Gift (Jingyuan x Stelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện xảy ra ngay sau khi Xianzhou Luofu kết thúc những ngày tháng náo loạn triền miên, cuộc sống của 1 trong 6 chiếc thuyền lớn của Liên Minh Xianzhou quay trở lại nhịp độ thông thường bởi sự giúp đỡ của các vị anh hùng tới từ đội tàu Astral. Tuy vất vả không ít, nhưng bù lại nhận được sự cảm kích đến từ người dân, đội tàu thường xuyên được tiếp đón nồng hậu mỗi khi ghé thăm Xianzhou luofu.

Đồ ăn uống, quần áo, nơi vui chơi đều được giảm giá, có những chỗ còn miễn phí không lấy xu nào khiến cho hai thiếu nữ có tâm hồn vui chơi ăn uống như March 7th và Stelle, đặc biệt là Stelle, người có danh hiệu "dạ dày không đáy" đã lựa chọn nơi đây là điểm đến yêu thích nhất của hai cô nàng. Và tất nhiên, ngoài những thứ vô cùng hấp dẫn kể trên ra, có một yếu tố đủ để lôi kéo Stelle tới đây mỗi tuần, chính là "Thần Sách Tướng Quân"- Jingyuan.

Hai người thường có những cuộc tán gẫu kể từ sau ngày đầu gặp mặt ở Tư Thần Cung, ban đầu câu chuyện chỉ xoay quanh tình hình chung lúc bấy giờ ở Xianzhou luofu, lệnh truy nã với đội săn Stellaron, dần dần chuyển hướng tới những cuộc khám phá, phiêu lưu của Stelle, về hành trình dài đằng đẵng của Jingyuan. Dù cho bận bịu tới mấy nhưng khi có thời gian rảnh, Jingyuan và Stelle lại cầm điện thoại lên và nhắn tin cho đối phương không ngừng nghỉ, lâu dài đã hình thành thói quen, một ngày không nhắn tin cho nhau sẽ không chịu nổi.

Tướng quân Jingyuan thường nhắn tin mời cô đến luyện kiếm với Yanqing, lâu lâu thì tỉ thí với anh, thưởng trà ngắm cảnh và chơi cờ tướng. Hiển nhiên kinh nghiệm về cờ tướng của Stelle là âm không, nói gì tới đấu cờ với người có rất nhiều kinh nghiệm như anh. Tâm trạng của tướng quân mỗi lần gặp cô đều rất vui vẻ, nhiệt tình hướng dẫn cô từng bước một, nhưng dù cố gắng học hỏi tới mấy, kĩ năng Stelle cũng không thể tốt hơn chút nào.

Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi thua cuộc thảm hại trước tướng quân, Stelle nằm bò ra bàn, nước mắt lưng tròng. Cô nghĩ thầm trong đầu, có lẽ mình không đủ thông minh để tiếp tục trò chơi này, và cũng vì vị tướng quân trước mặt này mạnh quá, sao cô có cơ hội chiến thắng chứ. Jingyuan nhìn cô gái trẻ đang xụ mặt mếu máo, khoé miệng anh nhếch lên. Thay cho cô một cốc trà nóng khác, rồi quay lại rót cho mình, vừa mỉm cười vừa nói:

"Không sao đâu Stelle, ai cũng có lần đầu mà. Chịu khó luyện tập nhiều rồi cô sẽ tiến bộ thôi."

"Không thể đâu tướng quân, tôi không tiếp tục được." Stelle ngao ngán " Có lẽ tôi quá ngu ngốc để tiếp tục chơi cờ tướng, chắc tôi chỉ hợp với đánh đấm và đào bới thùng rác thôi."

Nói xong cô thở dài thườn thượt, Jingyuan mỉm cười. Nghe danh cô nàng đam mê đào bới thùng rác đã lâu, dẫu sở hữu nhan sắc vô cùng ưu tú và vô cùng giỏi giang, nhưng Stelle chẳng hề ngại ngùng mà đào bới thùng rác trước mặt toàn dân thiên hạ. Càng tiếp xúc với cô lâu dài, tướng quân lại càng thấy thú vị.

