Chap 18: Một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc cưới coi như đã hoàn tất, mọi thứ được diễn ra rất suôn sẻ. Đoạn chỉ còn lại hai bên gia đình, tất cả khách mời đã rời đi trở về tư gia của mình. Cả hai ông bố đều bắt chặt tay nhau thắm thiết, trên môi nở nụ cười hài lòng. Hai người mẹ cũng vì vậy mà mỉm cười ôm nhau. Sau đó cả hai gia đình chia tay nhau trong sự vui mừng của bật làm cha mẹ, họ nhìn theo đôi trẻ mà thầm chúc phúc từ nay mãi về sau.

So Yeon theo chân Jimin lên xe giành cho cô dâu chú rể để về biệt thự Park. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh rời đi rẽ hai hướng khác nhau. Nước mắt So Yeon lăn dài trên má rớt xuống chiếc vấy cưới, cô cố che đi giọt nước này để Jimin không kịp nhìn thấy. Đã cố gắng để nước mắt không chảy ra nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn được, coi như là đành chấp nhận vậy.

Đoàn xe dừng lại ngay trước cổng lớn của biệt thự Park. So Yeon bước xuống xe, mắt nhìn ngắm xung quanh ngôi nhà, chờ đợi chiếc xe thứ hai của TaeHyung và ba mẹ Park rồi mới cất bước chân đi vào trong.

Tất cả người làm trong nhà đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, từ trang trí nhà cửa, cho đến phòng của cô dâu chú rể. Nhiều thứ được trang hoàng rất tỉ mỉ và công phu.

"Cũng trễ rồi tụi con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. So Yeon hôm nay chắc con cũng mệt rồi, đồ của con mẹ đã kêu người chuẩn bị vài bộ để trong tủ, con lấy mặc đỡ nhé, ngày mai mẹ sẽ cho người qua đem những đồ còn lại của con qua đây."

"Cảm ơn bác..." - So Yeon dường như đã quen miệng gọi, nên bây giờ lại nói như vầy liền thấy mẹ Park biểu hiện không hài lòng. Sau đó So Yeon lập tức thay đổi cách xưng hô. "Cảm ơn mẹ."

Mẹ Park nở nụ cười hài lòng nhìn So Yeon, nhìn hai cậu con trai của mình rồi nói tiếp.

"Jimin, TaeHyung hai đứa cũng nhanh lên phòng đi. TaeHyung con lên tắm rửa rồi ngủ đi, sao lại nằm ở sofa ngủ vậy kìa, dậy lên tắm đi ông, nhanh lên. Jimin nữa, ngồi đấy làm gì, đi lên phòng, NHANH!"

Nghe mẹ Park hối thúc như vậy, TaeHyung và Jimin dù có mệt mỏi, buồn ngủ tới đâu cũng phải bật dậy đi ngay lên phòng.

So Yeon được mẹ Park bảo quản gia Hanna đưa lên phòng của cô và Jimin, sẵn tiện giúp cô tẩy trang cùng cởi bỏ đồ cưới.

"Đây là phòng của cô chủ và cậu chủ" - Quản gia Hanna nhẹ nhàng xoay khoá cửa rồi cả hai bước vào.

Vào trong, quản gia Hanna giúp So Yeon cởi bỏ đồ cưới rườm rà xong So Yeon nói với Hanna rằng những việc còn lại để tự mình làm, thấy So Yeon có vẻ chưa quen và không được tự nhiên nên quản gia Hanna đồng ý theo lời So Yeon rồi rời khỏi phòng.

Nhìn ngắm căn phòng tân hôn của cả hai được trang hoàng lộng lẫy, cùng tông màu đỏ của tình yêu, So Yeon thấy nó vốn dĩ không thuộc về mình, lòng man mác buồn bã.

So Yeon đến bên bàn trang điểm tẩy trang, nhìn người trong gương là mình nhưng lại ngỡ là một người con gái khác. Kể từ ngày mai, So Yeon phải sống cuộc sống mới với cương vị là con dâu nhà họ Park, một cuộc sống giả tạo vốn hoàn toàn không phải của mình.
....

Bình minh lại dẫn lối, mặt trời dần toả sáng mọi thứ sau một đêm dài triền miên. So Yeon đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người trong nhà. Dù nhà Park có tận mấy người giúp việc và một người quản gia kì cụ, nhưng ngày hôm nay cũng phải nghe lời So Yeon mà đứng qua một bên để cô trổ tài ngày đầu tiên làm dâu.

