5. Sự khác biệt giữa quân sư IQ cao và quân sư EQ cao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5. Sự khác biệt giữa quân sư IQ cao và quân sư EQ cao.

"Nè Namjoon ngố, ví dụ, víiiii dụuuuu, anh có một đứa bạn lỡ lời mắng một đứa khác, nhưng mà mục đích của bạn anh hoàn toàn tốt nhé, tô đậm gạch chân nhấn mạnh là muốn tốt thôi ấy, nhưng mà đứa kia lại lỡ giận-"

"Anh với anh Yoongi hả?" - Namjoon nằm trên giường cầm điện thoại lướt web, tay còn lại ôm bịch snack khoai tây làm vẻ mặt biết tuốt hỏi.

Tự nhiên cái chột dạ!

"Làm gì có! Là một người bạn của anh! Hiểu chưa?" - Seokjin xoắn xít gắt lên, còn Namjoon ở đối diện cười hềnh hệch, tay làm dấu OK ra chiều đã hiểu.

"Trở lại vấn đề nào, đại loại là bạn anh lỡ mắng đứa kia, nhưng là vì ý tốt cả thôi, nhưng đứa kia lại giận. Giờ phải làm gì?"

Seokjin lúc này đã leo lên đến tận giường của Kim Namjoon yên vị bốc bim bim khoai tây nhai khí thế, vì anh ta nghĩ rằng đi thỉnh giáo ai cái gì thì phải mặt đối mặt với người ta để thể hiện tính nghiêm túc và nghiêm trọng của sự việc. Chứ chắc chắn không phải vì thằng ôn kia ăn mảnh không thèm mời anh tiếng nào, để anh phải tự thân vận động sang lấy ăn đâu đấy.

Nhưng cũng thương thay cho cái mệnh máu chó của Kim Seokjin, tìm ai không tìm lại mò trúng ngay Kim Namjoon có tiếng mà không có miếng, là một thằng thủ khoa trên lý thuyết đúng nghĩa. Nói cho vuông và ngắn gọn thì là IQ cao còn EQ thì âm vô cùng, vậy nên ngoại trừ lên mạng tra cách làm thế nào để xin lỗi người khác hiệu quả thì cũng chẳng biết phải giúp gì khác, lực bất tòng tâm.

"Đây rồi! Hãy xin lỗi đối phương bằng nhiều cách khác nhau. Sau khi đã nói lời xin lỗi, nếu người kia vẫn còn giận thì dùng nhiều cách khác nữa; viết thư, tặng chocolate, viết một bài hát đăng lên Youtube hay sáng tác một bài thơ-" - Sau đó, không còn có sau đó nữa rồi vì Kim Namjoon đã bị Kim Seokjin cướp mất điện thoại kèm một đường quyền vào gáy.

"WikiHow: Cách để xin lỗi bạn gái - 12 bước kèm hình? Mày đùa tao đấy à thằng ngố này?" - Đọc xong dòng chữ trên điện thoại Đại đội trưởng lại chịu không nổi cú đầu thêm phát nữa cho hả giận.

"Sao anh đánh em? Em cũng là con người cũng biết buồn cũng biết tổn thương chứ bộ!" - Namjoon buồn bã xoa gáy, rõ ràng là muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm.

"Yoongi ra viện mà còn giận tao thì tao đánh cho mày gãy xương luôn chứ ở đó mà tổn thương."

Một ngày sau sự kiện ngã bong gân huyền thoại, sáng hôm sau Yoongi đến đứng lên còn không chịu được nữa, cổ chân sưng to trông rất sợ nên Namjoon ngố tất tả chạy xuống phòng Quản nhiệm xin phép thầy cho về chữa trị, sau khi thầy lên xem xét thì đúng là cần đi về thật, nên được duyệt về nhà ba ngày. Cậu ta tạm biệt Namjoon và Hoseok, để hai đứa nhóc xếp phụ đồ rồi nũng nịu đòi bánh này bánh kia, kẹo này kẹo nọ, trà sữa vị đó vị này đủ kiểu mà không thèm nhìn tới cái mặt mốc của Seokjin lấy một lần.

Tổn thương!

Seokjin lẽ ra không cần thiết phải bận tâm cái chuyện giận dỗi vặt vãnh này, vì con trai cãi nhau vài ba hôm là lại hóa bình thường ngay, nhưng chẳng hiểu sao bụng dạ anh ta lại thấy khó chịu, lôi Namjoon ngố ra bắt nghĩ cách làm lành với cái đồ Min Yoongi.

"Ái nè nè, thì ra là Min Yoongi thiệt! Em đã tìm ra kẽ hở trong lời nói của anh, khôn hồn thì khai ra mau." - Mấy hôm nay cái đứa thủ khoa thần kinh này cứ rảnh ra không có chuyện làm là lại cắm đầu vào coi Thủ lĩnh thẻ bài, lậm phim đến nỗi suốt ngày mở mồm là lại bưng lời thoại của Tomoyo Tomoya gì gì của nó vào mọi cuộc trò chuyện làm anh em tiền đình gần chết.

