Vết thương không dễ lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JingRen ( TopJingYuan/Bottom Blade ) JingRen ( JingYuan ( Cảnh Nguyên ) x Blade ( Nhận ) ________________________________________

Cũng chẳng rõ lúc này là thế nào nữa.

Vậy mà đã gần hai giờ sáng rồi mà ánh đèn điện thoại vẫn mờ mờ sáng. Nhận nhắm nghiền mắt, im lặng nghe theo dòng nhạc ngủ ngon đề xuất trong cái điện thoại cũ kĩ khi vài vết thương vặt vãnh lại nhoi nhói trong cái thời tiết dần lạnh theo từng phút giây trôi qua. Hắn gằn mình, cựa quậy mãi chẳng thể hài lòng với giấc ngủ, gối có hương như vết thương từng mưng mủ hay giống mấy viên kháng sinh cậu trai ép hắn uống sau những bữa cơm nhạt toét, vị giác của Nhận chẳng biết mình ăn cái gì nữa, và ngấy tới tận cổ họng qua từng thìa cơm, cháo. Dạ dày rỗng tuếch trách gã lại bỏ cơm, bóng đêm nhắc gã đứa nhỏ đã ngủ say rồi. Lết cái chân còn băng bó đi vào nhà vệ sinh, hắn nhẹ nhàng rửa mặt cho tỉnh táo, rồi nhói lên với cơn đau ở lòng bàn tay. Cái mùi thuốc ngai ngái tanh tưởi thành công đưa nốt ít nước Nhận vừa uống ra khỏi dạ dày. Khó chịu, chóng mặt, chỉ cần một đường dao thì mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh gọn hơn, chỉ tiếc Cảnh Nguyên cất sạch rồi.

" Huynh, dậy ăn sáng nào "

Cảnh Nguyên hôn nhẹ lên đôi mắt của hắn, nhẹ nhàng lay tỉnh. Trời vẫn còn lành lạnh và hắn thì chẳng cảm nhận được cánh tay đang đỡ mình dậy, đến khi đôi chân vững vàng và ánh sáng đèn điện chiếu vào mắt chói lóa, cơn đau lại trở lại rõ rệt. Nhận rên rỉ, tựa vào tường nguyền rủa.

" Giết ta đi, Cảnh Nguyên "

Cậu trai quay lại đỡ người yêu đến bàn ăn, một chén súp nóng đặt trước mặt và ít thuốc gói gọn trong tờ lịch hôm qua. Cảnh Nguyên ôm lấy hắn, vỗ về như đứa trẻ cần mẹ nó. Ngoan ngoãn như một con búp bê, Nhận đút từng thìa súp còn nóng hổi và nhấm nháp vị mằn mặn. Chén súp chưa vơi hết nửa đã bỏ dở nữa rồi, nắm thuốc cùng ly nước cũng biến mất. Hắn nhìn lên cậu trai, rồi len lén ấn vào vết băng trên vai. Nó nhói lên, ngưa ngứa, nghe như đang bị nứt ra và bị xé toạc. Cơn đau như hắn đang tồn tại đấy bỗng chốc bị ngưng lại, Cảnh Nguyên vuốt ve lấy bàn tay Nhận, hôn lên.

" Ta giúp huynh thay băng "

Trù phú rục rịch dưới lớp da của tên thợ săn bị kìm hãm một phần, và vị tướng quân chăm sóc cho người mình yêu đến khi lành lặn, không phải rất tuyệt hay sao ?

" Ừm "

________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net