So Yeon cũng không thường xuyên vô bếp vì bận học nâng cao, thời gian rãnh rỗi đa phần là học vẽ, nhưng cũng không vì vậy mà không lên mạng học mấy món rồi trổ tài nấu. Tay nghề nấu nướng của cô khá ngon, biết vài món đơn giản đến những món chính có nhiều giai đoạn khó nấu.

Đã về làm dâu, lịch học của cô được giảm tải chỉ học những phần chính, cốt lõi, thú vui vẽ vời cũng giảm dần.

Những người hầu cũng có tình cảm với So Yeon, chỉ buổi sáng đầu tiên mà đã kêu họ không được đụng chạm bất cứ gì trong nhà bếp để cô làm bữa sáng. Trong mắt họ đó không phải là người con gái kiêu kỳ, ra vẻ để lấy lòng người khác mà là người am hiểu về nấu nướng, siêng năng dù bổn phận làm dâu giới thượng lưu chỉ là chăm con chăm chồng, không được phép vào bếp núc.

Ba mẹ Park đã thức dậy từ lúc sớm cùng nhau ra sân vườn tập vài động tác thể dục buổi sáng. So Yeon chuẩn bị bữa sáng thật tươm tất thì mời ba mẹ Park vào dùng.

Hai bậc phụ thân vừa đi vào gần đến phòng bếp đã nghe được mùi thức ăn ngào ngạt, hai người vui vẻ cất giọng nói.

"Chà chà, cuối cùng hôm nay tôi được ăn bữa sáng do con dâu tôi chuẩn bị này. Mùi rất thơm, chắc sẽ ngon lắm đây." - Ba Park gật đầu khen ngợi sau khi lướt ánh mắt qua những món ăn được chuẩn bị rất tơm tất.

"Mình nói phải!" - Mẹ Park cũng tán thành khen.

So Yeon cười hiền đáp lời khen. "Dạ con chỉ biết nấu mấy món này thôi, chứ ở nhà con cũng không thường xuyên vào bếp cho lắm." - So Yeon cười ngại, vẫn còn lo ngại về tay nghề nấu của mình.

"Không sao đâu con, như vầy là tốt lắm rồi, mẹ sẽ chỉ dẫn cho con thêm."

Sau khi thức dậy làm bữa sáng, So Yeon đã chuẩn bị khăn và quần áo xếp sẵn cho Jimin.

Thức dậy đi tắm và vệ sinh cá nhân, Jimin bước ra ngoài phòng tắm với chiếc khăn trắng quấn ngang hông, định sẽ đi đến tủ lấy đồ thay nhưng mắt anh liếc nhìn bộ đồ được So Yeon chuẩn bị sẵn đã nằm ngay ngắn trên ga giường.

Jimin vô cảm lướt trên bộ âu phục thẳng tắp không một vết nhăn, khẽ hừ lạnh.

So Yeon chọn hôm nay Jimin mặc một chiến áo sơ mi trắng, tay áo được xoăn cao hơn khuỷu tay, quần tây đen thẳng tấp tôn lên đôi chân dài săn chắc. Cà vạt được những ngón tay thon dài của anh thắt cao một cách phẳng phiu, con người anh lúc này không thể nhìn lầm là một cậu ấm chỉ biết ngậm thìa vàng, cư nhiên là một ông chủ tài ba của tập đoàn lớn, được nhiều người mơ ước và ngưỡng mộ.

Anh miễn cưỡng mặc đồ vì dẫu sao hôm nay là ngày đầu, cô ta buồn thì anh không quan tâm nhưng mẹ anh lại rất mong anh quan tâm đến So Yeon, nên đành vậy.

...

"Nhìn ngon quá, em không nghĩ chị nấu được như vậy đó!" - TaeHyung có chút ngạc nhiên nhìn thức ăn, sau đó xoay người một chút định đi đến ghế ngồi đã thấy bóng dáng Jimin đứng bên cạnh cản đường, mặt Jimin vẫn cứ một tảng băng lạnh lẽo, chẳng nói gì đi qua TaeHyung kéo ghế ngồi xuống.

Me Park thấy hai cậu con trai đã xuống tới, đặc biệt là Jimin nên hứng hở nói. "Là So Yeon nấu đó. Nào mau ngồi xuống đi."

Bữa sáng dùng bò bít tết, bắp Hoa Mỹ và salad trộn, điểm tâm có bánh trứng sữa.

