Sống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
lowercase
ooc
au: hiện đại
______________________________
contex: sự cố xảy ra khiến cho Ứng Tinh thay đổi, cũng như mối quan hệ giữa Cảnh Nguyên và Nhận




nhận đưa ánh mắt hướng về một phía xa xăm, một nơi nào đó ngoài cửa sổ nhỏ. em chăm chăm nhìn vào một điểm vô định, bỏ ngoài mắt sự hiện diện của kẻ khác trong căn phòng mặc cho cảnh nguyên có gọi em cũng chẳng để tâm lấy một giây, em chẳng hiểu làm sao nó lại lôi cuốn em tới vậy. đôi chân tập tễnh bước đi, em cứ như người vô hồn đi đến bên cạnh cửa sổ, mở tung cánh cửa cơn gió lạnh theo đó mà lùa vào phòng, làm không gian ấm cúng dần trở nên lạnh lẽo.

cảnh nguyên bất lực nhìn người thương cứ sống vật vờ như bóng ma, mỗi lần phải thấy em như vậy trái tim y như thắt lại. em chẳng bao giờ nói về lý do khiến em trở thành con người ngày hôm nay, cảnh nguyên cũng chẳng cố gặng hỏi vì y biết y càng hỏi chỉ vết thương trong lòng em thêm sâu chứ không bao giờ lành được. quyết là vậy nhưng cảnh nguyên vẫn cố gắng để biết sao em lại thế, tại sao em lại nhuộm đen mái tóc bạch kim của em, vì sao em lại rũ bỏ cái tên của mình.

y giờ cũng như em, lạc lối trong dòng suy nghĩ như một con thuyền nhỏ đang chống chọi với con sóng dữ dội, chẳng có ngọn hải đăng nào để giúp nó thoát ra khỏi vùng biển chết này. người ngồi trên thành cửa kẻ lại đứng chôn chân nơi góc phòng, hai chân em đong đưa theo ngọn gió, em ngước mắt lên vòm trời cao lớn rồi nhìn xuống mặt đất xa xa. em quay lại để ý gã đàn ông đã bên em trong mọi hoàn cảnh mà không bắt buộc em phải đáp lại, khiến đôi khi em cảm giác mình chẳng xứng đáng với những gì gã đã làm cho em, biến tình thương ấy thành nỗi lo lắng. mắt chạm mắt, ánh mắt em dường như kéo y ra khỏi vũng bùn nhưng cũng làm y lún sâu hơn.

bước tới chỗ em hôn lên bờ môi ấy thưởng thức vị ngọt nơi đầu lưỡi, chỉ khi em vỗ vào vai y cảnh nguyên mới chịu dứt ra. gương mặt nhận vẫn lạnh lùng vậy nhưng vành tai đã đỏ ửng, chỉ điều nhỏ nhặt này cũng khiến y vui mừng. y bế em vào phòng ngủ "nhận.." giọng y phá vỡ sự im lặng, em nhìn y, đào bới thật sâu vào trong ánh mắt, em chẳng biết em cần tìm gì trong đôi mắt hổ phách ấy nữa có lẽ là tình yêu hay chỉ đơn giản là sự quan tâm. "em yêu anh" lại thế rồi, gã đàn ông ấy lại mê hoặc em bằng lời lẽ ngọt ngào, bằng từng cái chạm. bàn tay của cảnh nguyên luôn ấm đến lạ thường, bàn tay đấy trườn từ gương mặt đã đượm đỏ của em, xuống cái cổ mảnh dảnh rồi bóp chặt nó. bị bóp cổ em cũng chẳng có phản ứng gì mặc cho dưỡng khí dần hết, kệ cho cơ thể đang gào thét. vì chỉ lúc này, chỉ riêng lúc này em mới có cảm giác còn tồn tại, cảm giác em còn là một con người chứ không phải là linh hồn còn lạc lõng trên trần thế.

cảnh nguyên nhìn em rồi ôm trọn lấy cơ thể đang run lẩy bẩy, y ghét những lúc thế này lúc y phải buộc bản thân phải làm tổn thương em. em cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí, tay xoa xoa vết hằn trên cổ, em mỉm cười với cảnh nguyên không muốn y có cảm giác tội lỗi dù chính em là người muốn y làm vậy. em không phải là kẻ thích bị đau em thậm chí còn ghét lúc bị đau ấy chứ, nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi, em giờ lại chẳng cảm nhận được gì. sống nhưng chẳng còn cảm giác được "sống", em bây giờ chỉ đơn giản là tồn tại mà thôi. không đau đớn, không buồn rầu và cũng chẳng còn vui vẻ nữa. cuộc sống em giờ chỉ bao quanh căn nhà nhỏ nơi có cảnh nguyên.

