2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"YoonYoon ơi, ăn đi nè ~ Món thịt cừu mà YoonYoon thích đó!" Jin bê đĩa thịt đặt trước Yoongi

-"Meow meow"

Jin cúi người xoa xoa đầu mèo nhỏ này. Tay còn lại đặt đĩa thức ăn lại gần Yoonyoon.

Nhìn cái đầu tròn vo màu trắng thật đáng yêu khiến ai đó muốn xoa mãi nhưng sợ làm phiền khi bé ăn nên thôi...

Sau khi chén một bữa no nê với một vài xiên thịt, Yoonyoon ngay lật tức nằm ườn ra, ưỡn cái bụng trắng trắng của mình lên.

Jin nhìn mà cười cười, đi đến xoa xoa đầu tròn tròn trắng trắng của Yoonyoon.

-"Yoonyoon no chứ?" Jin cười xòa

-"Meow meow~" Yoonyoon kêu vài tiếng rồi khẽ dụi dụi đầu vào tay Jin

Jin cười xoa nhẹ lên đầu Yoongi lần nữa rồi mới bê đồ xuống rửa bát, Yoonyoon thì cuộn mình trên sô pha chôn vùi vào giấc ngủ... Trong lúc đó cậu ngủ đến mức độ không hay biết trời đất gì.

Cho đến khi tỉnh dậy thì đã là rạng sáng hôm sau rồi, nhìn xung quanh thấy mình đang ở trên giường nghĩ rằng tối qua Jin đưa mình lên nên Yoongi cũng chẳng quan tâm gì lắm cho đến khi...

-"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói phát ra ở chỗ gần cửa số khiến Yoongi giật mình, nhìn lại chính bản thân thì thấy mình vẫn đang ở dạng mèo.

-"Sao còn không trả lời anh?"

Người kia vẫn nói, Yoongi tất nhiên biết đấy là ai, người ấy là người duy nhất Yoongi không muốn gặp nhất. Người kia gập cuốn sách đang cầm lại để trên bàn bên cạnh, đứng thẳng người từng bước từng bước không nhanh không chậm đi đến gần.

Yoongi hiện tại đang toát hết cả mồ hôi lạnh bởi vì sao tiếng bước chân đang đến gần, ngồi trên giường Yoongi sợ hãi không dám nhúc nhích lại còn càng không dám quay đầu.

Đến khi cảm nhận thấy đệm giường bị lún xuống Yoongi liền sợ hãi nhưng vẫn ngồi yên bởi vì người kia rất ghét việc phản kháng, chống cự thô lỗ. Cơ thể Yoongi nóng bừng lên, trong vô thức cậu biến trở thành dạng người.

Người kia ôm lấy cơ thể của Yoongi vào lòng, môi để ở gáy cậu thơm nhẹ rồi đè cả cơ thể Yoongi xuống.

-"Yoongi, tôi nhớ em..."

Giọng nói trầm đặc của người kia khiến Yoongi cảm thấy vạn lần muốn quên cũng không được. Người kia cúi mặt xuống hôn nhẹ từng bộ phận trên mặt trừ môi.

Yoongi cũng cười nhẹ, người kia có lẽ đã không thể quên được rồi, còn yêu chiều cậu vậy cơ mà.

-"Anh đến đây có chuyện gì sao?" Yoongi nói nhìn thẳng vào đôi mắt đen mịt kia...

-"Anh thua thật rồi, vậy nên xin em, xin em đấy Yoongi à... Về với anh đi! Đừng ở đây được không?"

-"Em xin lỗi nhưng..."

-"Anh có gì không bằng người kia sao, Yoongi?"

-"Em xin lỗi nhưng... Hoseok à, em không còn yêu anh nữa rồi nên em mong anh cũng đừng yêu em nữa, được không?" Yoongi đưa tay xoa nhẹ má của Hoseok

-"Anh... Anh không thể... Anh đã quá yêu em rồi... Anh không muốn mất em... Yoongi à..."

Yoongi chỉ im lặng, cái im lặng này có lẽ dễ chịu hơn nghe những lời bảo anh buông tay cậu hơn. Nhưng Hoseok vẫn vậy, y vẫn giữ nguyên tư thế với Yoongi.

Yoongi hiểu chứ, Hoseok đã chịu đựng rất nhiều vì yêu cậu.

Quay lại quá khứ...

Trên bãi đồi cỏ bao la bát ngát có hai đứa trẻ đang trêu đùa nhau. Cả hai đang chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Cho đến khi...

-"Yoongi, tớ bắt được cậu rồi!"

