Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn là một đứa trẻ 11 tuổi hoạt bát, vui vẻ và có một gia đình vô cùng hạnh phúc, có một người mẹ hiền dịu, luôn ôm lấy tôi vào lòng và ru tôi ngủ, có một người cha vô cùng giỏi giang và hoàn hảo, ông chính là hình mẫu của tôi. Chỉ là cho đến khi...vào mùa hè năm ấy, ông đã mang về nhà một đứa trẻ, và bảo đó là con của ông. Còn mẹ tôi thì sao? Vì chuyện đó mà cả hai ầm ĩ, ông ấy chẳng thèm giải thích lấy một lời, rồi họ ly hôn, tôi phải theo ba, đứa trẻ ấy vẫn sống cùng chúng tôi, và người đó lớn hơn tôi 2 tuổi

Tôi của lúc ấy dù vẫn còn nhỏ, nhưng đó lại là một cú sốc quá lớn. Nhiều lần tôi đã gặng hỏi ông ấy để cuối cùng ông cũng chỉ bảo rằng ông có nỗi khổ riêng rồi chẳng nói thêm gì cả

Còn cái người kia, có vẻ đã gặp phải chuyện gì đó, cũng có thể là giống như tôi. Chị ta rất hay ngại ngùng, tự ti, đôi mắt thi thoảng vẫn thoáng có chút buồn

Có đôi lần tôi đã thấy chị ta khóc, khóc khi mắt vẫn đang nhắm và ngủ say. Khi đó tôi đã bị tiếng sụt sịt ấy làm cho xao lãng khỏi đống đề cương ôn thi, cáu gắt vừa định mắng cho chị ta một trận liền nhìn thấy một màng như thế nên tôi lại im lặng. Tôi luôn có ác cảm với chị ta, vì chính chị ta đã làm gia đình tôi ra nông nỗi này, nỗi hận này đối với tôi sẽ chẳng bao giờ phai

Tôi cảm thấy chị ta thật phiền phức, vì chỉ khi ngủ mới không bám riết lấy tôi. Một con người phiền phức suốt ngày chỉ đi theo tôi để chăm sóc, quan tâm. Tôi thật sự chẳng cần sự quan tâm đó, tôi tự lo cho mình được, tôi có phải trẻ khuyết tật đâu cơ chứ. Đã rất nhiều lần tôi bị ba phạt chỉ vì hỗn xược với chị ta. Chị ta học rất giỏi, có thành tích học tập và các giải thưởng cao quý mà tôi chẳng thể nào với tới, ba tôi vẫn hay cằn nhằn tôi về việc đó, bảo tôi phải noi gương chị ta và này nọ. Thành ra hận càng thêm hận

Nhưng chị ta lại có vẻ chẳng để tâm tới điều đó và cứ bám riết lấy tôi, quan tâm tôi

Khi tôi trở thành học sinh năm nhất trung học, tôi đã phải học cùng trường với chị ta và phải chở chị ta về trên chiếc xe đạp mà ba đã mua cho tôi. Chuỗi ngày tháng ấy thật đáng ghét

Tôi còn nhớ vào khoảng đầu năm học ấy, tôi vẫn còn lạ lẫm và chưa thể thích nghi được với ngôi trường mới này vì thế mà chỉ ở lỳ trong lớp học, cũng không có nhiều bạn bè nếu xét cả việc bạn cùng lớp chỉ nói chuyện xã giao. Còn chị ta, một người được yêu thích bậc nhất ở ngôi trường này, chị ta cứ rãnh rỗi lại chạy đến trước cửa lớp tôi chỉ để nhìn, hỏi thăm dù có bị tôi lơ đi. Bọn bạn cùng lớp cứ hay trêu chọc : "Yujin à, chị gái cậu thật xinh đẹp, làm quen tớ cho chị ấy nhé", "Yujin à, tiền bối xinh đẹp kia thật giống thiên thần quá đi. Cậu thật là may mắn" , tỷ tỷ câu khen ngợi chị ta cứ quanh quẩn gần bên tai tôi. Và rồi một hôm

"Yujin à, tiền bối xinh đẹp lại xuống tìm cậu kìa. Đừng cứ làm lơ chị ấy như vậy chứ. Nếu tớ mà có một người chị như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào"-một cô bạn ngồi gần tôi lãi nhãi

"Yujin à, em đã ăn gì chưa?"-giọng của chị ta cất lên từ ngoài cửa lớp học. Đối với mọi người giọng chị ta ngọt ngào, đáng yêu, dịu dàng bao nhiêu thì đối với tôi, nó thật sự đáng ghét và phiền phức bấy nhiêu. Tại sao chị ta cứ tìm đến tôi mãi vậy chứ? Nhìn cái gương mặt ngại ngùng ấy của chị ta mỗi khi có người đến bắt chuyện xem, rõ ràng trông rất đáng ghét, tại sao đám người kia lại mê mẩn như vậy? Tại sao chị ta không nói nhiều như lúc ở cạnh tôi? Tại sao?