Anh nhận ra rằng mình vô cùng muốn giữ cô gái này ở cạnh bên mình.

"Vậy, nếu cờ tướng quá khó khăn với cô, chúng ta có thể đổi sang trò khác theo ý cô muốn." anh đẩy đĩa bánh ngó sen đến trước mặt cô, vì biết đây là món ăn yêu thích của Stelle, Jingyuan đã yêu cầu nhà bếp làm nhiều hơn thông thường.

"Nếu.. tướng quân không ngại, chúng ta cùng chơi cờ cá ngựa đi?" Stelle với tay lấy bánh rồi cho vào miệng, cười tít mắt vì đồ ăn ngon, hệt như một đứa trẻ. Jingyuan đưa hộp khăn giấy cho cô, ngẫm nghĩ hỏi: "Cờ cá ngựa? Ta chưa từng nghe tới bộ môn này bao giờ." Anh quả thực không lừa cô, dù tuổi đời của anh không hề ngắn, cũng đã từng có cơ hội đi khám phá nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu anh nghe tới, trong lòng có chút hiếu kì.

Stelle đón lấy hộp khăn giấy từ tay anh để lau miệng, lại vui vẻ lấy từ trong túi ra một bộ cờ cá ngựa, sắp xếp chúng thật cẩn thận " Là March 7th đã dạy tôi đó, cô ấy tham gia đội tàu lâu hơn tôi, cũng được đi nhiều nơi hơn. Đây là trò chơi vô cùng phổ biến ở một hành tinh mà cô ấy từng ghé qua, chúng tôi thường chơi với nhau để giết thời gian." Stelle ra hiệu cho Jingyuan xoè tay, cô lấy xúc xắc thả vào tay anh. Ngón tay mềm mại của cô khẽ trượt nhẹ qua lòng bàn tay, tựa như lông vũ mềm mại, khiến lòng anh khẽ rung động. Jingyuan tỉnh táo lại, nhìn cục xúc xắc nhỏ xíu trong lòng bàn tay, khẽ nắm chặt.

Stelle chăm chỉ hướng dẫn tướng quân từng bước một, sau đó hai người cùng thực hành. Quả nhiên là Jingyuan vô cùng thông minh, chỉ nghe hướng dẫn một chút mà anh đã vô cùng thành thạo, dễ dàng chiến thắng người dày dặn kinh nghiệm là Stelle. Cô ảo não, sao việc gì vị tướng quân kia cũng giỏi hết vậy? Bày tỏ biểu hiện "quả là tướng quân", cô ngậm ngùi cất đồ vào túi chuẩn bị ra về. Jingyuan nhìn biểu hiện của cô, bật cười vui vẻ. Đúng là một cô gái luôn mang tới niềm vui cho cuộc đời nhàm chán, buồn tẻ của anh, gặp được Stelle có lẽ là niềm vui lớn nhất tới hiện giờ của anh.

" Để ta tiễn cô về, dù gì cũng khá muộn rồi, con gái đi một mình vô cùng nguy hiểm." Ánh mắt mềm mại nhìn xuống cô gái thấp hơn mình một cái đầu, ngỏ ý cũng như muốn cô không có đường nào từ chối lời mời của anh. Stelle phì cười, người tham gia chiến đấu cho sự an nguy của Bebolog và Xianzhou luofu như cô trông có giống như cần người bảo vệ không? Nhưng cô cũng không muốn từ chối, một mặt vì lời nói của tướng quân vô cùng chân thành, không hề có hàm ý gì khác; mặt khác, cô muốn được ở cạnh anh thêm chút nữa. Vì vậy Stelle vui vẻ nhận lời.

