Cuộc đời này xin dành trọn cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là một ngày đẹp trời, ở đầu khu phố B có mở một tiệm hoa. Các bác đồn rằng cậu chủ tiệm năm nay đã hai sáu rồi, thế nhưng vẫn bé xinh trắng tròn, thành ra mỗi lần ôm hoa đi giao đều bị trai ghẹo thôi.

Hoa thì xinh mà chủ thì ngoan, thế nên tiệm hoa làm ăn phát đạt lắm. Các cô các chị ai ai cũng chỉ thích mua hoa ở tiệm, bởi vì mỗi lần vào sẽ được thấy nụ cười của cậu chủ. Cậu chủ cười mỉm thì thấy dễ thương y như chú mèo, cười rộ lên thì thấy hoa đào nở giữa mùa đông.

Mà xinh nhất là lúc cậu ngượng.

Lúc đó, cậu chủ liền lấy tốc độ mắt thường không thấy được mà biến thành một con mèo má đỏ hây hây, hai bàn tay xoắn vặn gấu áo, lại còn bẽn lẽn vừa cười vừa bảo thôi mà. Các chị các cô đứng xung quanh khi ấy sẽ thấy tim gan phèo phổi gì cũng nhũn nhùn nhùn ra hết, bản năng gà mẹ trỗi dậy, thế là vội vàng xua đám nhóc con cấp ba đang ngả ngớn trêu cậu chủ tiệm đi.

'Bảo bối của tụi chị, không cho mấy cưng ghẹo nghe chưa?!'

Nói thì nói vậy, nhưng dăm bữa nửa tháng lại thấy mấy đứa học sinh vừa đi vừa í ới trêu cậu chủ tiệm, lại thấy cả cậu chủ mỉm cười ngại thật ngại mà cũng thật xinh.

Cậu chủ tiệm tên Min Yoongi, đang là một nhạc sĩ tự do. Cậu bảo cậu thích âm nhạc lắm, nhưng ngặt một nỗi ba cậu không đồng ý. Ba nói rằng theo đuổi nó thì khổ, ba biết con coi âm nhạc như mạng sống của con, nhưng con là tất cả những gì quý giá nhất mà ba có. Ba cũng thêm vào, ba không ép con phải bỏ, ba chỉ mong con suy nghĩ thật kĩ càng, đời người chỉ có một lần, con đừng làm gì khiến mình phải hối hận.

'Vậy cậu có từng ghét ba vì ba đã ngăn cản mình không?'

'Không, không hề. Ba em đã dành cả cuộc đời để yêu thương chiều chuộng em, em rất hiểu vì sao ông lại nói những lời đó. Cho nên em đồng ý mở tiệm hoa này, ba em cũng không cản em làm nhạc hay sáng tác nữa.'

Rồi cậu chẳng bao giờ nhắc đến chủ đề này lại lần nào, mỗi khi có ai gợi lại, cậu đều cố gắng lảng đi.

Cửa tiệm cậu Min có một cô nhóc học sinh thường xuyên ghé thăm, quen thuộc đến mức cậu chủ không cần hỏi cũng hiểu cô muốn mua gì, mua cho ai. Có một lần, em gái ấy cùng người yêu đến mua hoa, thuận tiện nhìn thấy chiếc nhẫn cậu Min vẫn hay đeo trên ngón áp út bên trái. Trong kí ức của cô, dường như chưa bao giờ cậu tháo nó xuống cả.

'Anh, anh đính hôn rồi ạ?'

'Em nói thử xem?'

Cô nhóc thấy cậu chủ Min nhìn cái nhẫn với ánh mắt yêu chiều lắm, phải biết con gái khi yêu đều nhạy cảm, huống chi ánh mắt của cậu cô cũng chẳng lạ lẫm gì.

Là ánh mắt của kẻ đang yêu.

Cũng phải, cả khu phố này không ít người để mắt đến cậu chủ tiệm hoa đẹp người lại đẹp cả nết này, nhưng mỗi khi được ngỏ lời, cậu Min đều dịu dàng từ chối. Thì ra là đã có người yêu.

Tháng chín trời yên biển lặng, nhưng lòng người thì lại chẳng được yên.

Cậu chủ Min nhân ngày mát mẻ liền xuống mở cửa tiệm sớm, nhưng lại bắt gặp ngay hình bóng mình không muốn gặp nhất.