"Sao vậy? Vẫn bế tắc vụ làm lành với anh Yoongi sao anh Seokjin?"

Hoseok hôm nay thay Namjoon đi điều động các bạn đi hành quân, về tới cửa chưa kịp bước vào đã nghe chí chóe gà bay chó sủa cái gì mà ái nè nè cái gì mà Yoongi nên đoán đại, ai dè trúng phóc. Hoseok dù IQ cao không bằng đồ gấu ngố thủ khoa nhưng mà về chỉ số EQ thì vượt trội hơn là cái chắc, vừa thấy cái kiểu tránh tránh né né như thể tránh tà ma của Yoongi là biết người ta bị Seokjin đạp trúng dây thần kinh tự ái rồi.

Kim Seokjin thở dài, khổ sở gật gật đầu thừa nhận.

"Mà kể cũng ngộ, ảnh giận anh thì có gì đâu mà anh cáu? Giờ hết còn người bắt anh lau nhà quét nhà, cấm anh chơi game, sướng gần chết rồi còn gì?"

Kim Namjoon nói đúng, Seokjin mở miệng định cãi lại nhưng nhận ra mình không đủ lý lẽ. Theo thống kê độc quyền của Jung Hoseok thì mỗi ngày Kim Seokjin mắng cái đồ Min Yoongi phiền phức trung bình 7 lần một buổi, còn chửi nhau thì nhiều quá đếm không xuể nữa. Nên nếu mà là ngày này hai tuần trước, Seokjin thoát được khỏi cái miệng Yoongi càm ràm y như mẹ ở nhà thì chắc là anh đây sẽ nhảy một điệu ăn mừng kéo dài ba ngày ba đêm rồi nằm chảy thây bắn PUBG tiếp với Kim Taehyung, gọi đồ chiên về ăn đến khi nào chán chê mới thôi. Nhưng mà sao tính đến giờ là bốn ngày không nói chuyện với Min Yoongi rồi thì lại thấy thật ra cũng không phải vui vẻ gì lắm, thoải mái thì có thoải mái thật nhưng cứ thấy trống trống thiếu thiếu chỗ nào không rõ.

"Hay là anh thích anh Yoongi ha?"

Hoseok kéo dài giọng tiến đến gần, hai mắt chớp chớp còn miệng thì mím mím lộ ra hai đồng điếu nhỏ xíu trên miệng, mặt cực kỳ lưu manh nhìn anh. Seokjin nam nhi đại trượng phu nói ít làm nhiều, nhác thấy giường Namjoon chẳng có gì phang được ngoài cái hộp bút siêu nhân xanh thường được trưng dụng là đế kê điện thoại để coi phim của vị Đại đội trưởng nên ngay lập tức đem ném vào người Đại đội phó.

"Nói khùng điên gì vậy? Tao hoàn toàn trong sạch nhé, đây chỉ nghĩ là anh em ở chung với nhau, còn hai tuần nữa mới xả trại lận mà cứ yên yên không nói chuyện kiểu này thì khó sống lắm. Nói nhiều quá, có chỉ cách không thì bảo?" - Đã nói là người ta trong sạch rồi, ơ hay mấy đứa này cứ thích bày trò cho anh sống lỗi thế nhỉ?

"Anh, người ta nói là con đường đến trái tim nhanh nhất là qua đường dạ dày đó anh. Hay là anh xem coi anh Yoongi thích ăn gì thì mua cái đó cho ảnh, ép người ta ăn miết ăn miết tới chừng nào hết giận thì thôi." - Hoa mặt trời Hoseok mặc kệ việc mình vừa bị ném đồ, vẫn tiếp tục nhích nhích vào gần Seokjin chỉ bảo.

Nó nói cũng đúng nhỉ? 

Nghe có điểm sai sai nhưng vẫn là đúng nhỉ? 

Seokjin chống cằm suy nghĩ, thở dài nghĩ đây là phương án duy nhất mà cả ba cái đầu chụm lại mới tìm ra được, không còn cách nào khác đành gật đầu quyết định.

"Tao sẽ mua kem chuối cho nó ăn, ăn bao giờ ngập họng phải nói chuyện lại với Kim Seokjin này mới thôi. Hoseok em trai anh đúng là quân sư EQ cao, ai như thằng quỷ Namjoon chẳng giúp được gì, góp được mỗi gói bim bim là báu thôi." - Seokjin đột nhiên bừng bừng sức sống, vỗ vai Hoseok đồm độp, cậu chàng thấy anh vui quá cũng chẳng dám than đau tiếng nào.

Namjoon nghe xong buồn bã ngồi trên giường cosplay bức tượng "Người suy tư", tự hỏi đoạn nào trong cái câu cửa miệng "Tôi cũng là con người, cũng biết buồn cũng biết tổn thương" người ta nghe không hiểu mà cứ bị mắng mãi thôi...

-

Eo ơi hai cái anh này bao giờ mới hết cái trò giận nhau trẻ trâu này vậy hỏi thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net