2. Thư gửi đoá oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

""Nhưng hạnh phúc thật sự là gì nhỉ?"
"Tớ không biết." Campanella mờ mịt đáp."

- Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà (1934) | Miyazaki Kenji -

_______________
Sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời còn đang bị che phủ bởi màn sương mù mịt, khi những chú chim còn đang gật gù trên cành lá đong đưa thì đã có tiếng cót két của cánh cửa phòng to quá khổ mở ra. Cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ mà chẳng biết đã có người bước vào phòng, căn phòng đột nhiên sáng lên bất thường đi kèm với nó là giọng nói của người quản gia quen thuộc.

"Cậu chủ ơi hãy dậy đi! Ngài Blade đã tới rồi!"

"Sao...anh ta đến sớm...thế?" Cậu ngái ngủ hỏi

"Ngài ấy đang ở phòng khách ngồi đợi cậu đấy."

Jing Yuan mở mắt ngồi dậy, xung quanh chỉ toàn là kẻ hầu người hạ, người này thì giúp cậu đánh răng, còn người kia thì giúp cậu chải chuốt cuối cùng chẳng ai để cậu tự làm mấy công việc vệ sinh cá nhân này cả đâm ra gần như cả tay và chân đều rảnh rỗi.


Cậu được quản gia bế vào xe lăn rồi đẩy xuống, ra khỏi cánh cửa phòng thân quen lại nghe thấy tiếng piano du dương như thể đang chào đón mình, từng nốt nhạc bay bổng vang lên trong buổi sớm mùa thu, những thanh âm bám bụi lâu ngày chẳng ai hay biết, mãi cho đến khi sắp phải rời xa khỏi chốn dương gian thì mới có người tìm đến tiếng đàn lâu ngày cất trong quá khứ. "Là Für Elise của Beethoven!" Khi những nốt đầu tiên vừa cất lên, cậu liền biết đây là bản nhạc nào và là của ai, bản độc tấu này cậu đã nghe đi nghe lại đến thuộc lòng mỗi khi anh trai bị bắt phải ngồi đàn cho cha nghe, đến giờ những âm thanh ấy đã trở thành thứ ám ảnh trong kí ức tuổi thơ của cả hai anh em.

"Không ngờ anh cũng biết chơi cả piano." Jing Yuan lên tiếng cắt ngang tiếng đàn.

"Cậu muốn chơi cùng không?"

"Tôi không biết chơi."

"Không sao cứ lại đây đi."

Cậu tiến đến nhưng rồi bị Blade tới và nhấc lên ngồi ghế chính của cây đàn cũ kĩ thay vì là cái xe lăn mới toanh kia, anh choàng tay qua người Jing Yuan và nhấn vào nốt La đầu tiên.

"Tính từ phía bên trái đàn thì đây sẽ là nốt La, cứ thế từ La - Si - Đô - Rê - Mi - Pha - Sol rồi lặp lại như lúc nãy."

"Nó có vẻ hơi khó với tôi."

"Cậu cứ chơi theo cảm tính cũng được."

Anh đánh từng nốt từ Đô đến Si dạo đầu cho cậu hiểu.

"Vậy ta bắt đầu nhé?"

"Được."

Đôi tay Blade từ tốn nhảy múa trên phím đàn gỗ đã phai màu, từng âm vang chậm rãi cất lên khiến cậu lập tức nhận ra ngay đây là tổ khúc Gymnopédies nổi tiếng. Mẹ cậu rất thích nó nhất là khi được người con cả biểu diễn cho xem, mỗi lần anh trai ngồi vào chiếc đàn này đều là một kỉ niệm khó quên ngày bé, mặt của anh ấy lúc nào cũng rũ rượi khi ngồi vào ghế đàn, đôi mắt đỏ hoe còn đôi bàn tay thì run rẩy. Anh cậu ghét đàn vì nó làm anh đau nhất là vào những ngày lễ, mấy hôm đó gia đình Jing Yuan phải tiếp rất nhiều khách quý, khi hay tin con trai cả gia đình họ chơi đàn rất cừ thì mọi người đều xúm tới để xem, những lần ấy anh không đánh chỉ một bản nhạc mà phải đánh rất nhiều bản khác nhau đến mức dù đang ngồi chơi một mình trên phòng cậu vẫn nghe được tiếng piano rã riết đầy mệt mỏi của anh trai.