Hai người sánh vai thong dong đi trên con đường hướng tới cảng Lưu Vân. Nắng chiều dịu êm đổ xuống, khiến cho bóng của họ tựa như quấn quýt bên nhau. Làn gió nhẹ thổi qua mang theo tiếng cười của lũ trẻ tộc hồ ly đang chơi đuổi bắt ở phía bên kia đường, một khung cảnh bình yên và lãng mạn, hai người chỉ mong sao thời gian có thể ngưng đọng lại, để họ có thể tận hưởng cảm giác này khi bên nhau. Bỗng một chú chim tước có đôi má đỏ hây bay tới đậu trên bờ vai vững chắc của Jingyuan, ríu rít líu lo như gặp lại người bạn cũ. Jingyuan vui vẻ đưa mu bàn tay của mình ra, ngỏ ý mời chú chim nhỏ tới gần hơn. Cậu bé này vô cùng thông minh, nhảy sang tay anh kêu líu lo, rồi tiến tới gần đôi môi của anh hơn. Khoé miệng tướng quân khẽ nhếch lên, rồi sau đó cho chú chim tước một nụ hôn thật nhẹ.

Stelle đứng nhìn cảnh tượng trên một lúc lâu, miệng nhoẻn cười:

"Tướng quân được nhiều người yêu thích thật đấy, đến cả chú chim nhỏ này cũng mong muốn được ngài quan tâm." Sau đó làm vẻ mặt tinh nghịch.

Jingyuan vui vẻ cười "Ta vốn luôn yêu thích bọn chúng, lâu lâu nhàm chán lại có chúng tới bầu bạn. Ngoài chúng, ta còn có Yanqing và cô bầu bạn nữa. Nhưng nhóc ấy lại đam mê luyện kiếm vô cùng, nên hay để ta ở lại." Jingyuan thở dài, quay sang nhìn đôi mắt màu vàng kim đang lấp lánh của Stelle, mỉm cười " Vậy nên ta chỉ còn cô thôi, Stelle. Được ở bên cạnh cô thực sự là niềm vui lớn với ta, cô đã cho ta biết được rất nhiều điều mà ta chưa từng được thấy, cũng như trải nghiệm những điều mới lạ, tựa như hôm nay vậy. Ta đã sống gần 800 năm rồi, một cuộc đời dài đằng đẵng mà ta cứ ngỡ như không còn điều gì mình không còn am hiểu nữa."

Nhưng cô đã đến và thổi một làn gió mới tới cho anh, khiến anh không còn an phận chấp nhận sự nhàm chán đeo đuổi bản thân mỗi ngày nữa. Jingyuan luôn mong sẽ sớm tới ngày gặp lại cô, vì tinh tú thắp sáng trong đêm thanh tịnh, sáng tới mức khiến anh muốn được ôm chặt vào lòng.

Stelle ngượng ngùng gãi đầu, hai má hơi ửng đỏ trước những lời nói của anh "Tướng quân, ngài quá khen tôi rồi. Thực ra tôi mới là người phải cảm ơn tướng quân vì đã kể cho tôi cũng như chỉ bảo rất nhiều thứ, cho tôi biết nhiều kiến thức hơn. Và tôi cũng rất vui khi được làm bạn với ngài, Jingyuan." Cô mỉm cười dịu dàng, tựa như đoá hoa trắng ngần bung toả hương thơm.

Jingyuan như đắm chìm thật lâu trong đôi mắt, nụ cười của cô. Anh khẽ hắng giọng, sải bước đi tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nếu càng đứng lại lâu, có lẽ anh sẽ vượt quá giới hạn của mình mất. Stelle lại lon ton theo sau, cố tình đuổi theo chiếc bóng của anh rồi giẫm lên, vô cùng thích thú. Cô không biết vì sao khi ở cạnh anh, cô lại vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Stelle muốn gì, Jingyuan cũng chiều theo; cô muốn đi đâu, anh dẫn cô theo cùng, bất kể bấy giờ anh có bận nhiều việc tới mấy. Nhiều lúc cô nghĩ, không lẽ mình bị anh chiều tới sinh hư rồi? Lúc nào cũng mong muốn được anh quan tâm, chú ý tới. Jingyuan mà bận rộn, hay không để tâm tới cô, cô sẽ buồn bực và chán nản vô cùng.