mặt trời dần khuất bóng sau ngọn đồi đằng xa nhường chỗ cho màn đêm, một bầu trời xám xịt chẳng thấy trăng cũng không có sao, em ngồi dậy nhìn không gian tối tăm rồi mở cửa bước ra ngoài ban công tận hưởng từng cơn gió lạnh ùa vào trong cơ thể. cảnh nguyên cũng tỉnh giấc, ngồi nhìn em qua khung cửa kính. tuy chỉ qua một mặt kính mỏng manh nhưng cảm giác như cách nhau ngàn dặm, mỗi người một thế giới riêng chẳng hề giao thoa với nhau. là vậy nhưng y vẫn luôn cố gắng để được phép đi vào thế giới của em, để có thể kéo em ra khỏi màn đêm đen tối mà em tự dựng nên nhưng khoảng cách ngày dần xa y giờ cũng không chắc y có thể níu kéo em thêm đôi phút.

cảnh nguyên cứ ngồi đó nhìn không hề có phản ứng gì cho tới khi nhận quay lại nhìn y, em nở một nụ cười. y luôn thấy nụ cười của em là đẹp nhất, là màu sắc điểm tô cho thế giới đơn sắc của y. tuy vậy nhưng khi em cười trái tim y như thắt lại đau đớn vô cùng, vì y biết nụ cười đó không dành cho y mãi mãi là như vậy. em dựa người vào lan can, em rũ mái tóc xanh đen của mình ra đằng sau ngửa mặt nhìn bầu trời, chưa bao giờ em cảm giác như hôm nay. cảm xúc muốn sống và muốn chết giao thoa với nhau, có lẽ em chỉ muốn có bàn tay ấm áp đấy chạm vào cơ thể lạnh lẽo của em.

em lại nhìn y, cánh cửa được mở ra y chạy lại ôm chặt em. em cảm nhận hơi thở y trườn qua má để lại một vệt đỏ, gió xua đuổi đám mây lộ ra một vầng trăng sáng ngời. dưới ánh trăng huyền ảo, mắt y như sáng thêm, lôi kéo em vào cuộc vui không hồi kết. chạm vào bờ môi khô khốc ấy, bào rút lấy chút dưỡng khí còn sót lại trong khoang phổi quấn lấy cái lưỡi rụt rè, chơi đùa với nó cho tới khi y kéo ra một sợi chỉ bạc.

"em yêu anh, em yêu anh rất nhiều ứng t...."
"là nhận"
"vâng, em xin lỗi..."

giọng y dần chìm vào màn đêm sâu lặng, y lại phạm phải sai lầm nữa rồi lại giày vò trái tim vỡ nát của em. em là nhận, em chỉ là nhận mà thôi không phải người con trai mà y đang tìm kiếm trong dáng vẻ của em. ứng tinh cái tên đó em đã vứt bỏ từ lâu, em để lại kỉ niệm với nụ cười lại cùng cái tên ấy nơi sâu thẳm trong trái tim, y biết nhưng y đôi khi vẫn cố chấp coi em là ứng tinh, vẫn nghĩ rằng đâu đó ở kia vẫn còn một ứng tinh đang mỉm cười với y. thật buồn cười làm sao khi chính lời nói của y lại dần giết chết em.

cảnh nguyên nắm lấy tay em, kéo em vào lòng hôn lên mái tóc, mí mắt cùng bờ môi. mắt em chẳng hiểu từ khi nào đã phủ tầng nước mắt, nhận ôm chặt cảnh nguyên vào lòng như lần cuối em được ôm y. em cười, nụ cười này đúng là dành cho y, một nụ cười chứa bao nhiêu tình cảm mà em luôn giấu kín. ánh mắt em cũng chẳng che dấu tình yêu em dành cho y nữa. em lùi về phía sau tách mình ra khỏi y, em ngồi vắt vẻo trên lan can rồi vẫy tay gọi cảnh nguyên lại gần.

" nguyên nguyên... anh bảo này"
"vâng"
"anh yêu em"

sau cùng em cũng chấp nhận sự thật là em đã sớm yêu người này, yêu giọng nói, yêu sự ân cần mà y dành cho và chỉ riêng mình em mà thôi. mắt y đỏ hoe nhìn em, em vẫn giữ nụ cười ấy rồi ngả người ra đằng sau. cảnh nguyên quỳ xuống sàn gạch lạnh lẽo, cố kìm nén dòng nước mắt nhưng lại chẳng thể.

mối tình họ kết thúc, tuy chưa được thực sự gọi nhau hai chữ "người yêu" nhưng vị trí của đối phương trong lòng đã sớm hơn hai chữ ấy rồi. có lẽ là ở một không gian khác, có một thế giới mà em và y đã không bỏ lỡ nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net