Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày sau khi phẫu thuật, Kim Minjoo chầm chậm mở mắt, hàng chân mày khẽ cau lại, đôi mi khép hờ vì thứ ánh sáng chói lòa từ bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà. Cổ họng khô rát do đã một ngày dài trôi qua không được tiếp nước, bờ môi khô khẽ mấp máy, thểu thào gọi tên hình bóng của người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi mất dần ý thức

"Yu...Yujin"

Chaewon ngủ gật trên chiếc ghế cạnh giường bệnh nghe động liền giật mình tỉnh giấc, sốt sắng hỏi han:

"Em tỉnh rồi?! Bây giờ cảm thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Có thấy khó chịu ở đâu không Minjoo?"-Chaewon miệng không ngừng hỏi, tay liên tục ấn vào chiếc nút màu đỏ ở bên cạnh đầu giường

Minjoo lắc đầu. Khoảng độ năm phút sau, một đội ngũ y bác sĩ vội vã chạy vào phòng, người này kiểm tra, người kia hỏi han tình trạng hiện tại của Minjoo. Sau một hồi lâu, Kim Minjoo cuối cùng cũng được thư thả ăn bát cháo Kwon Eunbi mang vào, chị ấy còn tự tay đút chị từng muỗng một

Trong khoảng thời gian chờ Minjoo dùng bữa, Kim Chaewon cũng không rảnh rỗi, ngồi trên chiếc sofa bên cạnh cửa sổ thu xếp tài liệu

Đợi Eunbi rời khỏi phòng bệnh Chaewon mới dám bước đến bên cạnh Minjoo, đưa sấp tài liệu chưa được giải quyết cho chị. Chaewon biết, nếu chị Eunbi ở đây thế nào cũng sẽ mắng Kim Chaewon này một trận chỉ vì không để Minjoo nghỉ ngơi cho xem. Chaewon cũng muốn để em gái mình an ổn dưỡng bệnh lắm chứ, nhưng số văn kiện này nếu không có chữ ký của Minjoo thì sẽ không được duyệt

"Chị đã điều tra ra danh sách những người ra vào phòng thiết kế ngày hôm đó, cũng như trích xuất CCTV ở phòng bảo an. Chỉ là chị không thể ngờ kẻ phản bội lại là người đó"-Chaewon nói xong thì thở dài

Cô tin vào đôi mắt nhìn người của Minjoo, nhưng có lẽ lần này em gái cô đã chọn lầm người để gửi gắm niềm tin của mình rồi

"Em định giải quyết chuyện này như thế nào?"

"Dù sao chị ấy cũng có công với công ty, từ trước đến nay đều làm việc rất tận lực. Chỉ là không biết vì điều gì mà làm ra chuyện như thế này...việc này...em nghĩ mình nên giao cho chị toàn quyền xử lý"-Minjoo đóng lại sấp tài liệu, ngẩng mặt lên nhìn cô

"Được. Còn về việc tham dự đêm chung kết chị sẽ đi thay em. Vì vậy em cứ yên tâm, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh rồi còn đến công ty giải quyết công việc, chứ một mình chị thật sự kham không có nỗi"

"Em biết rồi. Mấy ngày qua nhìn chị làm việc cực khổ đến như vậy em cũng xót lắm chứ. Đợi khi em khỏe lại nhất định sẽ cho chị nghỉ phép, để chị có thời gian đưa cô chủ tiệm bánh đi chơi ha?"

"Rồi rồi, cảm ơn em nhiều. Bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của em kìa. Đột nhiên lại nhập viện, hại chị lo muốn chết"

"Chị Chaewon, chị đưa Minji theo cùng với nhé, em muốn để con bé học hỏi để lấy thêm kinh nghiệm"

"Chị biết rồi"-Chaewon nói rồi xoa đầu Minjoo

"Mà chị nè...có phải...là Yujin đã đưa em đến bệnh viện không?"-Minjoo hướng đôi mắt tràn ngập sự mong chờ cái gật đầu của Chaewon để nhìn cô, trong giọng nói còn ngập tràn sự nhung nhớ khi nhắc đến Yujin

Chaewon khẽ khựng lại một chút, đắn đo không biết có nên giấu Minjoo hay không. Nhưng cuối cùng cô cũng chọn nói sự thật

"Phải"

