Days 1 : Vườn Nấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột xuất hiện giữa không trung, bao trùm lấy luồng không khí tĩnh lặng

Jin bước ra từ vòng xoáy

Cơ thể cậu nóng ran

Jin cảm thấy chóng mặt, vết thương trên đầu trở nặng

Máu Jin chảy đầm đìa, kháng thể cậu không thể tự xử lí

Jin bất lực gục ngã chốn hoang vu

Mắt Jin dần mờ, cậu cố gượng trong vô vọng

Tay Jin với lấy nó, nắm cỏ tinh tươi đọng hạt sương sớm

Jin mờ dần, ánh sáng mất kiểm soát khỏi cậu

Thứ duy nhất Jin còn nghe được, tiếng sột soạt bên tai

Jin ngất lịm, tình trạng cơ thể chuyển biến nghiêm trọng

------

Tỉnh giấc, Jin mở mắt

Gượng dậy với cơ thể được băng bó bởi loại lá thơm ngát

Jin cảm thấy chút thoải mái trước khi bừng tỉnh

Kí ức cậu dần trở về, dù vết thương càng nới rộng mỗi lần Jin gợi nhớ

Theo tiềm thức, Jin mò về luồng sáng trong căn phòng tối mịt

Mềm

Mềm

Mềm

Đó là thứ mà tay Jin cảm nhận được

Sự mềm mại có thể dễ dàng xao xuyến tâm hồn

Như chùm lông trong áo len cừu cô Acher...

Nhưng đó là ai nhỉ?

Jin gạt ý nghĩ, cậu nới rộng không gian tìm kiếm

Luẩn quẩn một lúc

Jin sờ trúng thứ gì đó

Như viên thuỷ tinh làm từ lụa

Jin bóp nhẹ

Tán trên cậu bật nắp, để lại chùm sáng lập tức chiếu vào

Jin ngước nhìn lên trên, quảng cảnh hùng vĩ

Jin leo lên, bằng chiếc thang êm dịu

Mỗi bước đi là một điệu nhạc

Vang vảng, đánh thức loài chim say giấc ngủ

Réo rít, đôi cánh trên bầu trời theo từng áng mây

Jin choáng ngợp

Bất ngờ, kinh ngạc

Từng tảng mây bị che lấp bởi những tán nấm khổng lồ

Xanh đỏ tím vàng.. sự diệu kì của sứ xở Nấm

Trong giây phút mơ màng, đột nhiên Jin nghe thấy điều gì đó

Tiếng vọng như gọi cậu đáp lại

Jin ngước nhìn xuống dưới

Một cô bé, thân hình nhỏ nhắn đội chiếc mũ nấm đỏ đốm trắng

Jin ôm bờ thân ngôi nhà nấm cậu đang đứng, cứ thế tuột xuống tấm thảm xanh

Doong ding...

Mũm mĩm như cái bánh trứng

Toà nhà lủng lẳng, co dãn rồi trở dần trở về hình thái vốn có

Ở bên dưới...

Jin mở lời chào

Duyên dáng, Yuu kéo mảnh váy nhỏ nhắn tư thế đáp lời

Cả hai làm quen với nhau, cùng nở nụ cười

Yuu gặp Jin trong chuyến hành trình trở về quê nhà, sự tình cờ ấy đã cứu lất Jin

Jin cảm tạ Yuu, Yuu thấy ngượng ngùng

Jin đói, bụng cậu reo vang vảng cắt ngang bầu không khí

Cười, Yuu dắt Jin theo...

Trở về ngôi nhà nấm, Yuu lấy ra những cây nấm lung linh thơm ngát

Yuu tạo ra lửa từ bàn tay, ngọn lửa bao bọc lấy toàn bộ nguyên liệu

Tay Yuu toả sáng, ngọn lửa đỏ hoá vàng

Đã chín, như dấu hiệu thông báo

Mùi hương quyến rũ lấy Jin

Cơn đói kìm hãm như được tháo xích bởi lời mời của Yuu

Jin ngấu nghiến bữa chiêu đãi từ Yuu

Cô nở nụ cười hạnh phúc khi Jin ăn rất ngon miệng

Bữa sáng kết thúc... Jin cảm thấy no nê

Jin cảm ơn Yuu, một lần nữa

Yuu tỏ ý tiếp đón nồng hậu, Jin cảm thấy thoải mái

Yuu ra hiệu, cần phải kiếm thức ăn cho bữa tối

Jin tự nguyện giúp sức, Yuu đồng ý

Băng qua dãi rừng Nấm kì diệu, Yuu dẫn Jin theo lối mòn

Nơi họ cần tới, thảm nấm bát ngát

Yuu chỉ dẫn từ li cho Jin, loại nấm có thể ăn được

Jin hiểu

Jin nhớ

Jin bắt tay vào làm

----------------

Chiều tà, bội thu với từng rổ nấm to

Yuu mở đường đi, ngọn lửa trên tay cô tách ra rồi soi sáng lối về

Jin theo bước, sự âm u khiến cậu khó chịu

Nửa đường, có điều gì đó không ổn

Tiếng cười ghê rợn từ sau lưng Jin

Jin quay người, quan sát kĩ lưỡng

Không thấy lạ thường

Jin quay lại

Yuu biến mất

Jin cảm thấy lạnh, Jin lạc lõng

Jin vẫn tiến bước, ánh sáng vẫn còn

Jin nhanh chóng chạy về phía trước

Jin gặp bóng người

Jin thở phào ra hiệu

Jin ngỡ là Yuu

Nhưng không...

Đầu cô gái quay ngoắt về phía Yuu trong khi cơ thể không di chuyển

Jin căng thẳng

Jin sợ hãi hơn khi con quái vật nấm dần hiện hình

Các xúc tu của nó tấn công Jin tới tấp và dữ dội

Jin tuy hoang mang nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng nhanh nhạy, tránh các đòn công kích

Jin cố chạy

Cơ thể cậu nóng ran

Jin vấp té

Jin bất lực

Cậu cố kiểm soát cơ thể

Sức mạnh vừa đủ để Jin quay người

Đón nhận cú giáng đưa cậu vào màn đêm u mịt

Jin nhắm mắt, tay đỡ trong vô vọng

BÙM

Âm thanh đáng lí sẽ diễn ra như Jin suy đoán

Nhưng...

Sự tĩnh mịch yên ắng lại một lần nữa ve vẩy đánh lừa đôi tai Jin

Chạm nhẹ, êm dịu

Jin cảm thấy bờ trán cậu thoải mái lạ thường

Jin dần tỉnh, hé mờ đôi mắt

Là Yuu, đang dùng thứ ánh sáng kì lạ lên cơ thể cậu

Jin đỡ hơn, cố dậy trong sự dìu dắt của Yuu

Cả hai trở về, Jin mơ màng

Yuu đưa Jin về giường, sự êm ái của tán nấm có lẽ sẽ giúp Jin

Yuu nhanh chóng lục tìm, nấu bát canh nấm đút cho Jin

Jin nuốt dần

Yuu cảm thấy yên tâm

Yuu nghiêng đầu, buộc Jin nghỉ ngơi

Yuu theo sau, nằm cạnh Jin khi cậu đã ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net