1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim jisoo vẫn thường có thói quen kêu park jinyoung đi học vào mỗi buổi sáng.

và thật lạ là jisoo luôn làm nó một cách càm rầm và khó nhọc.

tất nhiên, việc chạy qua chạy lại giữa hai căn nhà chỉ cách nhau một bức tường không phải là điều khó nhưng jisoo ghét điều ấy. vì cái tên điên họ lee kia thể nào cũng mè nheo ngủ nướng rồi đến khi cả hai đứa lại xồng xộc đến trường hệt như ăn cắp.


nói thực ấy, nhiều hôm jisoo chỉ muốn trốn quách đi học một mình cho xong nhưng được vài ba bước chân lại quay lại. vì cô lại sợ, sợ chết khiếp cái khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem bị đứng góc lớp một mình của hắn.

lạy phật, tức thể thôi, duy nhất một lần trong đời lỡ dại bỏ lại thằng bạn chí cốt ở nhà mà tới trường trước. và những gì còn đọng lại trong hồi ức đen tối của kim jisoo là cảnh jinyoung đứng đơ một đống trước hai chậu nước nặng trịch vừa được giao tới bởi thầy chủ nhiệm. vài phút sau xách qua xách lại miệng không ngừng chưởi rủa jisoo là đồ đáng ghét.


đương nhiên ngoài việc thở dài não nề cô chẳng biết làm gì.


rồi, park jinyoung lại giận dỗi như trẻ lên ba. đồng thời hai ngày sau lại chính hắn xun xoe thân thiết.


đúng là đồ điên. thằng bạn ấy nếu đã vứt được đáng ra kim jisoo nên vứt từ sớm. dữ bên người chỉ tô nhọc thân.


" ê, dậy. "

ngồi bên mép chiếc giường gỗ, jisoo lay lay thân thể mềm xèo như bánh đúc của thằng bạn, khuôn mặt không khỏi nhăn lên vì chán nản và uất chí.
khổ, gọi từ khi mặt trời còn chưa lên núi, giờ lên quá ngọn cây rồi vẫn chơi nhây không dậy.


" soo thương young để yong ngủ chút nữa. năm phút thôi. "

khẽ chun mũi nhè nhẹ, jinyoung ngái ngủ đáp lại cô bạn vẫn thơ thẩn ngồi ôm chó cạnh giường. giọng rè rè như kẻ say, mái tóc rối xù, xỏ xiên đủ chỗ, bàn tay vô thức đưa lên mà ve vuốt chú chó trắng trên tay jisoo.

" không dậy tớ đi nhé. "

" ấy đừng mà. bạn bè làm thế với nhau sao ? "

" ừ đấy. ai bạn bè như cậu hôm nào cũng làm tớ trễ giờ. "


jisoo đúng chất mắng nhiếc. vài ba câu cáu gẳn khó chịu. đương nhiên rồi, không chỉ đơn thuần là muộn một vài hôm mà là hết năm học chỉ được bốn năm hôm là đúng giờ. mà hơn nữa, họp phụ huynh khi nào, đại phu nhân nhà họ kim cũng là người bị nhắc nhở vì không thức con cái đúng giờ.


điều rõ ràng là jisoo lúc nào cũng bị mắng vì điều ấy. thậm chí là có lần còn bị cấm túc trong nhà không cho tiếp xúc cùng jinyoung. tất cả là tại hắn, tên não ngắn bị bả chó ăn mòn ấy.

" ê, đừng giận. tớ dậy rồi nè. "

ừ thì may ra là vẫn còn tí quan tâm nhau đấy đồ sao chổi. tưởng rằng quên người ta là bạn thân luôn rồi chứ. chí ít là cũng biết ngoan ngoãn ngồi dựng dậy và cười hiền.

tốt lắm. cún biển của tớ ơi.

" ừ thì không giận. dậy mau lẹ đi học dùm cái. "

...

" mà soo nè. "

" sao ? nói lẹ đi. "


" hôm nay ý, mới thi học kì mà... "

" rồi thế nào ? "

jisoo nhăn trán, phát bực lên mất. tên điên này, sắp vào học tới nơi rồi còn câu thời gian thế kia. bộ máu chưa loát lên não thế phỏng ?


" ừ thì... hay thôi ở nhà đi. "

trợn trừng mắt ngạc nhiên, jisoo hắng giọng hỏi lớn. lee taeyong quả nhiên là đồ cún ngốc.

" điên à ? ở nhà làm gì ? "

...

" thôi, ở nhà đi. tớ ôm cậu ngủ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net