[Chapter 20]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by : @lnlnhi

-----------------------------------------

Seokjin biết mình phải biết ơn.

Tháng vừa rồi anh đã khỏe hơn.

Anh nên biết ơn vì suốt một tháng vừa qua cơn hoảng loạn đã không hề xuất hiện. Anh nên biết ơn vì mẹ đã cho anh tất cả tình yêu mà anh cần, nói chuyện với anh về mọi thứ và chưa một lần nhắc đến sự kiện kinh khủng kia. Anh nên biết ơn vì bố đã luôn dành thời gian để đưa anh đi mỗi khi có lịch trình, dù đôi lúc có thể ông quên mất phải đón anh. Có nhiều khi Seokjin muốn sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển, nhưng tất nhiên là anh không thể. Nếu có người nhận ra anh mọi thứ sẽ trở nên thật phức tạp.

Anh nên biết ơn khi trong buổi fansign các fan đã ở đó và ủng hộ anh. Anh nên biết ơn vì Namjoon đã từ chối nói chuyện với bất kì fan nào lờ anh đi, chỉ im lặng kí tên vào album cho họ rồi chuyển chúng qua Jimin.

Bằng cách nào đó, tâm trí anh lang thang về quãng thời gian cả nhóm đang chuẩn bị cho việc debut. Seokjin nhớ lại những đêm không thể ngủ được, nhìn chằm chằm vào bóng tối, tự hỏi liệu trở thành một ca sĩ có phải là quyết định đúng đắn.

Anh nhớ bản thân đã như thế nào hồi ấy. Vụng về nhất, ngượng ngùng nhất trong cả bảy người. Kĩ năng nhảy tệ hại, giọng hát chẳng có gì đặc biệt, lại không có tài sáng tác. Tất cả những gì anh sở hữu lúc ấy chỉ là khuôn mặt đẹp trai. Vai trò duy nhất của anh là mỉm cười, chẳng có gì khác. Từng đợt comeback sau đó, cái danh 'Visual' gắn chặt lấy anh, che đi mọi cố gắng và nỗ lực mà bản thân anh đã bỏ ra. Chẳng phải là anh ghét cái danh hiệu ấy, mọi idol khác chắc hẳn phải cảm thấy hạnh phúc khi được gọi như vậy.

Là visual của nhóm tức bạn là người đẹp trai nhất hoặc xinh đẹp nhất trong nhóm. Thế nhưng đối với Seokjin, cái danh hiệu ấy chỉ nói lên rằng anh không cố gắng đủ trong việc hát và nhảy. Và rằng nếu như không phải vì khuôn mặt đẹp trai thì anh sẽ chả có cửa đứng trên sân khấu.

Nhưng anh biết bản thân nên biết ơn. Nếu không phải nhờ khuôn mặt này, Seokjin sẽ chẳng có cơ hội được đứng bên cạnh những người đồng hành tuyệt vời dưới cái tên BTS. Anh nên biết ơn vì khuôn mặt đã biến mong ước của anh trở thành sự thật, dù cho anh có bị lu mờ trước các thành viên khác. Anh nên biết ơn vì bản thân đã thành công theo đuổi mục tiêu trong khi ngoài kia bao người còn đang phải vật lộn.

Seokjin biết sự kiện đó chẳng đáng để nhắc đến khi so với tất cả những gì anh đã phải trải qua. Anh nên biết ơn vì dù bản thân đã bị h**p d*m thì anh vẫn có một gia đình tuyệt vời, những người bạn và cả người hâm mộ luôn lo lắng cho mình. Anh không nên để ý sự kiện ấy nhiều đến như vậy.

Anh biết bản thân thật may mắn. Anh có người quan tâm anh ở bên cạnh. Có những người trải qua việc tương tự thậm chí chẳng có một người để dựa vào. Seokjin biết bản thân không nên phản ứng như thế, anh biết mình không nên rời khỏi kí túc xá. Anh đã luôn tự nhủ rằng cơn hoảng loạn xảy ra là do anh đã phản ứng thái quá với mọi thứ. Thế nhưng anh vẫn phải rời đi. Anh biết một khi bị hoảng loạn thì khả năng nó lại xuất hiện là vô cùng cao. Anh không muốn các thành viên phải lo lắng.

