Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chút ánh nắng ban mai ấm áp, dịu dàng khẽ len vào ô cửa sổ, tinh nghịch rơi trên làn da trắng hồng của những con người say ngủ vẫn đang chìm trong mộng đẹp khẽ khàng đánh thức họ

"Ưmm~"-Kim Minjoo nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó lại lười biếng rúc sâu vào trong lòng Ahn Yujin

Kim Minjoo vốn dĩ không phải kiểu người lười nhát mặt trời lên cao mới chịu thoát khỏi mộng đẹp, thường ngày chị vẫn luôn thức dậy thật sớm, tập thể dục, chuẩn bị bữa sáng cho 2 đứa trẻ của mình sau đó mới đi làm. Nhưng bây giờ thì hay rồi, Kim Minjoo chăm chỉ đã trở nên lười biếng, có trách thì nên trách cái người tên Ahn Yujin kia cưng chiều chị quá mực

"Yuding à~ dậy đi làm thôi em"-Minjoo miệng thì nói như vậy, nhưng càng nói lại càng rúc sâu vào lòng em hơn, vòng tay siết chặt lấy eo em

Ahn Yujin vốn đã bị người kia làm cho thức giấc từ lâu. Trước kia khi cả hai chưa chính thức yêu nhau, em luôn là đứa trẻ lười biếng của chị, một khi đã ngủ thì chỉ có cách đánh trống thổi kèn mới chịu thức giấc. Nhưng từ khi bên nhau rồi, em biết mình phải sống trách nhiệm hơn, em phải trưởng thành để còn chăm sóc cho chị, trở thành chỗ dựa vững chãi để chị tựa vào

"Kim tổng không chịu dậy đi làm còn nói em?"-Yujin phì cười nhìn cái người đang liên tục dụi đầu vào ngực mình, nói

"Không chịu đâu"

"Sao lại không chịu?"

"Vì Yujin ấm, còn thơm nữa. Chị muốn ôm em mãi như thế này"

Phải, chính sự ấm áp, mùi hương dịu dàng dễ chịu từ cơ thể em khiến chị trở thành kẻ nghiện mất rồi. Mỗi lúc được em ôm vào lòng như thế này, chị nhận ra vòng tay em chính là nơi yên bình nhất. Dù cho ngoài kia cuộc sống xô bồ đến đâu, sóng to gió lớn như thế nào, chỉ cần ở cạnh em chị đều cảm thấy an toàn tuyệt đối

"Vậy ôm thêm một lát thôi nhé, em còn phải chuẩn bữa sáng nữa"-Yujin cưng chiều xoa đầu chị, cúi đầu xuống khẽ hôn lên tóc của người kia, vòng tay siết chặt lấy chị hơn

Thấy người kia có vẻ lại chìm vào giấc ngủ, em khẽ nhích người rời đi

"Yuding~..."-Minjoo vốn rất nhạy cảm lúc ngủ, chỉ cần nghe động một lát liền mơ màng tỉnh dậy. Có thể nó cũng là bản năng sinh tồn của chị, luôn cảnh giác để bản thân được an toàn, cũng có thể là do sợ em bỏ mình đi mất

"Ngoan, em đi chuẩn bị bữa sáng cho chị và con mà. Ngủ thêm một chút xong em sẽ gọi chị dậy, ha"-Yujin đưa tay xoa đầu chị dỗ dành, hôn lên trán người nọ một cái

Thấy chị lại ngoan ngoãn nằm xuống, Yujin theo thói quen chỉnh lại chăn cho chị sau đó mới rời đi

Cách một ngày mới bắt đầu ở nhà họ Ahn chính là như vậy, có dịu dàng, ôn nhu và có cả hạnh phúc

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Trong góc khuất của một quán cà phê không quá sang trọng, Ahn Yujin đội nón, mang kính đen to che hết nửa khuôn mặt. Đối diện em là một người đàn ông lạ đang nhàn nhã hóp từng ngụm cà phê

"Tôi không nhớ là chúng ta quen biết nhau. Nói đi, anh hẹn tôi ra đây có việc gì?"-Yujin chán nản tựa người vào ghế, mày nhíu lại khi nhìn thấy dáng vẻ ung dung của người trước mặt

Sáng nay sau khi đưa Minjoo đi làm thì nhận được điện thoại từ số lạ, hắn ta hẹn em đến đây, bảo rằng có thứ rất quan trọng cho em xem, còn nói nếu không đến thì sẽ phải hối hận