Au: Sang qué, tui ăn còn hổng sang như vầy 😭😭😭

Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, nếm thử miếng đầu tiên trong miệng, ai cũng phải ngạc nhiên về mùi vị, cũng như tài nấu nướng của So Yeon hết lời khen ngợi.

Cả nhà cùng nhau dùng bữa sáng thật ấm áp. Dùng xong ba mẹ Park cùng hai cậu con trai ra sofa đọc tin tức buổi sáng. So Yeon từ bên trong bếp bưng ra những tách trà xanh nghi ngút khói, hương thơm của trà xanh dịu nhẹ hoà quyện vào không gian phòng khách. So Yeon lấy tay nâng những tách trà ra khỏi khay đựng rồi mời mọi người.

"Buổi sáng như này thật tuyệt mình nhỉ, có hai đứa con trai, một cô con dâu, phải chi có thêm một bé bi gọi mình là ông bà nội nữa thì hay biết bao." - Mẹ Park nói, trong đấy mắt dấy lên tia hứng khởi.

So Yeon chợt khựng lại, Jimin cũng vì câu nói đó mà làm cho nghẹn, nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống vì vậy làm Jimin ho sặc sụa. Thấy biểu tình của So Yeon và Jimin hết sức ngượng nhưng mẹ Park lại đang hào hứng như vậy ba Park liền không bỏ qua cơ hội mà nói theo câu của vợ mình.

"Hai đứa sao vậy? Mẹ con nói đúng đó. Mau mau có cháu để ba mẹ còn lên chức ông bà nội chứ." - Ông Park tán thành ý kiến.

Bầu không khí có chút hứng khởi nhưng trong đó là phần khó nhằn của câu nói, So Yeon lúc này nhanh trí liền đổi đề tài khác.

"Ba mẹ thấy trà xanh con pha có vừa uống không? Do con chưa biết khẩu vị của từng người trong gia đình, nếu chưa vừa uống lần sao con sẽ chú ý hơn."

"Ngon lắm, rất vừa uống." - Ba Park vừa nhâm nhi vừa khen.

Cô phát thanh viên trẻ tuổi đọc tin tức buổi sáng, về giá vàng tăng cao, sàn chứng khoán trong thị trường Đông Nam Á, cũng không quên dành vài phút cập nhật cổ phiếu của Ma City đang trên đà phát triển mạnh mẽ, để có được thành tựu đến vậy là nhờ ông Park Hoseok và con trai trưởng - Park Jimin, và rất nhiều tin nóng sốt khác.

So Yeon nhìn lên chiếc đồng hồ gỗ cao lớn đã gần 8h.

"Đã 8h rồi, anh tranh thủ đến cty đi!" - So Yeon nhìn Jimin nhắc nhở. Jimin không nói gì, lặng lẽ nhìn vào chiếc đồng hồ 'Patek Philippe' trên cổ tay của mình.

Jimin chuẩn bị đứng lên đi đến cty thì ba mẹ Park cất giọng nói.

"Ba đã sắp xếp cho con nghỉ ngày hôm nay rồi, con không cần vội tới Cty vậy đâu. Sẵn tiện ba mẹ có điều bất ngờ giành cho hai đứa." - Ba Park nói xong nhìn qua mẹ Park.

Mẹ Park liền hiểu ý tiếp lời. "Ba mẹ đã mua cho hai con một cái Vila ở Hannam-dong, ba mẹ muốn hai đứa ra sống riêng để có thời gian riêng tư để hiểu nhau hơn. Đồ đạc mẹ đã cho người chuyển tới, bắt đầu từ hôm nay hai con có thể qua đó ở được rồi."

Cả Jimin và So Yeon đều trố mắt ra nhìn, vẫn không tin được là mình sẽ dọn ra ở riêng nhanh như vậy.

Jimin giương đôi mắt đen ngập trong sự lạnh lẽo, hàn khí toả bức người, mọi cảm xúc như bị bóp chết, vô cùng khó chịu mà nói.

"Sao ba mẹ mua nhà mà không bàn với con một tiếng? Con thấy việc ra ở riêng bây giờ chưa cần thiết, không phải ba mẹ muốn con CƯỚI VỢ sớm về cho ba mẹ sao?!" - Giọng nói của Jimin dần trở nên trầm đặc, anh đã trưởng thành rồi mà họ cứ coi anh như là đứa trẻ nít rồi cứ tự tiện giải quyết mọi chuyện, thiết nghĩ anh giống như con rối của họ vậy.

