#13: Cảm ơn vợ của anh 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4/12/2018
Vào ngày này năm trước, chẳng phải chồng tôi đang vui lắm sao? Anh cười đến nỗi tít cả mắt lại, còn bây giờ thì sao?

Tại sao vào ngày sinh nhật của chính mình, anh lại mệt mỏi đến vậy?
Đôi mắt thâm quầng vì phải thức đêm trông con, trông anh gầy hơn hẳn. Thời gian qua anh đã phải vất vả nhiều rồi.

Vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc vợ con, một tay anh lo hết, chẳng thèm than mệt câu nào.

Bây giờ, sao tôi thấy mình trở nên vô dụng đến lạ?
Cái thân béo ục ịch, không làm được gì nên hồn, chỉ làm vướng chân anh thôi.
Nhìn vào gương, tôi chẳng thể nhận ra mình, tồi tệ thật :)

Đến tự đi vệ sinh cũng bắt anh phải dắt đi, hay việc đơn giản nhất là cho con ăn ...
tôi cũng không làm được ... tôi ...
không có sữa cho con...
con khóc, tôi không dỗ được...

Tôi khóc, ...
Tôi không hiện diện trước mắt anh

Tôi buồn, tôi giấu đi...
...
Chồng tôi vất vả rồi ...

"Anmi à? Sao em nhìn anh ghê thế?"

Câu hỏi của anh làm tôi sững lại, trả lời sao bây giờ?

Anh tự nhìn lại bản thân mình, kiểm tra mặt mũi, quần áo... rồi ngồi bệt xuống ôm chân tôi.

"Em thấy anh tồi tàn, đang nghĩ bỏ anh lấy chồng mới đúng không? Huhu anh biết lỗi rồi!!"

"Anh biết lỗi gì?"

"Ơ, anh không biết. Huhu em đừng bỏ anh lấy chồng mới mà!!""

"Em yêu anh"

"Hả?"

"Em yêu anh"

Cái bản mặt của anh thì ngơ ngơ khó hiểu, còn tôi lại oà khóc lên như một con điên.
Tôi ngồi thụp xuống, cúi mặt ôm gối mà khóc.
Anh ôm lấy tôi, cả vòng tay to rộng ấy bao trùm lấy con lợn tôi đây.

"Aigoo, mẹ Anmi hôm nay buồn rồi, kể cho bố Jin được không?"

Tôi chẳng hề ngẩng mặt lên, cứ cúi gằm xuống kể hết cả đống ngổn ngang trong lòng

"Em chẳng thể giúp anh được gì, thật là vô dụng mà. Ngay cả hôm nay, em cũng không thể tặng anh bất kì món quà nào. Người vợ như em thật tồi mà..."

Anh không nói gì, lặng lẽ nắm tay tôi thật chặt rồi khẽ lay lay, đợi tôi ngẩng mặt lên, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
Sau đó đưa tôi vào phòng của con, khẽ ôm tôi từ sau.

*nguồn: google*

"Em nhìn xem. Chúng ngoan lắm. Đây là món quà lớn nhất mà anh được nhận, em nghĩ anh còn đòi hỏi gì nữa sao?"

...

"Cảm ơn em vì tất cả... Anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net