"Bình tĩnh nào cô Ahn. Tôi là Jung Hasung, biên tập viên của toà soạn Dispatch. Chúng ta rồi sẽ quen biết nhau thôi. Quan trọng hơn hết, tôi có một thứ rất quan trọng muốn cho cô xem"-hắn ta đắc ý nói, tay đẩy đến trước mặt em một phong bì

Em cẩn thận mở ra, trong đó là sắp hình chụp trộm khoảnh khắc em hôn lên trán chị khi đưa chị đến buổi tiệc của một người bạn hai hôm trước. Trái với vẻ mặt đắc chí của người đối diện đang háo hức chờ đợi lời cầu xin từ em kia, Yujin chỉ nhoẻn miệng cười khẩy

"Anh Jung đây là đang đe doạ tôi sao?"

"Tôi làm gì dám đe doạ người của công chúng cơ chứ. Chỉ là nếu cô không muốn những bức ảnh này lộ ra ngoài, thì tốt nhất là nên biết điều một chút"-gương mặt đểu cáng của hắn đưa đến gần, đầu ngón tay cái và ngón trỏ không ngừng cọ xát vào nhau

Yujin nhếch mép cười đểu nhìn hắn, mấy cái thể loại tống tiền này của bọn nhà báo em còn lạ gì nữa chứ. Em thông thả nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nhìn xem kẻ trước mặt sẽ làm gì tiếp theo

Nhận thẩy dáng vẻ thông thả đó của em, hắn ta liền ngơ ngác. Đó không phải là điều hắn mong đợi, điều hắn ta muốn nhìn thấy chính là vẻ mặt sợ hãi của em kìa

"Chà...anh không biết rằng sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự cho phép là phạm pháp hay sao, anh Jung?"

"Nhưng tôi là nhà báo, đó là công việc của tôi"

"Vậy phiền anh cho tôi xem thẻ nhà báo"

"Tôi...tôi..."

"Anh thế nào? Anh nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến nỗi dễ bị lừa như vậy sao anh Jung?"

"Tôi sẽ bán nó cho Dispatch nếu cô không đưa cho tôi mười triệu won"-hắn ta nhìn dáng vẻ nghiêm nghị đó của em liền sợ hãi, lắp bắp nói. Trên mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi dù cho điều hoà trong quán vẫn hoạt động bình thường

"Được thôi, nếu anh muốn thì tôi sẵn sàng chơi với anh"-em nói rồi đứng dậy rời đi, trước khi lướt qua hắn ta còn dùng giọng điệu khinh bỉ nói: "Tôi thật sự lấy làm tiếc vì Minjoo phải học cùng lớp với một kẻ như anh. À đúng rồi, sau này có muốn chụp trộm thứ gì thì anh nên đầu tư loại máy ảnh nào cho chất lượng ảnh cao một chút. Còn nữa, camera an ninh nhà anh độ phân giải kém quá đi mất, ảnh chụp lại chẳng rõ nét gì cả. Nếu anh muốn tôi có thể chụp một tấm bằng điện thoại của tôi rồi gửi cho anh. Giờ thì tạm biệt"

Hắn ta bất lực ngồi thụp xuống ghế, đối với loại nữ nhân quật cường như em, kẻ hèn nhát như hắn quả thật bị đuối lý, thật sự đấu không lại

"Minjoo à, chị đã ăn trưa chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng chị sẽ ăn ngay thôi. Em đang làm gì đó?"

"Em đang nhớ chị"

"Aaaa~ cái đứa này, em kì quá à"

"Haha, kì cái gì chứ. Em nói thật đó"

"Hứ. Mà lát em có đến ăn trưa cùng chị không?"

"Em còn một cuộc họp báo quan trọng nữa. Xin lỗi Minguri nha, trưa nay không dùng cơm cùng chị được rồi. Nhưng chị nhớ ăn trưa đó, không được bỏ bữa đâu"

"Ừm, chị biết rồi. Em cũng nhớ ăn trưa đó nha"

"Chiều xong việc em đến đón chị, chúng ta sẽ cùng nhau đi đón con. Sau đó cả nhà mình cùng nhau đi ăn tối, chị thấy có được không?"