Cậu không dám bảo anh dừng lại dù cho những tiếng đàn đang gợi lại kí ức đau thương đầy ắp hình ảnh nức nở của người anh trai yêu dấu, Jing Yuan thẫn thờ nhìn phím đàn trong vô thức mà dựa vào vai anh. Blade tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn không nói gì cả, anh nhẹ nhàng cầm tay trái của cậu lên và ấn ngón tay vào nốt bất kì trên cây đàn với chủ ý dừng lại mặc dù vẫn đang còn dang dở. Anh bảo:

"Cậu biết bài này sao?"

"Tôi đã từng nói với anh bao giờ chưa?" Cậu ngơ ngác nhìn.

"Chưa. Từ đầu cậu không có gì là hứng thú nhưng khi âm thanh vừa xuất hiện thì trông cậu rất chăm chú đó."

"Anh đọc được cả suy nghĩ luôn á?"

Blade cười khúc khích, anh không nghĩ cậu lại ngây thơ đến thế này, điều ấy thật dễ thương làm sao. Anh đưa tay mình chạm vào làn tóc của Jing Yuan, xoa đầu và nói:

"Nếu sau này cậu có ra bên ngoài thì đừng trưng cái gương mặt này nhé! Nguy hiểm lắm."

Mặt cậu lại đỏ ửng lên, theo phản xạ mà quay đi để Blade không biết được. Anh kéo tay, thúc dục cậu đứng dậy như thể muốn nói rằng hãy đến đây đi khiến người quản gia đứng nhìn lo lắng chạy đến.

"Bác sĩ! Ngài đang làm gì thế?" Ông hoảng hốt giật tay người bác sĩ.

"Đây là công việc của tôi, xin đừng can thiệp vào."

Người quản gia vẫn nắm chặt cổ tay anh, mặt ông lo lắng không nguôi.

"Chúng tôi không thể đặt cược tính mạng của cậu chủ được."

Blade im lặng nhìn người quản gia với ánh mắt kiên định, bàn tay nắm chặt không buông vô tình làm cậu đau. Trước tình thế này ông không còn biết gì hơn ngoài bỏ cuộc.

"Thứ lỗi cho tôi, tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình."

Anh buông tay, đứng ra một góc tường khoanh tay chờ đợi cậu bước tới, đôi mắt anh nhìn chằm chằm về phía cậu một cách nghiêm nghị. Dường như cái nhìn đó có tác dụng, Jing Yuan chống tay lên cây đàn khó khăn đứng dậy, cậu vốn đã quen ngồi xe lăn dù cho đôi chân vẫn còn rất tốt vì thế mà lúc đứng lên cậu đã té không biết bao nhiêu lần, người quản gia đứng ngay cạnh thấy lo lắng vô cùng nhưng cũng không làm gì được khi cậu chủ của mình đang được vị bác sĩ kia giám sát. Để rồi sau 20 phút, Jing Yuan đã có thể chập chững lê từng bước chân nặng nhọc đến trước mặt Blade, ánh mắt anh dịu đi đôi chút dang tay ra đỡ trước khi cậu ngã ra sàn, anh hỏi:

"Đã bao lâu rồi cậu mới sử dụng lại đôi chân của mình?"

"Tôi cũng không biết nữa? Có lẽ là từ sau khi tôi bắt đầu ho ra máu và sốt li bì mấy ngày."

"Vậy à... Vậy xem ra hồi phục chức năng cho cậu không lâu như tôi nghĩ."