Stelle ôm hai má nóng ran, thầm nghĩ hẳn mình bị điên rồi. Cô có quyền gì mà có những cảm xúc đó chứ? Jingyuan đối với cô chỉ là bạn bè, không hơn không kém. Anh làm những điều kia cũng vì anh là người vô cùng lịch sự, tốt bụng mà thôi. Có lẽ không chỉ cô, anh cũng làm điều đó với nhiều người khác rồi.Cô thở dài, vỗ nhẹ vào hai má để mình tỉnh táo lại, rồi đuổi theo Jingyuan.

Đến bến tàu, đội tàu cũng đã tới nơi, hai người đành nói lời chia tay. Stelle chào tạm biệt anh, nhưng Jingyuan kéo tay cô lại. Cô ngơ ngác định hỏi thì thấy anh lấy từ trong túi ra hai bịch đồ ăn đầy ụ, đưa cho cô "Mau cầm lấy đi, mang lên đội tàu rồi chia cho mọi người ăn cùng nhé. Coi như đây là quà cảm ơn nho nhỏ của ta dành cho mọi người." Stelle nhìn hai bịch đồ ăn trên tay, đây chẳng phải là đặc sản đắt tiền ở Luofu sao? Không những vậy tướng quân còn cho cô tận hai bịch to nữa, quả là một người giàu hào phóng. Thầm nghĩ trong lòng nhưng cô vẫn mỉm cười ngọt ngào cảm ơn anh.

"Vậy tướng quân, tôi đi nhé. Hẹn tuần sau gặp lại ngài! Chắc chắn tôi sẽ đánh bại được ngài thôi, ngài nên chuẩn bị tinh thần dần nhé." Cô lè lưỡi tinh nghịch trêu anh.

"Được thôi, ta rất mong chờ tuần sau. Ta cũng sẽ không chịu thua trước cô đâu." Jingyuan cười cười.

------------

Trên đội tàu

Stelle phân phát đồ ăn cho từng người, trưởng tàu Pom Pom rất vui vẻ đón nhận, ngồi trên ghế sofa đung đưa chân ăn nhồm nhoàm. Himeko cũng tấm tắc khen ngon. March 7th bắt Stelle bày món ăn thật đẹp mắt để cô nàng mắc bệnh nghề nghiệp này chụp ảnh.

" Chú Welt và Danheng đâu rồi?"

" Hai người họ có việc ở Bebolog mấy hôm nên không trở về luôn đâu. Cô cứ cất vào trong tủ cho họ là được." Himeko nhâm nhi li cà phê mà mình vừa mới pha, mùi hương vô cùng "quyến rũ" khứu giác người xung quanh. Pom Pom thấy vậy vội chạy đi nơi khác, tỏ ra mình không còn đói nữa, đi quét dọn hành lang. Stelle cũng không chịu nổi được hương vị ấy, giả vờ kêu mệt rồi cáo từ, chuồn về phòng ngủ của mình.

Mấy hôm nay phòng cô đang sửa chữa lại điều hoà, nên Stelle chuyển sang ở cùng với March 7th. Mở cửa phòng là mùi hương tinh dầu gỗ lim thoang thoảng, khiến tâm trạng của cô thoải mái vô cùng. Cất balo vào tủ, cô nằm dài trên giường, ngắm nhìn trần nhà rồi nhắm mắt thư giãn.

Bỗng điện thoại để cạnh gối thông báo tin nhắn tới, Stelle với tay kiểm tra tin nhắn, là Jingyuan!

"Stelle, hẳn giờ cô đang nghỉ ngơi ở phòng rồi. Đồ ăn thế nào? Có hợp khẩu vị của cô và mọi người không? Nếu đội tàu thích, ta sẽ mua thêm thật nhiều để mọi người cùng thưởng thức."

Stelle tủm tỉm cười, càng tiếp xúc lâu với anh, cô càng thấy Jingyuan là một người vô cùng ấm áp. Vậy mà nhiều người còn tung tin đồn nói xấu tướng quân, nói anh thâm sâu khó lường, đừng để bị lừa bởi sự thoải mái mà anh tạo dựng bên ngoài.