-"Hoseok ăn gian biết thành thú thì làm sao tớ thoát khổ cậu được! Đồ con sói ranh mãnh nhà cậu!"

Đứa bé Yoongi nhỏ bé phụng phịu nằm trong lòng con sói xám kia. Con sói xám híp mắt cười, biến thành người con trai điển trai với mái tóc xám khói vuốt ngược. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu của người kia, ôm chặt hơn vào lòng

-"Nhưng chúng ta làm gì có luật đấy đâu! Vậy nên không ăn gian!"

-"Đừng hôn mãi nữa! Nói mong ước của cậu đi!"

-"Yoongi, mai sau khi lớn lên chúng ta cưới nhau nhé!" Hoseok cười tươi

-"C-cái gì chứ!" Yoongi đỏ bừng mặt rúc vào người Hoseok để che đi

-"Cậu nhất định phải đống ý đấy, lớn lên tớ sẽ lập nghiệp thật lớn để cả hai chúng ta cùng ở, tớ không cần có con chúng ta đi nhận con nuôi là được! Chỉ cần vậy thôi! Yoongi, cậu hứa nhé! Lớn lên chỉ được yêu mình tớ, chỉ cưới mình tớ thôi nhé!"

Hoseok đưa bàn tay nhỏ nhỏ giơ ngón út ra trước mặt Yoongi, Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay móc vào bàn tay kia. Hẹn ước của hai đứa trẻ ấy là vậy đấy.

Nhưng...

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả hai phải chuyển đi vì đang có vụ đập phá của con người gây ra. Cả hai đến hai nơi khác nhau, trước khi chia tay, Yoongi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi sưng hết cả mắt.

Hoseok lúc đấy không khỏi đau lòng ôm chặt lấy Yoongi, cúi người đặt nụ hôn nhẹ vao môi cậu. Nụ hôn đầu của cậu và y, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước vậy. Lúc đấy, cậu đã vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng để yên.

Dứt nụ hôn, Hoseok đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Yoongi nói

-"Yoongi không khóc, tớ nhất định sẽ tìm được cậu thôi! Lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi không ai biết chúng ta nhé?"

-"Được! Hứa nha!" Yoongi cười tươi nói đưa ngón tay út ra

-"Ừ, cùng hứa!" Hoseok đưa tay ngoắc với Yoongi

-"Yoongi à, cái này cho cậu!" Hoseok đưa dây chuyền bạc sáng lấp lánh có hình đuôi sói màu xám

-"Yoongi cũng có quà cho cậu!" Yoongi lực túi lấy ra vòng tay màu trắng tinh

Cả hai nhìn nhau cười rồi đeo vào cho đối phương, đây chính là món quà mà cả hai dành cho nhau trước khi rời xa. Yoongi nhân lúc Hoseok vòng tay đeo cho mình, cậu ôm lấy y thì thầm

-"Đừng quên tớ nhé! Yêu cậu!"

-"Ừ, tớ cũng yêu cậu!"

Lúc đó ba Yoongi vội gọi Yoongi để đi. Yoongi nuối tiếc nhìn y, tay cậu nắm chặt lấy tay y như không muốn rời. Hoseok cười nhẹ nhàng cúi người hôn lên mu bàn tay cậu

-"Đi mau đi kìa, ba cậu đợi..." Hoseok nói

-"Vậy… tớ đi nhé!" Yoongi ngập ngừng nói

-"Ừ, đi cẩn thận!" Hoseok mỉm cười

-"Tạm biệt!" Cả hai cùng đồng thanh rồi nhìn nhau cười

Lên xe, Yoongi vẫn cố gắng nhìn y, thấy y vẫn đứng đó vẫn tay chào. Yoongi cam thấy lòng đau nhói, cầm chiếc vòng cổ mà Hoseok đưa, cậu tự nhủ với bản thân

-"Thời gian ơi hãy trôi nhanh đi, con không muốn ra xa cậu ấy đâu!"

Phía Hoseok thì y đứng đó đến khi không còn nhìn thấy Yoongi nữa mới quay đầu đi về hướng ngược lại, giơ tay lên y ngắm nhìn chiếc vòng Yoongi đưa. Nó khiến y đỡ đau hơn chút.

-"Thời gian ơi, trôi nhanh đi! Để tụi con được gặp lại nhau"

Hoseok nhìn lên bầu trời lắc lắc chiếc vòng trước mặt, rồi bỏ đi về...

______________ cắt ____________

Loạn mất rồi!

Có chút buồn ở fic này nhé!

Mình thông báo trước luôn~

_AuIchi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net