Chap 6: Đừng ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm trôi qua trong lặng lẽ, một ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm màu sữa mỏng, chạm nhẹ vào gương mặt thanh thoát đang say giấc ngủ trong chăn. Tiếng chuông báo thức phá bĩnh đi bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng bát đũa va chạm, tiếng đóng mở tủ, mùi đồ ăn thơm phức... vừa vặn để đánh thức Da Jin.

"Sao em dậy sớm thế, Taehyung ?" Chải cho mái tóc gọn gàng ra sau lưng, Da Jin nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân rồi về phía nhà bếp. Hôm nay Taehyung không ăn cơm ở căng-tin bệnh viện nữa sao ?

Da Jin vừa mới hỏi trong lòng, một giọng nói không phải của TaeHyung cất lên: "Chào buổi sáng, Da Jin."

"Anh...anh Seok Jin ?"

"Taehyung có ca trực sáng sớm nay, lo em mệt sẽ bỏ bữa nên nhờ tôi qua giúp một tay."

"Namjoon, anh ấy cũng đi từ sớm rồi sao ạ?" Phút trước Da Jin còn giật mình lo sợ, nhưng biết được người đối diện là anh chàng hàng xóm nhà trên nên mới an tâm.

Anh nhìn cô gái vẫn còn bộ dạng nhếch nhác vừa ngủ dậy, khác hẳn so với những lúc gặp anh, đều gọn gàng từ đầu tới chân. Có lẽ TaeHyung đã cho anh cơ hội được thấy hình ảnh này, nhưng cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của cô: "Nam Joon vừa ra khỏi nhà thôi, có dặn tôi em bị dị ứng với vừng."

"À, anh... anh bận thì đi đi ạ. Em có thể tự lo được mà."

"Sắp xong rồi, em đừng ngại."

Rõ ràng là bao lâu nay cô thường xuyên ở nhà một mình, dù không thể nhìn thấy như khả năng chăm sóc bản thân là có thừa. Bây giờ lại có cảm giác mình phải nom nhờ người khác, thấy mình yếu đuối, chỉ muốn dựa dẫm vào ai đó.

"Vậy thì, chúng ta cùng ăn cho vui."
Có chút ngượng ngùng, vì cứ đứng đây mãi sau lời đề nghị đường đột của mình, Da Jin quay người về phía ban công đón gió sớm, một lát sau mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Seok Jin vừa bỏ món cuối cùng trong chảo ra cái đĩa lớn vừa cười khẽ, có một dòng chảy ngọt ngào tự nhiên dâng trong lòng. Tháo chiếc tạp dề treo gọn vào vị trí cũ, anh tiến về phía Da Jin, chạm nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn.
Như có dòng điện xẹt qua, ngay khi Da Jin chưa kịp định thần đã được anh "định vị" mình ngay ngắn ở bàn ăn rồi. Thế là bỗng nhiên có một lớp phấn hồng phủ lên gương mặt thanh thuần của Da Jin. Mùi thức ăn phảng phất làm cho dạ dày của cô biểu tình dữ dội, không chần chừ thêm nữa, cô lễ phép gật đầu nhẹ mời anh rồi cũng bắt đầu cầm đũa.

"Để tôi giúp em." Seok Jin cầm lấy tay Da Jin để cô có thể chạm vào chén cơm của mình, sau đấy thay đôi đũa trên tay cô bằng một chiếc thìa màu hồng xinh xắn, gắp một ít thức ăn vào bát.
Da Jin chẳng khác nào một đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận. Nghĩ đến đây, cô cứ thấy buồn cười rồi khúc khích vài tiếng.

"Có chuyện gì thế?"

"Tự nhiên em thấy mình giống một đứa trẻ lên ba mới tập ăn ấy. Em không nhìn thấy mọi thứ đã gần mười năm rồi nên những việc thế này anh vẫn lo là em không thể làm được sao? Giác quan của em rất tốt, ngay cả Taehyung cũng phải công nhận điều đó."

"Vậy mà ban nãy vừa ra khỏi phòng là ai giác quan tốt đã gọi tôi là Taehyung?"

"Cái đó... là do anh đứng xa quá, trách em sao được. Em không nghĩ là em trai mình sẽ làm phiền buổi sáng của anh như vậy."