Một tháng trôi qua, lịch trình quảng bá đã dần kết thúc. Cả nhóm hiện đang biểu diễn sân khấu 'I Need U' cuối cùng. Seokjin nhận ra mọi nỗ lực của các thành viên để mang anh trở lại và anh thực sự rất biết ơn. Jimin và Taehyung luôn than thở với anh rằng Jungkook cứ liên tục làm phiền mình. Namjoon và Hoseok thì tìm mọi cách nói với anh rằng anh không phải là một gánh nặng của nhóm. Jungkook nhắn tin cho anh mọi lúc, thằng bé gửi cả voice talk ghi lại những lời nói, tiếng hát, giọng cười của mình, tâm sự về những điều nhỏ nhặt trong kí túc xá, nói rằng mình nhớ anh và thậm chí còn hỏi rằng bản thân phải làm gì để anh chịu quay trở lại.

Yoongi thì thẳng thắn hơn nhiều. Thằng bé luôn đứng bên cạnh anh mỗi khi có cơ hội, trực tiếp bảo anh quay về kí túc. Và Seokjin chỉ mỉm cười. Anh biết mình có thể trở lại bất cứ lúc nào thế nhưng anh lựa chọn chờ đợi, chờ cho đến khi chắc chắn rằng bản thân không còn gặp ác mộng hay bị hoảng loạn nữa.

Seokjin hiểu rõ nhiều điều. Thế nhưng anh lại luôn lờ đi cảm giác trống rỗng mỗi khi thức dậy, mất khẩu vị do bản thân đã quen với việc ăn cùng với sáu người thay vì một mình như hiện tại. Bố mẹ anh luôn bận rộn công việc. Anh giấu kín đi những giọng nói trong đầu mình, nói rằng anh không đủ giỏi và anh đã làm bố mẹ thất vọng. Chúng đã cảnh cáo anh, rằng có ngày các thành viên sẽ chẳng còn muốn anh trở lại khi họ nhận ra anh vô dụng đến nhường nào.

Mỗi đêm anh đều phải tự trấn an bản thân rằng vấn đề của anh không quan trọng bằng những vấn đề khác, anh chỉ đang phản ứng thái quá và nghĩ quá nhiều về mọi thứ xung quanh. Mỗi buổi sáng, cơ thể anh đau đớn, đôi mắt từ chối mở ra và có lúc anh chỉ muốn cứ thế mà ngủ, quên đi tất cả.

Anh không nói với bất kì ai chuyện bản thân càng lúc càng khó khăn trong việc giao tiếp, về việc anh chỉ muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Trái tim anh đang kiệt sức, nó không muốn phải chịu đựng thêm nữa. Tâm trí anh bảo anh phải giữ kín tất cả mọi cảm xúc, không được phép nói cho bất cứ ai biết anh đang cảm thấy thế nào. Anh không kể cho ai nghe bản thân đã nhượng bộ mỗi khi trái tim nói rằng anh phải chặn lại những cảm xúc bị phóng đại, và anh thì đang phản ứng thái quá với tất cả mọi thứ.

Trong một tháng Seokjin luôn tự khuyên nhủ bản thân nên chấp nhận cái sự thật rằng anh là một thằng vô dụng, rằng tất cả những gì anh có chỉ là khuôn mặt. Anh sẽ không bao giờ có thể bắt kịp mọi người và sẽ chẳng thể đi chung một con đường với họ.

Cái ý nghĩ rời nhóm không chỉ xuất hiện một lần. Seokjin thấy tội lỗi khi đã kéo cả nhóm xuống. Bởi vì anh mà cả nhóm bị soi xét với ánh nhìn khác lạ, một nhóm nhạc với một thành viên bị h**p d*m. Anh biết cái danh hiệu ấy kinh tởm đến nhường nào.

Các tiền bối nhìn anh với ánh mắt thương hại. Hậu bối lại luôn cẩn thận hết mức khi chào hỏi, giống như sợ bản thân sẽ vô ý làm tổn thương anh. Mỗi khi bước xuống sân khấu, tất cả mọi người nơi hậu trường sẽ nhìn cả nhóm, thương hại, đồng cảm, và cả kinh tởm.