Kim Seokjin.

Seokjin vẫn thế, vẫn một bóng dáng cao lớn, mái tóc vẫn được vuốt keo gọn gàng. Nhưng anh gầy đi nhiều, trong ánh mắt anh, Yoongi đọc được cả một niềm vui nho nhỏ nơi đáy mắt.

'Giám đốc Kim, không biết có việc gì mà anh lại ghé qua tiệm hoa của tôi vào lúc sớm thế này nhỉ?'

Xót xa thì cũng có đấy, nhưng lời đến đầu môi lại đay nghiến đến lạ. Yoongi không muốn thấy Seokjin, bởi nhìn anh, cậu sẽ lại thấy mình thật yếu đuối. Cậu dành cho người này biết bao yêu thương, đem cả trái tim của mình đặt vào lòng bàn tay của kẻ ấy, vậy mà anh vẫn quyết định bỏ cậu để chọn sự nghiệp của mình.

Yoongi không trách anh, chưa bao giờ cậu trách anh cả. Lí trí nói rằng anh không có lỗi, nhưng trái tim đập trong lồng ngực thì lại giận anh rất nhiều.

'Anh xin lỗi.'

Min Yoongi ngạc nhiên quay lại ngay khi nghe thấy tiếng động lạ lùng. Kim Seokjin, một thân vest Canali đắt tiền, chẳng màng hình tượng mà quỳ gối xuống. Cậu Min hốt hoảng muốn kéo anh lên, nhưng anh nhất quyết không chịu.

'Anh sao thế hả, mau đứng lên---'

'Đừng, anh xin em, để anh quỳ như thế này đi.' Giọng Seokjin khàn khàn, một đường thẳng tắp nhìn Yoongi. Ánh mắt anh rất trong, trong đến nỗi Yoongi thấy trong mắt anh chẳng tồn tại gì ngoài bóng hình của cậu. 'Bỏ em là anh sai, anh là đồ tồi tệ. Anh vì sự nghiệp mà để em một mình suốt từng ấy thời gian, lại phụ tình yêu của em nữa. Anh không mong muốn em tha lỗi cho anh, anh chỉ muốn nói xin lỗi em, để em biết rằng anh thực sự hối hận. Anh tìm em năm năm, suốt khoảng thời gian đấy không hôm nào anh ngủ ngon được. Mọi giấc mơ của anh đều xuất hiện em, nhưng em chân chính lại chẳng trở về.'

Nói đến đây, Seokjin liền bật khóc. Không một tiếng động phát ra, chỉ có nước mắt chảy dài, thấm ướt cả khuôn mặt. Yoongi ngoài mặt thì sắt đá, còn trong tim thì vốn luôn yếu mềm. Có đôi khi cậu tự giận mình ghê gớm, giận mình dễ mềm lòng, giận mình chẳng thể cáu gắt với người ta được bao lâu.

'Anh xin em, có thể quay trở về cạnh anh được không? Địa vị danh phận gì cũng không bằng em, không có em thì những thứ ấy còn có ích gì chứ. Trước đây là anh ngu dại, giờ đây em bảo anh bỏ anh sẽ bỏ hết. Anh thực sự---'

'Được rồi Jinie à.' Yoongi cắt ngang, quỳ xuống ngang hàng với Seokjin. Cậu vội vàng dùng ống tay áo thấm khô nước mắt của Seokjin, nhìn anh khóc, cậu cũng chẳng vui vẻ gì. 'Em về với anh.'

'Em...'

'Em phải về chứ, về để bắt anh trả cho bằng hết món nợ mà anh nợ em suốt năm năm qua. Anh lừa em kí giấy kết hôn, em còn chưa tính sổ với anh nữa.'

Rồi chẳng để Yoongi kịp hoàn thành nốt câu nói của mình, Seokjin đã kéo cậu vào lòng. Năm năm rồi, năm năm anh không được ôm cậu vào lòng, không được thấy cậu, không biết cậu sống ra sao, như thế nào.

'Em ở đây.' Cậu chủ Min hiếm khi kiên nhẫn tới vậy, dịu dàng vỗ vào tấm lưng của người yêu.