"Là tôi đề nghị muốn giúp đỡ cậu ấy. Taehyung đã rất chăm chỉ cho những dự án gần đây, tư duy rất tốt. Sáng nay tôi thấy cậu ấy hớt hải ôm một núi đồ ở dưới siêu thị chung cư lên đây, nên tôi giúp một tay. Em trai của em đúng là rất thương em đó."

Da Jin nghe được lời khen, tất nhiên là vô cùng tự hào kể: "Anh Namjoon và cả Taehyung rất tình cảm, ba chúng em đều thiếu tình yêu thương của ba mẹ nhưng không vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống được anh ạ. Cùng nhau vượt qua khó khăn, trang trải từng ngày, mỗi đêm anh Namjoon đều về nhà rất muộn sau khi đi làm thêm, Taehyung thì nửa đêm mới dừng lại việc học tập. Chỉ có em là vô dụng, không thể làm được gì, còn khiến mọi người lo lắng." Nói đến câu cuối, Da Jin lại thở dài.

"Sự xuất hiện của em chính là liều thuốc tốt nhất đối với những mệt mỏi của họ mà. Em là lí do khiến họ luôn cố gắng từng ngày, là niềm vui, là niềm tự hào mỗi khi họ nghĩ rằng họ có một người em gái, chị gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Tôi cảm nhận được ánh mắt họ nhìn em, như em chính là ngôi nhà lớn nhất của họ. Có thể em không may mắn như những người khác nhưng em hạnh phúc hơn rất nhiều người vì em có Namjoon và Taehyung. Cho nên, em phải cố gắng sống thật tốt, đừng mãi tự ti như thế, nhé?"

"Cảm ơn anh. Và cũng thật may mắn khi em có một người hàng xóm tốt bụng như anh."

"Bổ sung thêm đẹp trai nữa." Seok Jin tự tin thêm lời.

Tiếng cười vang lên không ngớt, gian nhà tràn ngập nắng, có anh và em...

...

Tiễn Seok Jin ra đến cửa, Da Jin cảm giác giống như vừa trải qua một giấc mơ vui vẻ giữa ban ngày vậy, thật sự muốn thời gian ngưng lại đôi chút.
"Anh Seok Jin, đi cẩn thận."

"À đúng rồi Da Jin, thức ăn trong tủ lạnh có lẽ không đủ. Tôi qua bệnh viện lấy tập tài liệu về nhà nghiên cứu xong sẽ ghé qua siêu thị, em có cần gì không? Tôi mua giúp em."

"Chuyện này để em tự làm được rồi. Anh mau đi kẻo trễ."

"Hay là qua bệnh viện một lát rồi cùng nhau đi siêu thị, ra ngoài hít thở một chút, em đi với tôi. Ừm...được không?"

"Em đã phiền anh nấu bữa sáng giúp rồi, anh làm vậy em sẽ ngại lắm."

"Ngại gì chứ, em ở trong nhà nhiều cũng không tốt. Mau thay đồ đi, chúng ta cùng ra ngoài."

"Ừm... vậy anh chờ em một lát nhé."

Da Jin muốn gạt hết đống câu chữ nhảy múa hỗn loạn trong tâm trí. Mở tủ quần áo, đối với Da Jin, màu sắc cô không cần chú trọng vì căn bản là cô có nhìn thấy đâu. Những lúc một mình cô mặc đồ tuỳ ý, khi ra ngoài chơi thì đa số đều một tay Taehyung chọn lựa, chỉ cần sờ chất vải hợp thời tiết là có thể mặc. Một chiếc váy hai dây mảnh màu pastel kết hợp áo khoác cardigan trắng sữa, vừa đơn giản lại tinh tế, không quá kín đáo hay hở hang. Chải chuốt lại mái tóc gọn gàng sau lưng, Da Jin hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Có lẽ đi cùng Seok Jin, cô sẽ chẳng cần đến thiết bị khiếm thị của anh Namjoon nữa. Từ bao giờ, cô lại đặt niềm tin tuyệt đối vào người đàn ông này thế? Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô đã đúng đắn với quyết định của mình.

Phong cách của cô ấy chính là biểu hiện rõ ràng nhất của tâm hồn và nhân cách. Dịu dàng và thuần khiết, một bông hoa trắng tinh khôi không tạp niệm, đối lập với thế giới bên ngoài, cảm giác yên bình hiếm có.
Seok Jin đứng đơ người ra, cứ tranh thủ mà ngắm dáng vẻ nhỏ nhắn loay hoay bước ra, khóa cửa nhà... Hành động đơn giản của cô gái đều bị anh tham lam thu vào tầm mắt.