"Con nói vậy mà nghe được sao? Cưới vợ sớm cho con ba mẹ thấy đó là đều tốt, ổn định cho con, để con chú tâm gầy dựng công ty cho tốt! Con cũng còn nhỏ nhen gì nữa đâu, sắp trở thành Tổng chủ tịch của Ma Cty con lo mà điều hành công ty và chăm sóc tốt cho gia đình riêng của con đi." - Ba Park tức giận.

"Ba và mẹ làm vậy chỉ là muốn tốt cho con thôi, con xem vợ con bây giờ mà xem, con bé có cái gì không tốt???" - Mẹ Park nén khói lửa trong lòng vì có mặt con dâu, không muốn mới ngày đầu con bé mới về Park gia lại xảy ra cãi vã chuyện không đâu với con bé.

"So Yeon, con mau lên chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi đến đó." - Mẹ Park vỗ vai con dâu, mặt lạnh nhìn Jimin.

Jimin trong 8 năm cuộc đời chứng kiến bao nhiêu con mắt khô khốc của xã hội trên thương trường chẳng bằng cái lườm nhẹ nhàng và lạnh lùng của mẹ Park. Mười năm du học với tài trí khôn người chẳng bằng cái kế mà bà giăng đẩy anh vào. Và hơn hết cho 24 xuân xanh của Jimin đã từng có trận tay đôi cãi vã với ba nhưng chẳng thể chống lại mẹ, người phụ nữ này quá là quyền lực.

Au : tôi cũng ớn lạnh lắm mấy cô ạ :)))))))

Jimin cụp đôi mắt lạnh của mình xuống, lùi một nước hơn là mở đường cho cọp.

"Được rồi, hai con chuẩn bị nhanh nhé, ba mẹ ra trước chờ tụi con."

"Con cũng muốn đi!" - TaeHyung giương mắt cún nhìn hai bậc phụ huynh.

"Không được, cái này là mua cho anh và chị dâu con, có phải mua cho con đâu!"

"Mẹ, con cũng sắp lên xe hoa rồi mà." - TaeHyung cười khổ nói.

Bà liền nhớ về lời tỏ tình lần trước tại sảnh cưới trên S1 của TaeHyung.

"Khi nào con lên hẵng tính, giờ thì ở nhà đi."

"Mẹ, con cũng muốn chọn nhà cho vợ con trước." - TaeHyung lần này nước mắt chảy thật, ào ạt xúc cảm.

"Có nghe không?"

"Dạ không."

"Có nghe hay không?"

"Dạ có.."

TaeHyung lủi thủi lên lầu, ông bà Park ra xe trước. So Yeon nhờ người hầu thu dọn chén đĩa.

"So Yeon con lên thay đồ đi rồi cả nhà mình cùng sang nhà mới của hai con. Tối nay gia đình mình sẽ dùng cơm ở đó luôn, mẹ muốn ăn thêm đồ ăn con nấu. Sau này nhờ con nấu mấy món ngon chăm sóc cho Jimin nhé."

So Yeon gật đầu rồi lên phòng, Jimin cũng đi theo sau.

Vừa vào tới phòng Jimin đã dùng lời lẽ khó nghe để nói với So Yeon.

"Cô giả tạo đủ rồi, không cần phải cố gắng lấy lòng ba mẹ tôi như vậy đâu!"

"Tôi không hề có ý như anh nói, anh nghĩ gì thì tuỳ anh. Còn giữa tôi và anh thì khác, nhưng với ba mẹ anh, tôi thật lòng tôn trọng họ." - Nói rồi So Yeon xoay người lấy đồ trong tủ ra đi vào phòng tắm thay.

Jimin mặt vô cùng lạnh lẽo, nhưng đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ tươi.

"Để tôi xem cô giả mặt nhân từ, con dâu quý phái như thế được bao lâu, không chỉ lấy lòng tôi mà còn lấy lòng cả ba mẹ tôi nữa."

***
Tui cb rồi đây, nhớ mấy thím quá. Tui đi làm về trễ, sáng lại phải đi sớm nên k có nhiều tgian ra chap nhanh được, mấy thím vẫn đợi con Au này chứ?? Tui sẽ tranh thủ tgian để viết, chắc mấy thím đợi tui mòn mỏi lắm ha, chin nhỗi nhiều nhiều nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net