"Đồ ăn ngon lắm tướng quân. Mỗi tội tôi chưa kịp thử miếng nào đã bị mọi người càn quét sạch sẽ rồi! *biểu tượng Pom Pom khóc huhu*"

"Haha, đồ ăn ngon đến vậy sao? Đừng lo Stelle, tuần sau gặp nhau ta sẽ yêu cầu đầu bếp làm thật nhiều món đó cho cô ăn thoả thích."

"À phải rồi, ta có món quà cho cô."

"Quà gì vậy tướng quân?* biểu tượng Pom Pom thắc mắc*"

"Ta có để trong balo của cô, cô thử kiểm tra xem."

Cô lấy làm lạ, không biết tướng quân đã bỏ quà vào trong balo cô từ lúc nào? Chẳng lẽ vị này có kĩ năng 'siêu trộm' hay sao, có thể đặt đồ một cách thầm kín mà người ngồi kè kè balo là cô không hề nhận ra. Lục lọi một lúc, cô bỗng thấy một hộp quà nho nhỏ màu đen, ở mặt trên có chạm khắc các vì sao sáng trông lộng lẫy vô cùng. Phần nắp hộp khắc chữ "Stelle" mềm mại, được mạ vàng tinh xảo càng làm cho tổng thể chiếc hộp sang trọng hơn.

Có nên mở hộp hay không? Dẫu trên hộp khắc tên chính mình, nhưng Stelle cảm nhận được sức nặng vô hình toát ra từ chiếc hộp, sức nặng của điểm tín dụng tựa như đang ngăn cản cô. Hít một hơi thật sâu, từ từ mở nắp hộp để không làm xước "bảo bối yêu dấu" mới của chính mình, Stelle ngạc nhiên khi nhìn thấy đồ vật bên trong. Là một chiếc vòng tay được làm từ một loại thạch anh, rất giống với màu tóc của cô. Ở giữa chiếc vòng là ngôi sao được chế tạo từ đá xuyên sáng nên trông vô cùng lấp lánh, bao bọc nó là quân cờ làm bằng pha lê bị khoét phân nửa nhiều phần trung tâm để tạo thành hình trăng khuyết. Nếu tinh ý có thể nhìn thấy bên trong quân cờ được khắc chữ ' Tướng' nho nhỏ bằng ngôn ngữ của Xianzhou Luofu, có thể khẳng định đây chính là quân cờ tướng mà Jingyuan thường xuyên sử dụng.

Stelle đeo thử lên tay,bởi tay cô vốn đã trắng nên khi đeo lên, chiếc vòng càng phát sáng rực rỡ hơn nữa. Tủm tỉm cười trong vô thức, cô lấy điện thoại ra chụp lại để cảm ơn Jingyuan. Nhưng nếu chỉ chụp mỗi món quà thôi thì đâu thể hiện được niềm vui nhỉ? Cô quyết định chụp selfie với chiếc vòng để tướng quân có thể nhìn thấy sự vui vẻ và biết ơn của bản thân. Miệng mỉm cười thật rạng rỡ, Stelle căn chỉnh góc máy cho hợp lý và "Tách!". Vô cùng hài lòng với bức ảnh, cô gửi tin nhắn cho tướng quân:

"Tướng quân, cảm ơn ngài rất nhiều về món quà này! Tôi sẽ đeo nó thường xuyên 24/24! *biểu tượng Pom Pom thả tim* *biểu tượng Pom Pom thả tim*

Gửi tin nhắn xong, cô nằm vật xuống giường, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. "Mình được tướng quân tặng quà, mình thực sự được tướng quân tặng quà này!!!!!!". Lăn lộn nhiều vòng với nội tâm đang gào thét trong sung sướng, Stelle tự cho phép mình được ảo tưởng rằng Jingyuan có cảm tình với cô, bởi cô tin đâu phải ai cũng được chính tướng quân, người đứng đầu một con thuyền lớn tặng vòng tay như này chứ.

"Thôi nào Stelle, tớ hiểu rằng cậu đang vô cùng hạnh phúc vì nhận được món quà này, nhưng ảo tưởng quá sẽ khiến cậu bị thất vọng đấy."