Tôi vẫn lơ đi câu nói đó, úp mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ

"Cậu ấy chưa ăn gì hết chị à"-lại là cô bạn gần bàn nhiều chuyện ấy lên tiếng

"Yujin, chị ấy đi rồi, cậu không cần phải giả vờ ngủ nữa"-cô bạn cùng bàn-Kahyun lên tiếng gọi tôi

Ngồi dậy nhìn ra cửa, quả thật chị ta đã đi rồi

"Này, cậu đừng có lơ chị ấy như vậy, dù sao chị ấy cũng là chị của cậu..."

"Chị ta không phải chị của tôi"-Tôi cáu gắt cắt ngang lời Kahyun

"Được. Cậu như thế nào thì tùy. Nhưng tớ nói cho cậu biết, chị ấy đối tốt với cậu như vậy nhưng lại luôn bị cậu thẳng thừng từ chối, nếu là tớ, tớ đã bỏ mặt cậu cho xong, không phải lúc nào cũng rãnh rỗi chăm lo cho cậu"-Kahyun tức giận lên tiếng bên vực chị ta. Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến, nhưng cậu ấy nói đúng, chị ta đã ở năm cuối cấp rồi, đáng ra sẽ chẳng rãnh rỗi đến nỗi có cả thời gian để lẽo đẻo theo rồi quan tâm tôi đâu

"Của em nè, ăn rồi nhớ uống sữa đó. Đừng để bị đói. Chị về lớp đây"-chị ta đã có gan bước vào lớp tôi, người thì nhễ nhại mồ hôi, còn có thở dốc, có lẽ chị ta đã phải chạy thật nhanh để mua chúng cho tôi. Nhưng gương mặt của chị ta vẫn cứ mỉm cười nhìn tôi như thường lệ. Nói rồi chị ta lại bỏ đi

"Này, cho chị"-tôi cầm lấy hộp sữa đưa cho chị ta khi thấy người kia định bỏ đi. Tôi biết, chị ta mua cho tôi suất cơm ngon nhất kèm thêm một hộp sữa cũng đồng nghĩa với việc chị ta chẳng còn một đồng nào để mua cái gì đó lót dạ. Ba tôi cho chúng tôi tiền tiêu vặt như nhau, tôi thỉnh thoảng sẽ để dành một phần, phần còn lại sẽ nhờ bạn bè cùng lớp mua đồ ăn giúp và vài thứ linh tinh, còn chị ta ngày nào tôi cũng thấy bỏ tiền mà ba cho vào ống tiết kiệm, chỉ giữ lại một ít

"Chị không đói. Em ăn đi còn học"-chị ta lại mỉm cười nhìn tôi một chút rồi quay đi

"NÀY KIM MINJOO, TÔI ĐÃ BẢO LÀ CẦM LẤY HỘP SỮA ĐI MÀ"-tôi cáu gắt quát lên. Không đói cái quái gì, chị ta đã gầy nhom như vậy, lại còn cố tỏ ra vẻ thanh cao, dù là chị ta có ý tốt nhưng đối với tôi nó vẫn giống như sự thương hại. Tôi lại cực ghét điều đó. Đã hạ mình như vậy còn không chịu nhận?

Mọi người đều nhìn tôi, một số lại ném ánh nhìn khinh bỉ vào tôi. Còn chị ta, mắt dù đã đỏ, nước mắt chực chờ rơi xuống, đau lòng nhìn tôi

Biết mình lỡ lời, tôi nhẹ giọng

"Tôi không thích loại sữa này. Chị chắc cũng chưa ăn gì, cầm lấy. Đừng khiến tôi trở thành nhân vật phản diện, cũng đừng để tôi phải cõng chị về vì chị bị ngất trong lúc học"

"Cảm ơn em"-chị ta lau đi giọt nước mắt, mỉm cười nhìn tôi rồi nhận lấy hộp sữa sau đó rời đi

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tôi còn nhớ ngày hôm đó, lớp tôi được ra về sớm hơn mọi hôm 5 phút, tôi chẳng chần chừ mà lấy xe chạy về nhà. Vừa về đến cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Ba tôi đi công tác xa, cứ vài tháng sẽ về một lần, nên bây giờ nhà không có chị ta, cũng không có ba, yên ắng đến lạ. Thầm nghĩ cơn mưa bất chợt ấy sẽ tạnh nhanh thôi, chị ta chắc sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi dầm mưa về nhà đâu nhỉ?