Anh biết anh sẽ dọa những fan mới. Họ sẽ dừng thích nhóm ngay khi phát hiện ra rằng nhóm có một thành viên là nạn nhân của một cuộc tấn công tình d*c. Anh biết cả nhóm đang mất đi lượng fan lớn bởi vì mình. Anh biết mọi thứ sẽ không bao giờ có thể như trước, ngay cả bản thân anh cũng đã mất đi một phần mà mãi mãi chẳng thể lấy lại được.

Seokjin biết nhiều thứ đã thay đổi bởi vì anh. Anh chẳng tiến bộ. Anh đã để cho kẻ đó động vào mình. Tất cả vì anh đã không nghe lời những đứa em của mình, không dám đứng lên để tự bảo vệ cho bản thân và không dám kể cho bất cứ ai về những vấn đề mình gặp phải.

Tất cả là lỗi của anh.

Seokjin muốn bật khóc, muốn hét lên, muốn phá tan tất cả mọi thứ nhưng anh không thể. Anh chẳng tìm thấy được nước mắt của bản thân nữa. Giọng nói của anh cũng đã lạc giữa những âm thanh hỗn loạn trong đầu. Anh chẳng thể cử động nổi, dù chỉ là một ngón tay.

Seokjin chỉ muốn nằm trên giường, tách biệt bản thân với thế giới tàn nhẫn kia. Anh cần nghỉ ngơi, một khoảng nghỉ thật dài giúp anh tránh xa khỏi những suy nghĩ điên rồ đang đảo loạn trong đầu. Anh chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để chết, để xuống địa ngục và chịu tội cho những yếu đuối và vô dụng của bản thân.

Seokjin chỉ muốn lờ đi tất cả. Nên anh nói dối về việc mình đã có kế hoạch với bố mẹ khi các thành viên rủ anh đến bữa tiệc. Anh đã không thể ngủ được suốt đêm qua. Anh chỉ nằm đó, trên chiếc giường lạnh lẽo, chẳng thèm thay ra bộ đồ diễn khó chịu. Đóng lại mọi giác quan của mình, xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu, bảo vệ trái tim khỏi tất cả các cảm xúc. Seokjin chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm trần nhà, mặc cho đêm đen dần chuyển thành sáng sớm. Cơ thể anh lạnh lẽo, bụng thì đói cồn cào. Có tiếng mẹ anh gõ cửa phòng để kiểm tra anh đã dậy chưa. Thế nhưng, Seokjin đã lờ đi tất cả.

Anh nằm đó, lờ đi tiếng gõ cửa, lờ đi những bước chân dồn dập tiếp cận phòng mình, lờ đi những giọng nói quen thuộc, chúng đang gọi tên anh. Anh bảo bản thân phải lờ đi, lờ đi cơn co giật của cơ thể, lờ đi sự tê dại đang đâm vào tận xương tủy. Lờ đi tất cả, giữ kín mọi thứ cho riêng mình. Từng câu, từng chữ, từng đớn đau.

----------------

Sáu người đã chẳng biết phải làm gì khi nhìn thấy thân hình người anh cả đang nằm trên giường. Anh chẳng phản ứng với những gì họ nói. Điều duy nhất giúp họ biết rằng anh vẫn còn đang sống là lồng ngực phập phồng.

"Anh ơi, là bọn em này."

"Anh ơi làm ơn đừng phớt lờ bọn em mà."

"Anh ơi, tại sao anh không nói gì cả ?"

Lời van xin, câu hỏi vang lên với tiếng nức nở. Đáp lại họ chỉ có sự im lặng. Trong đầu Yoongi xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ, về lí do cho sự im lặng của Seokjin. Hắn nhìn cả nhóm đang vây quanh người anh cả, cố gắng kéo anh khỏi nhà tù câm lặng.

"Anh ơi, làm ơn hãy trả lời bọn em đi. Bọn em cần anh trả lời."

Seokjin vẫn chẳng có phản ứng.

"Tại sao anh ấy không di chuyển ? Anh ấy ngất sao ? Anh ấy có ổn không ?"