Có điều cậu Min không biết, toàn bộ chuyện vừa rồi, em gái khách quen của cậu đều được chứng kiến cả.

Thật may mắn, cuối cùng anh cũng đã ở cạnh người mình yêu rồi. Cuộc đời này phải sống cô đơn thì thật sự đáng thương lắm.

Mấy tháng sau, khu phố B đón thêm một thành viên mới. Nghe đâu anh ta họ Kim, là giám đốc ngân hàng T mới chuyển trụ sở về đây. Ngày nào các cô các bác cũng được chứng kiến cảnh anh giám đốc ngả ngớn ở tiệm hoa của cậu Min, cũng nghe thấy cả tiếng cậu Min phản kháng khe khẽ mỗi lần bị trêu.

'Yoong, em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?'

'Làm sao em có thể không nhớ chứ, em đã hỏi mượn anh bản đồ, vì thành phố S quá rộng lớn. Khi đó em đã nói rằng, anh gì ơi, mạo muội cho em hỏi thăm một chút, anh có bản đồ không. Em hỏi tử tế như vậy mà anh lại nỡ lòng nào trêu em, còn bảo bản đồ thành phố thì anh không có, nhưng bản đồ vào tim anh thì anh không thiếu, chỉ riêng em thì không cần bản đồ, em là cư dân trong trái tim anh rồi. Anh rõ ràng muốn chọc em tức chết.'

'Không đâu, anh nói thật mà. Anh thích em từ lúc đó lận.'

Yoongi bĩu môi, em mới không thèm tin anh đâu.

'Anh ơi, xòe tay ra, em có cái này cho anh này.' Yoongi giấu món quà sinh nhật đáng ra phải đến tay Seokjin từ năm năm trước ra sau lưng, thần thần bí bí cười tủm tỉm.

'Được rồi thân ái, tương lai của em, anh không ngại giữ nó mà. Không cần phải tìm cách này để bày tỏ với anh đâu.'

'Không phải mà! Kim Seokjin, anh lại ghẹo em!!! Quà sinh nhật anh nhịn luôn đi!!'

Seokjin bật cười nhìn con mèo đang xù lông mà cảm thán, có thể trải qua những ngày tháng như thế này thật là tốt. Vậy mà bản thân mình lại ngu dốt, lãng phí những năm năm trời mới nhận ra sai lầm. Thật may vì còn có thể sửa lại lỗi lầm của mình.

'Thân ái, chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi?'

'Không thèm! Còn nữa, đừng gọi em là thân ái, buồn nôn chết đi được!!'

Bởi vì anh yêu em rất nhiều, cho nên chỉ cần là em nói, anh đều nghe theo hết. Đời anh có em là kim chỉ nam, em đặt đâu anh ngồi đó, tuyệt đối sẽ không bao giờ khiến em phải phiền lòng thêm nữa.

Cả cuôc đời của Kim Seokjin này đều là của em.

___

note: xin chào, mình là Ri đây. tuy rằng 'Đều là của em' vốn được viết khi mình muốn chuẩn bị một món quà kỉ niệm 130 vị khách ghé thăm vườn dâu bạc hà của mình, thế nhưng chiếc fic này đã được mình lên hai bản thảo cách đây khá là lâu rồi, đây là bản thảo thứ ba mình viết. thực sự thì bản thảo đầu tiên còn có tí liên quan đến intro, chứ cái này đúng là minh chứng cho việc intro một đằng, tên một kiểu, nội dung là một kiểu khác nữa.

có lẽ rất lâu rồi mình mới lại publish một chiếc fic, mình vừa bận mà cũng có một đoạn thời gian dài mình không dậy lên nổi một chút hứng thú viết nào. 'Đều là của em' không phải fic mới, đây là một chiếc fic cổ lắm rồi, mình publish lại vì mình nghĩ cứ om mãi thì cũng chẳng hay ho gì, cũng là để đánh dấu sự trở lại sắp tới của mình nữa.

vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ. mình lại đi học đây. nếu có nhận xét hay góp ý, xin hãy để lại một lời bình và mình sẽ trả lời sớm nhất có thể nhéee 💖

[đăng kèm chiếc ảnh anh giám đốc Kim cuối cùng cũng dụ được em yêu đi tuần trăng mật, vừa ra sân bay đã được nhà báo săn đón hỏi han.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net