Nhưng cơn mưa ấy vẫn không ngừng trút xuống, đã nửa tiếng trôi qua, bầu trời vẫn giận dữ trút nước như vậy

Tôi thả mình lên giường, chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên, lười biếng đi xuống lầu mở cửa. Đập vào mắt tôi là hình ảnh chị ta ướt như chuột lột, run cầm cập nhìn tôi rồi mỉm cười. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu tôi rằng có lẽ chị ta bị tâm thần nên mới cười mãi như vậy

Bỏ mặc chị ta và đi vào nhà, thả người lên sofa, cầm lấy tờ báo trên bàn và đọc

"Em đói chưa? Đợi chị một lát nhé, chị sẽ làm bữa tối nhanh thôi"-chị ta nói rồi chạy lên phòng tắm rửa

Đến lúc chị ta trở xuống thì trời chẳng những chưa ngớt cơn mưa mà còn nặng hơn, trời cũng đã chuyển lạnh còn chị ta thì vừa tắm xong người vẫn còn ướt, có vẻ là không lau mà đã thay quần áo bận rộn chạy xuống

"Đợi chị một chút nhé"

Chị ta cứ như vậy, hì hục chuẩn bị bữa tối ở dưới bếp

"Hắt xì"-chị ta xoay đầu né khỏi bếp mà hắt hơi một cái, tay vẫn không ngừng làm việc

"Này, để tôi làm. Chị đi lên sấy khô tóc cho tôi, sau đó thay bộ đồ khác đi, không lau người đã thay áo làm nó ướt cả rồi kìa. Chị mà còn như vậy khéo lại bệnh, mà bệnh còn nấu ăn cho tôi. Tôi thì lại không muốn bị lây bệnh đâu"-tôi không ấm không lạnh nói với chị ta. Tiếng hắt hơi ấy của chị ta đã làm tôi xao lãng khỏi việc báo, chạy vào giật lấy cái muỗng trên tay chị. Thử hỏi có ai ngốc như chị ta không, trời thì mưa lớn mà còn đội mưa cả quãng đường xa về nhà, tắm vội rồi cả thay đồ cũng vội chỉ để kịp nấu bữa tối thôi sao?

Khoan đã..có phải đó là câu dài nhất từ trước đến nay tôi nói với chị ta không? 

"Vâng"-chị ta bị tôi mắng thì quên cả vai vế, ngoan ngoãn đi lên phòng

"Này, sau này đừng có ngu ngốc mà dầm mưa cả quãng đường dài như vậy để về nhà nấu bữa tối nữa. Tôi tự lo được"-tôi đặt đôi đũa xuống khi đã ăn xong, ngẩng mặt nghiêm túc nhìn chị ta vẫn đang cặm cụi ăn hết tô cơm đầy ụ mà tôi xới cho

"Nhưng chị muốn nấu cơm cho em"-chị ta ngẩng mặt nhìn tôi, nhẹ nhàng buông một câu

"Không được cãi"

Chị ta bị mắng nên im lặng, tiếp tục ăn cho hết cơm

Đến đêm, khi tôi đang ngủ bỗng có một tiếng sấm thật lớn, khẽ xoay người vì bị đánh thức thì cảm thấy một phần giường của tôi lún xuống, cánh tay thon dài của ai đó vòng qua eo tôi ôm tôi chặc cứng, thân người của người kia run lẫy bẫy. Tôi giật mình, xoay lại vừa định đạp người kia xuống giường, nhờ vào ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ kèm ánh sáng của chớp lóe lên mà tôi đã nhìn thấy gương mặt của chị ta, là chị ta từ khi tiếng sấm lớn ấy vang lên đã từ chiếc giường ở tầng trên mà rời xuống đây ôm lấy tôi

"Chị đang làm cái quái gì vậy?"-tôi vừa nói vừa dùng tay gỡ tay chị ta ra khỏi eo mình, càng dùng sức thì chị ta lại càng ôm chặc lấy

"Đừng...đừng tách chị ra mà Yujin...xin em...chị sợ lắm..."-chị ta run lẩy bẫy nói

Nghe thấy chị ta van xin như vậy, tôi cũng chẳng nỡ tách chị ta ra, cứ để mặc cho chị ta ôm mình