"Anh ấy vẫn đang thức. Nhịp thở bình thường." Yoongi trả lời Jimin, đồng thời đặt tay lên lưng thằng bé thay cho lời an ủi.

"Làm ơn Seokjin hyung. Bọn em sợ lắm." Giọng của Taehyung run lên.

Sự im lặng dường như muốn bóp nghẹt lấy trái tim của tất cả. Chẳng ai nói gì nữa. Họ nhìn anh đầy lo lắng. Yoongi có thể cảm nhận được sự hoảng loạn đang lan ra khắp căn phòng. Cứ thế này, sẽ chẳng còn ai giữ được nổi bình tĩnh nữa.

Yoongi thở dài, nắm chặt lấy tay anh. "Sao vậy hyung ? Nói cho em biết đi. Anh biết bọn em ở đây vì anh mà."

Một cách đầy ngạc nhiên, Seokjin phản ứng lại với những lời của hắn. Lông mày anh cau lại và đôi môi khẽ run lên. Yoongi nhận thấy ngay sự thay đổi của anh.

"Hyung, anh có thể kể với bọn em tất cả mà. Anh không cần phải giấu đi điều cả. Đừng giữ kín, nói cho bọn em đi. Đừng khắc nghiệt với bản thân như vậy."

"Anh không cần phải gánh vác tất cả đâu. Bọn em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Tất cả đều đang ở đây vì anh." Jungkook nắm lấy tay kia của anh.

Seokjin thở ra thật nhẹ. Và mọi người biết họ đang bắt đầu kéo được anh ra khỏi tình trạng kia.

"Bọn em đều biết anh đang đau đớn đến nhường nào." Taehyung thì thầm bên tai anh.

"Seokjin hyung, làm ơn nói ra đi. Bọn em cần biết vấn đề của anh và bọn em muốn giúp."

"Đừng giữ trong lòng hyung à. Anh không cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu."

Từng lời nói phá vỡ bức tường cuối cùng mà Seokjin dựng để bảo vệ bản thân khỏi mọi cảm xúc và dòng nước mắt sợ hãi lần đầu chảy ra khỏi hốc mắt. Anh bặm môi lại, ngăn chặn tiếng khóc khỏi bật ra.

"Anh à, khóc cũng không sao đâu."

Và Seokjin đã thực sự làm như vậy. Anh cuối cùng cũng tháo xích cảm xúc và khóc ra mọi sự sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực mà bao lâu nay anh đã giấu kín.

Anh muốn được ở một mình nhưng lại nhớ vô cùng sự ấm áp từ vòng tay của các thành viên. Anh muốn giữ kín nhưng cũng muốn được giải thoát, được hạnh phúc và khỏe mạnh như trước kia. Anh không muốn các thành viên nhìn thấy mình trong tình trạng như thế này, nhưng anh cần họ, hơn bất cứ thứ gì. Anh không muốn làm những đứa em ấy lo lắng, nhưng anh vẫn muốn có người thấu hiểu mình.

Seokjin quay người lại, đối diện với Yoongi. Anh ôm lấy chiếc gối và vùi đầu vào nó. Cơ thể anh rung lên từng đợt, và trái tim của mỗi người còn lại cũng đau đớn theo đó.

Anh chỉ muốn được ổn, dù bản thân có thể chưa đủ tốt. Anh muốn được thoải mái, được yêu thương và không bao giờ cô độc, dù anh không xứng đáng.

"A-anh x-in l-lỗi..."

"Shh...hyung, không sao cả. Cứ khóc đi. Hiện tại anh không cần phải nói gì cả." Yoongi ôm lấy thân hình run rẩy của anh. Seokjin gật đầu, nức nở cùng tiếng nghẹn bị chặn lại bởi gối.

Yoongi ngẩng đầu nhìn khi hắn cảm thấy sự di chuyển quanh giường. Đã chẳng còn ai có thể kìm nổi nước mắt. Jimin bật khóc trong vòng tay của Hoseok. Hắn nhìn thấy dòng nước mắt lấp lánh trên má của Jungkook cùng Namjoon đang đứng ngay bên cạnh thằng bé. Và khi bắt gặp đôi mắt đỏ của Taehyung, Yoongi mỉm cười, vỗ nhẹ vào má cậu.