"Em không đeo chiếc đồng hồ đó hả?"

"Nó khá là phiền phức, chỉ thích hợp khi em phải đi một mình thôi. Có anh dẫn đường rồi, mang nó vào chỉ thêm ồn ào."

"Để tôi dắt em đi."

Lần đầu tiên cô nắm tay một người khác giới ngoài ba, anh Namjoon và Taehyung. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự nuông chiều từ một người ngoài,lo lắng đến từng hành động của cô như vậy. Lần đầu tiên, cô biết trái tim mình thổn thức, không thể phủ nhận sự tác động của anh trong suy nghĩ của chính mình. Tất cả đều là lần đầu tiên... mà đều là bên anh.

Thang máy đóng rồi lại mở, rất nhanh đã xuống đến hầm để xe.
Anh nhanh nhẹn đi trước mở cửa xe, lấy tay che đi thành ô tô để Da Jin ngồi vào không bị va đầu phải, vẫn là người con trai chu đáo ấy cúi đầu cài dây an toàn trước khi cô mò mẫm tìm ổ cài trong xe.
Da Jin cảm giác tay chân mình thật thừa thãi, lóng ngóng chẳng làm được gì cả. Nhưng có một điều khiến cô chú ý hơn, đó là mùi hương nam tính mạnh mẽ trong xe, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Seok Jin ngồi vào liền mở nhạc, suốt dọc đường tập trung vào lái xe, anh cũng chẳng nói gì. Da Jin dựa vào ghế, tay thi thoảng lại đan vào nhau, thưởng thức âm điệu du dương.

"Em muốn ra ngoài không?" Đến cổng bệnh viện, Seok Jin liền lên tiếng hỏi Da Jin.

Cô sợ vướng chân tay anh, liền từ chối: "Em có thể ngồi trong xe đợi."

"Cứ ra ngoài rồi đợi tôi ở sảnh chính đi. Nếu chẳng may phát sinh thêm việc mà em phải đợi lâu, trong xe như thế sẽ rất ngột ngạt, không thoải mái."

Thế là cô cũng đành nắm lấy cánh tay anh đi vào sảnh chính, ngồi đợi anh ở hàng ghế mà người bệnh thường đợi xếp số khám.

Đang yên lành nghe lỏm hai bệnh nhân ngồi cạnh tâm sự với nhau, thì nền đất phát ra tiếng lộc cộc của giày cao gót, khoảng ba bốn người nào đó đang lại gần, chất giọng của họ không tỏ một chút thành ý lịch sự nào cả: "Gì đây? Gì đây? Người nhà của Giáo sư khoa chúng ta đó sao?"

"Ban nãy thấy khoát tay giáo sư vào, chắc là đúng rồi đó."

"Chà! Giáo sư cũng có mắt nhìn người đấy chứ nhỉ? Rất xinh đẹp a!" Một giọng nam chen vào, là quản lý đám sinh viên thực tập.

"Cô dùng mỹ phẩm hãng gì mà da dẻ đẹp thế? À không đúng, dùng mỹ phẩm không thể đều màu và đẹp thế này được. Hay có phẫu thuật thẩm mĩ ở đâu chắc tốt và uy tín lắm nhỉ? Cho chúng tôi xin địa chỉ đi! Chắc chắn sau đó sẽ câu được rất nhiều đại thiếu gia cho xem."

Tiếng cười đùa cợt nhả của họ làm bầu không khí trở nên ồn ào, dù lời nói không hề quá đáng, nhưng Da Jin có thể nhận ra ngữ khí đều là sự hạ thấp, xem thường và cố tình trêu chọc cô.

"Nhưng mà... Nhìn kĩ lại trông cô gái này rất quen. Như là "động vật quý hiếm"* trong đoàn chúng ta nhỉ?"

(*Động vật quý hiếm: ý chỉ TaeHyung là nam sinh viên duy nhất thực tập tại bệnh viện này)

Một cô gái bước về phía Da Jin rồi khẽ đưa tay vén lọn tóc nhỏ trước mặt cô sang một bên, đôi mắt đen hút hồn khiến cô ta như rơi xuống chín tầng địa ngục của tình ái, tưởng chừng gái thẳng sắp bị bẻ cong. Thật là quá giống idol TaeHyung cùng khoa của các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net