Càng về đêm trán chị ta càng nóng lên, người cứ run cầm cập. Tôi tách chị ta ra một chút, đưa tay sờ trán chị, rồi sờ vào trán tôi. Chị ta sốt rồi

Khẽ tách chị ta ra, nhẹ nhàng đi lấy khăn kèm thao nước ấm lau người cho chị. Chị ta có vẻ vì sốt mà ngủ say rồi, chẳng hay biết chuyện gì đang diễn ra cả. Đắp chiếc khăn ấm lên trán chị, vội vàng khoác chiếc áo rồi chạy ra ngoài mua thuốc giữa tiết trời Seoul về đêm sau cơn mưa càng thêm giá lạnh này

Sau khi chị ta uống thuốc xong, có vẻ thân nhiệt đã giảm bớt, mày cũng không còn nhíu lại vì khó chịu nữa. Tôi lặng lẽ dọn dẹp một chút, trèo lên giường phía trên lấy chăn phủ lên người chị ta, đắp thêm tấm chăn của mình lên người chị, rồi ôm chị ta vào lòng. Còn chị ta thì thoải mái ngủ, đầu rút sau vào lòng ngực của tôi. Vì bị đánh thức nên tôi chằng còn cảm giác buồn ngủ nữa, nhìn xuống gương mặt của chị ta đang an ổn ngủ, thật sự rất đẹp, một gương mặt hoàn mĩ không tì vết, chẳng còn vẻ đáng ghét như thường ngày. Có lẽ đây là lần đầy tiên tôi khen chị ta chăng?

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Chị ta vẫn cứ như vậy, cứ rãnh rỗi lại chạy sang lớp tôi, khi về lại ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa lớp chờ tôi về

Tôi chẳng thể chịu nổi việc chị ta cứ lẽo đẽo theo mình. Một hôm bèn thử chị ta một phen. Hôm ấy vốn không phải ngày trực nhật của tôi, nhưng tôi đã nhận sẽ làm thay cho bạn học được phân công mà chẳng đòi hỏi gì cả. Tôi cố gắng làm thật chậm, thật chậm và chờ chị ta đến

"Yujin à, em phải trực nhật sao? Để chị giúp em nhé? Chị giỏi mấy việc này lắm"-chị ta vẫn cái giọng ngọt ngào ấy nói với tôi

"Không cần"-tôi lạnh nhạt buông một câu, chị ta liền im lặng, đứng đó chờ tôi

Tôi vẫn cố tình lau dọn thật chậm như thế, sau một tiếng trôi qua cuối cùng cũng xong. Nhìn ra cửa cũng chẳng thấy chị ta nữa, có chút hụt hẫng, nhưng lại có chút vui mừng. Lòng thầm nghĩ chắc chị ta vì chán ngán việc chờ đợi nên đã bỏ về trước

Vừa bước ra khỏi lớp, khẽ giật mình vì chị ta vẫn còn ở đây chờ tôi, người tựa vào tường để đọc sách. Khi vừa trông thấy tôi, chị ta nhẹ nhàng gỡ bỏ cặp kính, đứng thẳng lên nhìn tôi mà mỉm cười

"Em xong rồi?"

"Ừ"

"Xin lỗi em, chân chị tê quá, em cứ đi trước đi, chị sẽ theo sau"-chị ta lại cười xòa mong tôi tha lỗi dù chị ta chẳng gây ra lỗi lầm gì cả

Nhìn chị ta khó khăn bước từng bước một. Tôi mang chiếc balo của mình trước ngực, không nói không rằng nắm lấy tay chị ta vòng qua cổ, cõng chị ta trên lưng mình rồi đi về nhà

"Này, chị làm gì mà cứ phải đi về cùng tôi mới được vậy?"-Tôi thắc mắc hỏi chị ta trong khi đạp xe về nhà

"Vì chị muốn được ở cùng em"-chị ta nói. Tôi chẳng thể thấy được gương mặt chị ta lúc đó, nhưng tôi nghĩ chắc mặt chị ta đã đỏ lên vì ngại, thật tiếc quá...vì không nhìn thấy được

"Xin lỗi em, vì chị chẳng biết chạy xe đạp. Nếu em muốn, từ giờ chị sẽ tập chạy xe và chở em về"-chị ta chòm người về trước một chút để có thể nhìn thẳng vào mặt tôi, nói

"Không cần, tôi không thể giao phó tính mạng của mình cho chị được"

================================

Thank you for reading <3

A, fic đầu tiên về JinJoo nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net