Hắn đứng lên khỏi giường, đẩy Jimin và Hoseok ra khỏi phòng. "Jimin à em có thể pha cho Seokjin hyung một cốc sô cô la nóng được không ? Em làm món này ngon nhất mà."

Jimin ngẩng đầu lên khỏi hõm vai của Hoseok với khuôn mặt đỏ bừng. Thằng bé gật đầu và chạy nhanh vào bếp, cố xao nhãng bản thân khỏi sự buồn bã.

"Em không sao chứ ?" Yoongi quay sang Hoseok.

"Anh có ổn không hyung ?" Cậu hỏi lại, sự lo lắng hiện rõ lên qua ánh mắt.

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. "Em đi giúp Jimin đi."

Yoongi bước trở lại phòng. Taehyung đã leo lên giường và ôm chặt lấy anh cả. Namjoon và Jungkook thì ngồi dưới đất. Jungkook không khóc nữa, nhưng đôi môi run rẩy cho thấy rằng thằng bé vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tiếng gào khóc của Seokjin giờ chỉ còn là tiếng nức nở và Yoongi có thể thấy anh đang ôm chặt lấy Taehyung như thế nào. Yoongi ngồi xuống giường, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt lấy áo kia và xoa bóp nhẹ nhàng.

Jimin sau đó trở lại với cốc sô cô la cùng một ít bánh.

"Seokjin hyung, xem bọn em mang gì đến cho anh này."

Yoongi thả tay anh ra. Taehyung cũng buông lỏng vòng tay và giúp anh ngồi dậy. Yoongi đã không dám nhìn anh thêm lần nào, sợ bản thân sẽ bật khóc. Taehyung nhận lấy cốc từ tay Jimin và giúp Seokjin uống nó. Anh nhấp một ngụm, thở ra trong thoải mái khi sô cô la chảy xuống làm dịu cổ họng đau rát và dạ dày trống rỗng.

Hoseok vào phòng với chiếc khăn ướt trên tay. Taehyung đặt nó sau gáy Seokjin và để anh dựa vào đầu giường. Seokjin nhấp thêm một ngụm sô cô la. Anh im lặng nhìn mặt nước sóng sánh và lại thở dài, lau đi nước mắt còn vương trên gò má.

"Cảm ơn nhé." Anh thì thầm, nhắm chặt mắt lại và cúi đầu thật thấp.

"E-em sẽ đi pha nước tắm cho anh nhé. Sau đó chúng ta ra phòng khách được không ?" Namjoon nhẹ nhàng hỏi anh, mỉm cười khi nhận được cái gật đầu rồi đứng lên bước vào phòng tắm.

Jungkook sau đó bước ra khỏi phòng, theo sau là Jimin. Jimin tìm thấy thằng bé đang gục đầu ở hành lang dẫn ra phòng khách.

"Em ổn chứ ?" Jimin hỏi và Jungkook lắc đầu.

"Em chỉ muốn Seokjin hyung khỏe lại. Tại sao điều này lại khó khăn đến như vậy chứ ?"

Jimin chỉ còn biết thở dài và ôm chặt lấy Jungkook.

"Có phải như vậy là đòi hỏi quá nhiều không hyung ?"

Thật đớn đau làm sao khi phải chứng kiến các thành viên vốn đang hạnh phúc và lạc quan dần trở nên u ám, mong manh và tuyệt vọng. Jimin dường như đang nhìn thấy một Jungkook 13 tuổi đầy sợ sệt đang đứng trước mặt mình. Cậu mỉm cười và nói với giọng dịu dàng. "Không đâu Jungkook à."

Jungkook thở dài, mở mắt ra và nhìn Jimin. Thằng bé cuối cùng cũng nở nụ cười rồi lại gục đầu xuống vai anh mình.

"Hay là mình đợi mọi người ở phòng khách đi." Jimin đề nghị, nắm lấy tay Jungkook và kéo thằng bé đi.


-------------------------------------------


Translator : Sau một khoảng thời gian dài mới có chương mới, thật sự xin lỗi các bạn reader nhiều nhiều. Truyện còn 7 chương và mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trong khoảng thời gian sớm nhất. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net