3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều tà, những tia nắng yếu ớt chậm rãi rải lên con đường lát đá dẫn vào phố cổ. trong không khí phảng phất một mùi hương dìu dịu, hoà quyện giữa mùi bánh nướng, mùi cà phê cùng mùi cây thông phủ đầy tuyết, khiến minjeong thích thú hít hà mãi.

jimin thuê một chiếc đạp, chở em đi dọc theo dãy nhà nằm sát bên dòng kênh nhỏ, vừa ngắm nhìn những căn hộ theo phong cách vùng savoie, vừa trò chuyện không biết chán về những kỉ niệm mà cả hai đã thuộc lòng.

khoảnh khắc ấy, jimin lại nhớ đến lần đầu gặp em.

[ yu jimin vốn thích đi xe bus. một phần vì giá rẻ, một phần vì trên xe bus thật thoải mái. mỗi khi buồn cô chẳng muốn tâm sự với ai mà sẽ leo lên xe bus đi vòng quanh thành phố, nhắm mắt vờ ngủ và lắng nghe khúc nhạc yêu thích từ chiếc mp3. đó là cách mà cô tự chữa lành cho bản thân mình.

vào cái chiều mùa hạ đó, sau khi kết thúc giờ học thêm đáng ghét ở trường, cô lại bắt xe bus về nhà như thường lệ. lúc xuống trạm, đột nhiên trời đổ cơn mưa. những cơn mưa rào mùa hạ luôn như vậy, đến bất chợt mà chẳng hề báo trước khiến cô thở dài ngao ngán rồi nép mình dưới mái hiên, định chờ tạnh mưa mới về nhà. "thật tốn thời gian" - jimin bực bội nghĩ.

trong lúc đang loay hoay khó chịu, jimin không để ý rằng đã có một cô gái đứng cạnh mình tự bao giờ

- cậu gì đó ơi, cậu có muốn đi chung ô không ?

jimin ngẩng đầu lên, thấy người đối diện mặc đồng phục giống mình bèn nhanh chóng nhận lời:
- cậu cho mình đi chung ô thật á ? cảm ơn cậu

suốt dọc đường, cô bạn kia chủ động bắt chuyện với jimin trước. mà hai người nói chuyện hợp nhau lắm nhé, jimin cứ cười mãi không thôi. hỏi chuyện một hồi mới biết cô bạn kia nhỏ hơn jimin một tuổi, tên là minjeong và hội trưởng câu lạc bộ toán của trường. jimin ngưỡng mộ quá đi mất !

lúc đến nhà jimin, minjeong còn tặng cô vài cái kẹo gừng, dặn cô ăn cho ấm người rồi quay đầu đi bộ về bến xe.

hoá ra em đi một đoạn xa chỉ để cho jimin ké dù, còn nhà em ở hướng ngược lại. ]

khoảnh khắc ấy, minjeong dường như được quay trở lại lại với thời cấp ba đầy nhiệt huyết.

[ từ sau hôm gặp chị yu, chẳng hiểu sao em cứ nghĩ về chị mãi. chị yu đáng yêu hệt như mèo con khiến em muốn làm thân ghê. minjeong cũng chẳng nhớ rõ mình đã lấy can đảm ở đâu để bắt chuyện với chị nữa.

khoảng chừng một tuần sau, nhà trường phát động cuộc thi âm nhạc và thật trùng hợp khi lớp của jimin và minjeong được xếp cùng một đội. cả hai còn được giáo viên đề cử làm giọng ca chính trong tiết mục và khỏi phải nói là minjeong vui kinh khủng.

thế là em cún và chị mèo bắt đầu dính nhau từ dạo đó. ngày nắng, chị jimin chở em đi học bằng xe đạp, lắng nghe em huyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới bể hay hỏi đôi ba câu vớ vẩn

- chimin có thương em không ?

- chimin thương em nhất mà.

- nếu em biến thành chim bồ câu, chimin có còn thương em không ?

- cái này... minchon sẽ là con bồ câu ngoại lệ

ngày mưa, hai đứa lại cùng đi xe bus, ngồi ở hàng ghế cuối và nhâm nhi miếng bánh ngọt hay hộp trà trong lúc ngắm mưa.

minjeong thích những cơn mưa nhỏ. là mưa nhưng phải thật dịu dàng, với những hạt nhỏ và mảnh, để khi rơi xuống chỉ vừa đủ tạo một màn âm thanh nhè nhẹ, tựa bài đồng dao vui vui. em thích cả mùi mưa nữa, cái mùi lành lạnh và dịu mát ấy khiến em thoải mái lắm. ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net