"Chị có biết vì sao em ấy lại ở đó không? Em ấy có nói gì với chị không?"-Minjoo có chút vội vàng khi nhắc đến em, đôi mắt tròn xoe ấy cứ nhìn chầm chầm Chaewon chờ câu trả lời

"Em ấy chỉ nói mình đại diện văn phòng luật sư đến tìm em theo yêu cầu từ phía công ty, còn lại thì không nói gì thêm"

Chaewon nhìn cô em gái mình yêu thương đang đau buồn vì tình, chuyện dù gì cũng đã qua khá lâu rồi...vậy mà hóa ra trong thâm tâm Minjoo vẫn vì người kia mà náo loạn, vì người kia mà dày vò chính bản thân mình. Chuyện xảy ra trên sân thượng ngày hôm qua cô quyết định sẽ không nói ra. Việc đó tốt nhất nên để cả hai tự mình ngồi xuống nói rõ với nhau thì hơn

"Này Kim Chaewon! Em lại bắt Minguri của chị làm việc hả?"-Eunbi hùng hùng hổ hổ bước vào, đi đến bên cạnh trao cho đứa em họ của mình một ánh mắt hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

"Em không có! Em chỉ cùng em ấy bàn bạc một số chuyện quan trọng thôi"-Chaewon oan ức nhìn chị, hai tay đưa lên xin hàng

"Vậy thì được. Em về nghỉ ngơi đi, chị ở đây chăm Minjoo được rồi"

"Vậy em về đây. Chị về nha"-Chaewon nói rồi cầm lấy áo khoát rời đi

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Đêm chung kết diễn ra, Kim Chaewon trong bộ trang phục tối màu, đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tao nhã bước vào tiệc rượu trước thềm công bố kết quả. Bên cạnh là cô em gái nhỏ của Kim Minjoo đang khoát tay Chaewon sánh bước đi vào

Chaewon đưa con gái út nhà họ Kim đến một bàn rượu ở nơi gốc vắng, hai chị em đứng đối diện nhau cùng tán gẫu. Kim Chaewon sau đó đưa tay giới thiệu cho Minji những gương mặt có tiếng trong giới đang xuất hiện trong căn phòng này. Cô gái nhỏ liên tục gật đầu theo những câu nói của Chaewon

"Cô đây là...Kim tổng của 3Kimz phải không?"-một người đàn ông trung niên, độ tứ tuần trong bộ áo vest màu xám lịch lãm bước đến bàn hai cô gái nhà họ Kim, lịch sự cúi đầu đưa tay hướng đến phía Chaewon

"Chào ông, tôi là phó tổng Kim Chaewon của 3Kimz"-Kim Chaewon lịch sự cúi chào, đáp lại cái bắt tay xã giao từ người đàn ông xa lạ. Ngoài mặt cô tỏ ra hòa nhã, nhưng thực chất trong lòng đang rất là muốn nôn, thật sự kinh tởm cái bắt tay và dáng vẻ cố tỏ ra nhã nhặn của người trước mặt

"Tôi là Jung Haesik, chủ tịch công ty HS. Nghe danh quý công ty đã lâu nay may mắn được gặp, quả thật là tuổi trẻ tài cao như lời đồn.... Tôi thật sự đề cao các bộ trang phục do công ty các cô sản xuất, rất hợp thời, rất đẹp và vô cùng độc đáo..."

"Nhưng dù sao quý công ty vẫn còn non trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, xem ra giải nhất lần này thuộc về công ty của chúng tôi rồi, haha..."-người đàn ông nói rồi nở một nụ cười đắc chí

"Cảm ơn ông. Nhưng cá nhân tôi nghĩ nếu dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được chút danh tiếng thì sẽ không được bền lâu đâu..."