Và rồi nguyên cả buổi sáng hôm ấy, anh giúp cậu luyện tập cảm giác chân đến khi cả hai mệt lả thì lại nằm lên bãi cỏ xanh ở trong khuôn viên biệt thự rộng lớn, Jing Yuan nằm dài trên thảm cỏ thở hổn hển, cũng đã từ rất lâu rồi cậu mới có cảm giác được chạm vào thiên nhiên sau khi trải qua đợt sốt khủng khiếp cậu đã không bao giờ có cơ hội được bước chân ra khỏi phòng chính vì thế mà luôn khát khao được chạm vào những nhành phong khô hay được đắm mình vào màu hoa bạch quả mỗi khi thu về. Ngã người lên thảm cỏ dần bị phủ bởi lá vàng của bạch quả, đôi mắt hướng lên bầu trời xanh, ánh mắt trong veo như mùa thu êm êm và nhẹ nhàng; cậu cứ nằm đó suy tư mãi rồi cũng bất chợt thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì từ lúc nào đã có người ở kế bên, anh ngồi tựa mình vào gốc cây lặng lẽ đọc sách, những ngón tay xương khẽ khàng giở từng trang động tác chậm rãi để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vị thiếu gia đang nghỉ ngơi sau những nổ lực của bản thân.

"Anh... Đọc cuốn gì vậy?" Cậu dụi mắt, cố gắng nhìn bìa cuốn sách.

"Chuyến tàu đêm trên dải ngân hà" Anh thì thầm.

"A! Tôi biết cuốn này!"

"Hay, nhỉ?"

"Tôi chỉ... mới đọc mấy lời giới thiệu và đánh giá thôi chứ chưa đọc qua bao giờ"

"Mà bác sĩ, anh có thích đọc sách không?" Cậu hớn hở.

"Có, có chứ! Rất thích là đằng khác. Thật ra tôi thích thể loại văn học hơn là khoa học..."

"Tại sao thế?"

Jing Yuan ngồi hẳn dậy, đôi mắt chăm chú nhìn Blade đang lúng túng tìm câu trả lời, có lẽ điều này khó nói đối với anh.

"Vì tôi yêu cái đẹp, cái vẻ đẹp mà chỉ có trong nghệ thuật mới có còn khoa học thì không."

"Vậy tại sao... anh lại làm bác sĩ?"

Blade có vẻ không bất ngờ với câu hỏi đó, anh nhẹ nhàng gấp sách lại để qua một bên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu, anh dịu dàng trả lời, sẵn sàng giải đáp hết tất cả thắc mắc cho cậu.

"Dòng tộc tôi vốn có truyền thống y học, ngay từ đầu bọn trẻ chúng tôi đã được định hướng sẽ trở thành một phần của y học trong tương lai có thể là bác sĩ, dược sĩ,... nhưng mọi thứ đã thay đổi..."

Jing Yuan chăm chú lắng nghe, mắt cậu mở to hơi bất ngờ trước lời tâm sự của anh.

"Chú tôi, ông ấy đã quyết định đi ngược lại với định hướng của dòng tộc, ông lựa chọn con đường nghệ thuật, tìm đến những bức tranh để thỏa mình trong thế giới kỳ diệu nửa thực nửa mơ. Cậu nghĩ lúc ấy cha tôi và họ hàng cảm thấy thế nào về chú ấy?"

"Bọn họ ngăn cản? Phải không..." Cậu đảo mắt, cố tìm kiếm một câu trả lời hợp lí

"Chính xác, nhưng cha tôi thì không, cha tôi là một vị bác sĩ tuyệt vời, tôi rất kính trọng ông ấy. Lúc đầu tôi cũng giống cậu vậy nhưng đến một hôm ông đứng lên bênh vực và bảo vệ cho người em trai, mọi thứ về ông trong mắt tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi cứ nghĩ ông là một người theo truyền thống gia đình, vì ông làm bác sĩ giống như mọi người vậy nhưng thực sự là không. Sau khi dòng họ của chúng tôi đã hòa giải (thật ra họ vẫn không lấy gì là ưa thích chú ấy) tôi có hỏi cha về việc vì sao ông lại chọn làm bác sĩ, ông chỉ cười và bảo:'Nhìn mọi người được sống trong hạnh phúc cũng vui mà con.' Đến sau này tôi mới hiểu hóa ra ông là người nặng lòng với chúng sinh, cũng vì thế mà tôi ngưỡng mộ ông vô cùng."