"Chỉ cần đi cùng em thì như thế nào cũng được"

"Vậy chiều gặp nhé. Em phải tập trung lái xe rồi"

"Ừm. Tạm biệt"

Hai kẻ này nói lời tạm biệt xong vẫn chưa một ai chịu tắt máy, cứ để yên như vậy, luyến tiếc không muốn kết thúc cuộc gọi. Những kẻ yêu nhau đúng thật là kỳ lạ, rất kỳ lạ

"Minjoo"

"Huh?"

"Em yêu chị"

"Chị...chị cũng yêu em.... Aaaa...ngại chết đi được"

Yujin nghe thấy lời chị nói vọng ra từ tai nghe thì phì cười. Thấy em cười, Kim Minjoo lại ngại hơn nữa, gương mặt tự bao giờ đã nhiễm một tầng mây hồng dày đặc

"Yah, em cười cái gì cơ chứ? Lo tập trung lái xe đi"-Minjoo nói xong thì lập tức tắt máy. Vì nếu cứ để như vậy nữa chắc mặt của chị sẽ nóng đến nổi nướng chín cả một quả trứng mất

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Tối hôm đó, Kim Minjoo từ bên ngoài chẳng nói chẳng rằng mang một gương mặt vô cùng hoang mang đi vào phòng

"Yujin, chuyện này là như thế nào hả!? Họp báo mà em nói là cái này sao?"-Minjoo vừa nói vừa chỉ vào bản tin trên điện thoại

"Suỵt, con vừa mới ngủ thôi. Mình ra ngoài nói chuyện"-Yujin gấp lại quuển sách đang đọc dở, đặt nó lên chiếc tủ ở đầu giường sau đó nắm tay chị đi ra ngoài

"Em nói rõ cho chị nghe, tại sao em lại giải nghệ? Chẳng phải đó là ước mơ của em hay sao? Em đã cố gắng biết hao nhiêu mới được như hiện tại cơ chứ. Hay có chuyện gì đã xảy ra với em? Tại sao không nói trước với chị?"-Minjoo ấm ức nói

"Công ty chị đang tìm luật sư đại diện à?"-Yujin bình thản ngồi xuống ghế còn tiện tay kéo chị ngồi lên đùi mình, không vội trả lời chị mà còn hỏi ngược lại

"Ừm.... Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của chị đó Ahn Yujin"

"Vậy thì chị đừng tìm nữa, có luật sư Ahn Yujin ở đây rồi này"

Nhìn thấy người kia ngơ ra, em cười nhạt, khẽ búng vào trán người kia một cái

"Ngốc. Đơn giản vì em muốn ở cạnh chị nhiều hơn để tiện chăm sóc cho chị thôi. Với cả em cảm thấy mình không còn thích hợp với giới nghệ thuật nữa, em đã chán ngấy cái thế giới giả tạo đó rồi. Bây giờ em chỉ muốn tiếp tục ước mơ của ba, em không thể để tấm bằng luật sư đó bị phí phạm"

Minjoo nghe em nói, nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã lăn trên gương mặt xinh đẹp. Chị ôm lấy em, vùi mặt vào hõm cổ mà ủy khuất khóc. Minjoo biết em đang nói dối, vì được trở thành thần tượng chính là hoài bão lớn lao nhất của em, nơi em thuộc về là ánh đèn sân khấu đầy màu sắc chứ không phải những vụ kiện nhạt nhẽo trên phiên toà. Em từ bỏ nghệ thuật, từ bỏ ước mơ của mình là vì chị

"Ngoan"-Yujin ôn nhu nói, tay đưa lên dịu dàng vuốt ve mái tóc dài suông mượt của chị

"Yujin à...chị xin lỗi em"-Minjoo nói rồi khóc lớn hơn

"Chị không có lỗi gì cả. Minjoo ngoan đừng khóc có được không?"-Yujin vẫn như vậy ôm lấy chị, nghe thấy người mình yêu khóc lớn thì thoáng giật mình, siết chặt cái ôm hơn nữa, giữ môi mình thật lâu trên đỉnh đầu của chị

"Chị xin lỗi...vì chị mà em phải làm nhiều việc như vậy...trong khi...trong khi chị chẳng làm được gì cho em cả"

"Chị không có lỗi gì hết. Vì em yêu chị nên em mới làm vậy. Việc chị xuất hiện trong cuộc sống của em, trở thành người yêu của em, cho em cảm giác hạnh phúc, còn cho em một đứa con đáng yêu, em thật sự rất biết ơn chị vì những điều đó. Và hơn tất cả mọi thứ, em yêu chị, thật sự rất yêu chị, Kim Minjoo"

================================

Thank you for reading <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net