March 7th sau khi chứng kiến cô bạn thân mình cười ngốc nghếch hơn 10 phút đồng hồ và không có dấu hiệu dừng lại, đành lên tiếng giúp bạn mình trở lại trạng thái bình thường.

"Lỡ đâu tướng quân tặng quà cho cậu chỉ để cảm ơn vì cậu đã giành thời gian làm bạn với ngài ấy thì sao? Giống như bạn thân tặng quà cho nhau thông thường vậy đó."

"Nhưng chẳng phải rất tuyệt sao? Tớ cũng không rõ vì sao bản thân lại vui vẻ nhiều tới vậy nữa." Mân mê chiếc vòng trong tay, Stelle nhíu mày suy nghĩ.

"Này Stelle, đừng nói với mình rằng cậu có cảm tình với tướng quân nhé?" March 7th cầm tay bạn mình lắc mạnh.

Stelle bất động vài giây để tiêu hoá những lời mà bạn mình vừa nói, March 7th kiên nhẫn nhìn cô hết hoá đá tới đỏ ửng mặt, lao tới bóp cổ Stelle rồi kêu gào:

"Đồ tồi nhà cậu cô gái mê thùng rác, sao cậu kêu có việc gì cũng kể cho tớ nghe, mà chuyện tình cảm thì giấu nhẹm đi thế hả????"

"Tớ bị oan! Đâu phải tớ định giấu cậu, tớ cũng tính nói cho cậu biết mà" Stelle kêu lên oai oái vì bị March 7th vật lộn khắp nơi

"Tính nói cho tớ biết của cậu là khi nào? Tới lúc hai người thành một cặp phải không? Cái đồ bạn tồi này!!"

"Thôi được rồi nguời chụp ảnh đẹp nhất vũ trụ, là lỗi của tớ, lỗi của tớ! Tớ sẽ kể cho cậu nghe hết tất cả nên tha cho tớ đi!"

­­

March 7th trầm ngâm sau khi nghe Stelle kể mọi chuyện từ đầu tới cuối, từ việc Jingyuan vui vẻ chiều theo những gì cô muốn tới ngài tướng quân luôn đưa đón cô tận nơi dù vô cùng bận rộn. Stelle căng thẳng chờ bạn mình lên tiếng, vì đây là lần đầu cô thấy gương mặt của March 7th nghiêm túc tới vậy. Ngẫm nghĩ một thời gian, March 7th cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng đáng sợ này:

"Này Stelle, những chuyện mà cậu kể kèm theo món quà này, tớ khẳng định tướng quân cũng có cảm tình với cậu tầm 80%. Nhưng cũng đừng vội mừng quá, cậu biết thừa Jingyuan là người tốt như nào mà, chẳng phải khi chúng ta đến ngài ấy cũng làm giống y vậy sao. Có thể những hành động đó chính là lời cảm ơn tới ân nhân đã giúp đỡ ngài ấy thôi."

"Tớ không biết nữa, nhưng tớ tin chiếc vòng này có ý nghĩa đặc biệt gì đó. Cậu nhìn kĩ xem, nếu chỉ là vòng tay thông thường thôi, vậy tại sao nó được thiết kế đặc biệt đến vậy?" Stelle chỉ tay vào phần giữa chiếc vòng, nơi có quân cờ bao bọc quanh ngôi sao nhỏ đang phát sáng long lanh.

" Hay thử nhắn hỏi thử chú Welt với tên rồng xanh mặt lạnh xem, hai người họ có kiến thức hơn chúng ta rất nhiều á!" March 7th cầm điện thoại trên tay lắc lắc, đưa ra lời đề nghị.

Stelle gật đầu đồng ý, đó quả là kiến nghị rất hay. Cô đặt chiếc vòng ngay ngắn lại bên trong hộp để chụp ảnh, sau đó gửi ảnh lên nhóm đội tàu Astral.

"Chú Welt, chú biết chiếc vòng này có ý nghĩa gì không?"

Chú Welt: "Ồ, chẳng phải đây là thạch anh tóc đen, loại đá quý hiếm trong tự nhiên sao?"