Anh thở dài, tiếp tục nói:

"Còn về phần tôi hả, tôi vốn không thích mấy công việc như vậy nhưng mà thời thế cả thôi. Tôi không giống chú cũng không giống cha, tôi không đủ can đảm để chống lại cả dòng tộc mặc dù luôn có những người hết mực ủng hộ, tôi yêu văn học nghệ thuật là thật nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi ghét khoa học, vì khoa học cũng có vẻ đẹp riêng. Điều khiến tôi ấn tượng với nghệ thuật thật ra cũng đơn giản thôi, nghệ thuật là do con người sinh ra và cũng được sinh ra vì con người bất kể mục đích là gì."

"Tôi tưởng... Các ngành y học cũng thế cả mà?" Cậu tò mò hỏi.

"Chính xác! Đó là lý do vì sao tôi làm bác sĩ đấy! Nhưng chả phải việc sáng tác văn chương tự do hơn sao? Tôi cảm thấy không bị gò bó bởi công thức gì cả, nhưng nghề bác sĩ đáp ứng đủ yêu cầu tôi đang cần, một nghề theo dòng tộc và cũng có thể phục vụ con người. Thật ra lúc đầu tôi là bác sĩ tâm lý, mặc dù được đào tạo kĩ để trở thành một bác sĩ đa khoa nhưng tôi đều bỏ qua hết mà chọn con đường tâm lý học. Chắc cậu đang thắc mắc vì sao tôi ở đây lắm nhỉ?"

Jing Yuan gật đầu, vẫn im lặng lắng nghe.

"Vì chiến tranh đó! Thế là tôi được giới thiệu như một bác sĩ đa khoa." Anh phì cười

"Mà đừng kể ai nghe về việc tôi từ khoa tâm lý sang nhé! Nếu cậu muốn đổi bác sĩ thì cứ chia sẻ những gì tôi vừa kể con ông quản gia nghe cũng được."

Cậu lắc đầu, lại ngã người xuống thảm cỏ, suy tư một lúc rồi nhìn Blade mà hỏi:

"Với anh, hạnh phúc có nghĩa là gì vậy?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"

"Tôi không biết nữa... Nhìn anh chẳng giống đang hạnh phúc gì cả?"

Anh bất ngờ, nhưng rồi cũng nằm xuống kế bên Jing Yuan mà hướng mắt lên bầu trời xanh

"Mà... không khí hôm nay đẹp nhỉ? Lâu rồi tôi mới có thể thảnh thơi ngắm bầu trời xanh như một thi sĩ thực thụ." Anh cười khúc khích.

Cậu im lặng, sát lại gần hơn với vị bác sĩ rồi thì thầm nhỏ tới mức anh nghe chữ được chữ mất.

"Đừng giống Campanella nhé..."

Anh hoảng hốt bật dậy, gương mặt lạnh tanh thường ngày bổng trở nên đỏ ửng, anh che tai lại rồi nhìn về phía Jing Yuan. Ánh mắt cậu lần này không có vẻ gì là đùa giỡn, một ánh mắt trân thành với giọng điệu cợt nhả, giọng cậu vẫn lâng lâng như thể đó chỉ là một trò đùa nhưng từ đôi mắt thì không biết nói dối. Dường như hiểu ra được điều gì đó, Blade dịu đi nằm xuống kế bên cậu cùng tận hưởng thiên nhiên. Hai người cứ thế mà im lặng không nói gì nữa, không biết đã trải qua bao nhiêu lâu nhưng bầu trời cũng dần ngã màu và cũng đã đến lúc phải từ biệt.

Lúc rời đi anh không thèm ngoái lại nhìn cậu, không phải vì anh giận cũng không phải vì anh ghét bỏ mà là do anh không dám đối mặt với những tâm tư của cậu. Lại một lần nữa anh trối bỏ trách nhiệm với chính mình.

___________________________________

Dạo này bận học quá :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net