"Dù sao thì hư danh cũng chỉ mãi là hư danh mà thôi. Chúng tôi xin phép đi trước"-Chaewon nhìn điệu bộ của người đàn ông bụng phệ trước mặt, quả thật không thể chịu nỗi nữa, nếu còn nán lại đây nhất định cô sẽ nôn hết mớ thức ăn đã cho vào bụng tối nay mất. Vì vậy cô đành nở một nụ cười thương mại, sau đó nắm lấy tay Minji rời đi

Người đàn ông ngơ ngác đứng nhìn người đẹp quay bước. Nhất thời không hiểu ý của nữ nhân xinh đẹp ban nãy là gì, gương mặt đần thối đầy tiếc nuối dõi theo bóng người đã khuất xa

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Chị gọi em?"-Jang Wonyoung không màng đến việc gõ cửa, ngang nhiên mở toang cửa bước vào phòng làm việc của An Yujin

"Wonyoungie, em quên gõ cửa rồi"-Yujin không trả lời câu hỏi của em, mắt vẫn dán chặt vào đống tài liệu trước mặt, tông giọng không cao không thấp lên tiếng nhắc nhở

Wonyoung thở dài vì người chị thân yêu dạo này trở nên khó tính một cách bất thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở ra, đóng cửa lại sau đó gõ lên nó ba cái, đợi Yujin cho phép mới dám bước vào trong

"Chị gọi em có việc gì không?"-Wonyoung đi đến chiếc ghế đối diện Yujin, rất tự nhiên ngồi xuống, hỏi

"Chị điền tên em vào bản hợp đồng giữa ba chị và công ty của chị Minjoo rồi. Sau này em sẽ là luật sư đại diện cho 3Kimz"-Yujin dừng bút, đưa tay tháo cặp kính cận dầy cộm của mình xuống, hướng đôi mắt mệt mỏi do hoạt động quá nhiều nhìn em

"Em á!? Thôi em không chịu đâu. Chính chị là người hứa với chị Minjoo mà, chị mới là người phải điền tên mình vào bản hợp đồng mới đúng chứ"-Jang Wonyoung bất bình phản đối quyết định của chị mình

Rõ ràng người đưa ra lời hứa là An Yujin, vậy mà bây giờ lại bắt Jang Wonyoung thực hiện, có bất công quá không vậy?

"Wonyoung à, em biết là chị không thể mà đúng không? Chưa kể đến việc bản hợp đồng này chỉ có một, nó bao gồm chữ ký của ba chị và Minjoo. Em biết đó, đến bây giờ ông ấy vẫn chỉ có thể nằm một chỗ, còn Minjoo, chị thật sự không thể tự mình đến tìm chị ấy một lần nào nữa. Xem như là em giúp chị lần này đi. Xin em đó Wonyoungie"-Yujin dùng cặp mắt vô cùng chân thành nhìn đứa em trước mặt

Đôi mắt to tròn, long lanh, đen láy ấy cứ nhìn chằm chằm vào Wonyoung làm cô bé khó có thể từ chối được. Cuối cùng cũng chỉ biết bất lực thở dài

"Vì sao lại là em? Văn phòng cũng không phải là thiếu người, chúng ta vẫn còn có chị Gaeul, Rei và Jiwon cơ mà"

"Vì chị tin em nhất, Wonyoung à"-Yujin vẫn như cũ hướng ánh nhìn cầu khẩn đến em

"Thôi được rồi. Em làm là được chứ gì"-Wonyoung đành chịu thua trước Yujin. Gật đầu chấp nhận, sau đó ký vào bản hợp đồng được Yujin đưa tới

"Cảm ơn em, Wonyoungie"-Yujin mỉm cười nhìn em, nói

"Không có gì mà. Mình về thôi chị, khuya rồi"-Wonyoung nói rồi mỉm cười, giúp chị mình dọn dẹp bàn làm việc mặc kệ Yujin có xua tay phản khán

Cuối cùng em cũng lôi kéo được con người ham công tiếc việc kia trở về nhà. Kết thúc một ngày làm việc thật vất vả bằng cái ngã lưng và đánh một giấc thật say trên chiếc giường êm ái thân thuộc

================================

Thank you for reading <3

Long time no see

Tính viết tới khúc drama bắt đầu luôn cho nó gay cấn, nhưng mà thấy dài quá rồi nên thôi ngắt tại đây vậy

Mà chap này nhạt ghê á mọi người, mình viết xong rồi mà mãi vẫn chưa thấy ưng ý nên không dám up. Mình còn bỏ quên nó khi đã viết được phân nửa nữa kìa, chỉ vì tâm trạng của mình không phù hợp, không có cảm hứng thôi đó

Xin lỗi mọi người vì cái chap nhạt nhẽo, không đâu vào đâu như cái nồi lẩu thập cẩm này. Xin lỗi rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net