Một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị đắng của cafe dần lan tỏa nơi đầu lưỡi khi anh uống một ngụm nhỏ. Đắng quá! Anh chẳng thích vị đắng đó chút nào, nhưng chẳng còn cách nào khác để giữ sự tỉnh táo cho mấy lịch trình tiếp theo. Cầm cốc cafe lên, anh vừa uống vừa học thuộc kịch bản để ghi hình cho chương trình ikigayo. Hôm nay anh tới sớm thì phải 2 đứa nhỏ ôn ̀ ào đó vẫn chưa tới, vắng Kim Jisoo bớt người bày trò không khí im lặng hẳn. Anh mỉm cười. Lúc nào anh tới mọi thứ đã vào guồng, ai cũng sẵn sàng hết rồi chỉ còn mình anh phải tất bật chuẩn bị thôi, chắc bữa nay là ngày đầu tiên anh thoải mái được như vậy.  So với 2 mc còn lại, anh là tiền bối debut trước nên lịch trình của anh có dày hơn một chút, lúc anh đến thì đã gần sát giờ ghi hình rồi chỉ kịp đọc qua rồi lên sóng. 2 đứa nhỏ thì khác, họ đến sớm hơn nên có thời gian trò chuyện nên 2 đứa có vẻ thân hơn, tưởng tác với nhau cũng tốt hơn một chút, cũng bớt ngại ngùng hơn một chút.
'' xin chào, em tới rồi ạ!''
Cô gái nhỏ bước vào cùng nụ cười trên môi cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.  Anh quay người nhìn về nơi tiếng nói phát ra. Kim Jisoo tới rồi, cô gái luôn mang năng lượng tươi sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Năng lượng cô mang lại đúng kiểu năng lượng của một tân binh còn tràn trề nhiệt huyết. Hình cô anh như nhìn thấy chính mình của 3 năm trước. luôn cố gắng hết mình và mỉm cười hạnh phúc như kiểu con chim non mới được vỗ cánh bay ra chân trời sau bao ngày ấp ủ dưới cánh chim mẹ. Nó đang rộng đôi cánh bay dưới bầu trời xanh khát vọng bay đến nơi thật xa, thật cao xa hẳn nơi này mà không biết rằng ở đó sẽ gặp giông tố và bão cát khiến nó có thể chẳng trở về được nữa. Bật cười với lối suy nghĩ của mình, 3 năm trong showbiz anh đã không còn nhìn cuộc đời qua cặp kính hồng nữa. Tiếng cười khiến cô đứa tầm mắt về phía anh, nhận ra anh đứng đó cô mỉm cười rồi bước tới sau khi chào nốt mấy vị staff ở đó.
_sunbae, anh đến sớm quá vậy
_ừ. Anh cũng mới tới thôi Jisoo—si

_Lần đầu thấy anh tới sớm đó nha. Toàn kiểu 3 phút nữa quay anh mới tới còn gì, làm các staff với bọn em cũng hoảng, sợ anh tới không kịp ấy. Mà khoan... Anh còn dùng kính ngữ với e ư? Trời đất mình quen nhau lâu vậy còn gì. Chắc cũng gần 3 tháng rồi nhỉ?? À giờ em mới để í nhan trong chatroom anh cũng dùng kính ngữ với em thì phải. Jinyoung—si, thấy trang trọng quá còn gì. Bỏ nhan anh, anh không bỏ em phải dùng kính ngữ với anh á. Thế thì ngại lắm vì em với Doyoung đâu dùng đâu.
'Đúng kiểu Kim Jisoo' anh thầm nghĩ, cô nói liếng thắng không hề nghỉ luôn đó.
_ừ anh biết rồi. Uống chút nước không. _Anh tiện tay đưa cô chai nước anh vừa mở nắp gần đó, cô nói nhiều vậy chắc mệt lắm.
_ cảm ơn anh. Anh biết cái này chưa. Em có thể đặt chai nước lên vai hay đầu đó
_ Đừng mà chai nước mở nắp rồi _ anh còn chưa kịp nói hết câu cô đặt vội chai nước lên đầu rồi giữ thăng bằng. Hành động luôn đi nhanh hơn thì phải. Đến khi cô nghe được lời nói của anh thì cũng là lúc chai nước đổ ào xuống. Anh vội đưa cô tờ khăn giấy trong lúc cô vẫn còn nuối tiếc
'' bình thường em làm được á, thành công thật mà, tin em đi, không để em làm lại cho xem'' cô vừa nói vừa đảo mắt như muốn tìm chai nước khác để chứng minh lập tức vậy. Nhưng chị makeup còn nhanh hơn cô nhiều, vội kéo cô đi makeup lại bên cạnh tiếng cằn nhằn.
_ gặp lại anh sau nhá_cô bị kéo đi nhưng không quên quay lại chào anh. Rồi nhanh chóng quay qua tỏ khuôn mặt hối lỗi với chị staff. Nhìn cô quay đi cùng điệu bộ ấy, tim anh khẽ đập nhẹ. Cô lại dễ thương như vậy anh biết phải làm sao đây. Kim Jisoo người cô gái này anh càng ngày càng bị cô thu hút rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net