March 7th:" Chú Welt, loại đá này có ý nghĩa gì vậy?*biểu tượng Pom-Pom thắc mắc"

Chú Welt:" Thạch anh tóc đen là loại đá mang sức mạnh bảo hộ mạnh mẽ, mang đến sự an toàn và ổn định, giúp xua tan đi những sợ hãi lo âu, kích thích sự tự tin và mang đến những niềm tin tích cực vào cuộc sống. Stelle, chiếc vòng này là của cô phải không?"

Stelle: "*biểu tượng Pom-Pom thả tim*"

Chú Welt:" Vậy hẳn người tặng chiếc vòng này vô cùng tâm lý. Bởi ngoài những ý nghĩa trên, thạch anh tóc đen còn mang ý nghĩa bảo vệ và xua đuổi sự quấy nhiễu của những điều tiêu cực xung quanh."

Trái tim Stelle như hẫng một nhịp sau khi đọc những dòng đó. Jingyuan... muốn bảo vệ cô sao?

Chú Welt:"Còn phần trang trí thì.. nên hỏi Dan Heng. Cậu ấy biết rõ hơn chúng ta nhiều."

Dan Heng:" Tôi cũng đang suy nghĩ rất nhiều về quân cờ tướng kia. Thông thường với những người chơi cờ, họ rất trân trọng và nâng niu bộ quân cờ của mình, đặc biệt đây là quân cờ làm bằng pha lê trong suốt, bên trong mạ vàng nhỏ li ti, dòng chữ còn được dùng bởi loại mực quý hiếm, chứng tỏ người sở hữu không hề tầm thường."

Dan Heng:"..."

"Này, sao tự dưng tên đó im lặng quá vậy? Không lẽ có chuyện gì hả?" March 7th vô cùng bực bội, còn chủ nhân chiếc vòng vẫn đang tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tim đập mạnh tới mức sắp lao ra ngoài luôn rồi.

Một lúc sau, Dan Heng trả lời tiếp:

Dan Heng:" Stelle, chúc mừng cô rất nhiều, hãy nâng niu chiếc vòng đấy nhé. *biểu tượng Pom-Pom thả like*"

March 7th, Stelle:"..."

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Stelle và March 7th ngơ ngác nhìn nhau trước tin nhắn của Dan Heng. Dẫu biết thường ngày Dan Heng luôn kiệm lời, chỉ nói vỏn vẹn trong mấy câu, nhưng hôm nay lại thốt ra câu chúc mừng đi kèm biểu tượng như kia, cảm giác thật...khó tả.

"Đi ngủ thôi Stelle, tốt nhất tuần sau khi tới gặp tướng quân, cậu nên hỏi thẳng ngài ấy, và cũng nên nói luôn cảm xúc của bản thân mình nhé. Vì cậu và ngài ấy thuộc về hai thế giới khác nhau, ngài ấy là tướng quân của một con thuyền lớn, sẽ mãi "mắc kẹt" ở nơi ấy. Còn cậu là người nhà của đội tàu Astral, cậu sẽ đi tới rất nhiều hành tinh khác trên vũ trụ này, và khoảng cách bước nhảy thời gian lại vô cùng xa xôi. Hai người sẽ càng khó gặp lại nhau hơn, vì vậy tranh thủ trong khoảng thời gian này, hãy tiến lên đi!" March 7th mỉm cười vỗ vai động viên Stelle, đừng nhìn cô thường ngày đều vui tươi, nhí nhảnh và siêu hậu đậu; nhưng những chuyện quan trọng liên quan tới gia đình Astral thì cô lại vô cùng nghiêm túc đấy.

Stelle mỉm cười đáp lại March 7th rồi cúi xuống ngắm nghía chiếc vòng tay của riêng mình. Cô chưa từng thấy hạnh phúc tới mức này, trái tim đập ngày càng nhanh, cảm giác mọi thứ ngày càng không thể tự chủ được. Ôm chặt chiếc vòng trong tay, cô vô cùng mong muốn thời gian rút ngắn lại tới ngày được gặp lại anh.

Đúng là... hỏng hết thật rồi.

-----------------------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net