promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




nói một chút về vụ xưng hô, dẫu minjoo đã từng có nói qua mong muốn được ai kia gọi "chị". nhưng lí lẽ họ an lại cho rằng xem nhau ngang hàng mới dễ thân, thành thử cô bé cũng chẳng mấy quan trọng việc đó nữa

thoáng, chiều tà đã buông xuống từ lúc nào. hai đứa trẻ sau khi dẫn nhau tham quan hết một vòng khuôn viên nhà dòng, yujin để tò mò dẫn lối gan lớn kéo minjoo theo cùng khai phá nơi được xem chẳng khác nào "cấm địa". nơi vốn là nhà kho đã bị bỏ hoang nhiều năm ròng

"tôi nghĩ chúng ta nên quay về thôi, trời cũng sắp tối rồi" minjoo đề nghị, tông giọng nhỏ nghe ra rõ sợ sệt. bàn tay nhỏ nhắn liên tục kéo kéo ống tay áo người đằng trước

trái ngược cô bé nhát gan, yujin mỗi bước chân tiến gần.. đến khi vô tình giẫm phải thanh sắt đã hoen gỉ, họ an nhanh nhạy sớm phát giác toàn bộ đống sắt ở trên cao có dấu hiệu đồng loạt đổ xuống phía sau đầu

may mắn thay, minjoo an toàn. sau tiếng thở phào nhẹ nhõm, mới nhận ra bản thân được ai kia che chắn cho cả thảy

"không sao chứ?" yujin hỏi, dẫu trên trán đã úa máu khiến đối phương giật mình phát hoảng

"này, máu... máu kìa" 

mất hết bao bình tĩnh vốn có, nàng chỉ chỉ vào vết thương từ đỉnh đầu ai kia vẫn tuôn trào thứ chất lỏng đỏ tươi

nhưng yujin tuyệt nhiên không kêu than nửa lời, đưa tay quệt đi, miệng tươi cười "không sao!"

để rồi, phút chốc cả thân người đổ ập xuống nền đất cứng cỏi vì sốc. hại người đứng tá hỏa, miệng không ngừng liên tục gọi dậy

"yah! đừng chết!! đừng chết mà.. tôi sẽ đi kêu người tới giúp!!!"

...

các sơ biết chuyện không thể không bàng hoàng, khi trong vòng một ngày đứa nhỏ ngoan ngoãn của họ không hiểu sao lại vi phạm đến tận lần thứ hai. sở dĩ, cứu người vẫn là việc cần được ưu tiên, nên phía nhà dòng quyết định trách phạt trò kim sau

mời đến vị bác sĩ uy tín lành nghề, mọi người xung quanh đó dường như đều nín thở, chờ đợi ông băng bó đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của đứa bé hiện vẫn còn hôn mê nằm đó

"xong rồi, tôi nghĩ sớm thôi nhóc này sẽ tỉnh lại. mọi người cứ yên tâm"

cảm ơn rối rít, sơ trưởng evan đại diện đứng ra ôm ông chào tạm biệt. trên tay tràng chuỗi mân côi nãy đến giờ không ngừng mân mê, giơ cao cảm tạ ơn chúa cho đứa trẻ bình an vô sự

"lạy chúa! xin ngài thương gìn giữ chúng con"

kiếp nạn coi như đã qua được một nửa, sơ evan phân phó các sơ khác ổn định lũ trẻ, ngăn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa. đồng thời, giao sơ lyn phụ trách phần tìm kiếm địa chỉ thông báo cho người nhà hay tin. phần minjoo sẽ cùng sơ ở cạnh theo dõi tình hình của yujin đêm nay

nhìn kìa, dù rằng lỗi chẳng phải do mình gây ra nhưng trông qua nét mặt tội lỗi, đầy dằn vặt khiến trái tim sơ già đáng kính không khỏi xót xa cùng buốt giá

đoạn, sơ cất tiếng khẽ an ủi cô bé giữa không khí trầm ắng không tiếng muỗi

"mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, con không nên trách mình. nên biết rằng, lỗi không phải là nằm ở con"

trò kim sớm giờ trung thành cúi đầu, ngước cặp mắt đỏ hoe, ngẩng mặt đáp lại sơ bằng tiếng "vâng" khàn khàn trong cổ họng nặng trì vì sợ hãi

"minjoo, thay vì đổ lỗi cho mình. ta muốn con từ nay về sau sẽ sống trong sự biết ơn vô hạn đối với những người đã không ngại hiểm nguy, che chở, bảo vệ con. hãy học cách đền đáp lòng tốt của người khác bằng hết thảy những gì mà mình có, con làm được mà phải không?"

giọng điệu nghe ra chân thành hơn bao giờ hết. minjoo biết, ngoài mặt tuy trông sơ evan khó tính là thế, nhưng để nghe tên mình thoát ra từ miệng sơ hẳn có biết bao sự dịu dàng ẩn lấp sau vỏ bọc cứng rắn ngày thường

...

và quả thật, sáng hôm sau khi ông mặt trời còn đang say giấc dưới tầng mây dày đặc chưa ló rạng. yujin đã tỉnh dậy bởi cơn đau tê tái ập tới, kéo cơn mơ màng ra khỏi khi mắt nặng trĩu khẽ nâng mi

"uhm.. min..."

cố nhoài người ngồi dậy thất bại, cùng âm giọng thều thào gọi ráng khi biết rõ có người úp mặt ngủ gục phía cuối giường. minjoo nhờ thanh âm văng vẳng mới vực dậy cơn thèm ngủ do cả đêm thức trắng cầu nguyện

"tỉnh... tỉnh rồi.. sơ.."

kéo tay cô bé kích động vì vui mừng, yujin hiện tại muốn ở cạnh con người này một chút. trước lúc, bị vây quanh bởi vô số gương mặt xa lạ

minjoo đành quay bước ngồi cạnh, đè nén tâm trạng phấn khích, cất tiếng hỏi han người trên giường

"cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"tôi ổn" yujin bình đạm trả lời, ánh mắt khẽ đảo quanh, ý định thăm dò xem người thân duy nhất liệu có tới

minjoo hiểu ý, biết yujin tìm ai. cô bé có nghe phong phanh về hoàn cảnh của an hiện tại, rằng sau khi cả nhà an mất bởi dịch bệnh càn quét khắp thôn làng ngày ấy. đứa trẻ đáng thương may thay còn có dì cưu mang đem về nuôi

"về dì cậu, nghe nói bà ấy có việc bận.. nên chắc ngày mai mới đến được"

gật đầu như đã hiểu, yujin từ sớm đã không quá kì vọng. chỉ là, ước chi bà ấy dù chỉ là một lần, hiện diện vào lúc mình cần nhất. thay vì, tiêu tốn thời gian vào vài ba cuộc tình chớp nhoáng không đâu

nhưng chí ít, em ngàn lần biết ơn khi chính nhờ dì mình bảo bọc, nuôi dưỡng từ thuở bé tí còn nằm nôi

nếu không, liệu bản thân em có còn khỏe mạnh sống tới giờ?

"yujin này"

minjoo lay cánh tay khẽ gọi, khi trông thấy ai kia bâng quơ nghĩ ngợi, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm

yujin trong tư cách bệnh nhân, chầm chậm quay đầu. khác hẳn với bình thường hiếu động, em có chút phản ứng chậm hơn trước

nhận được sự chú ý, minjoo hít sâu một hơi, lấy lại dũng khí bật thốt câu "cảm ơn!". ai kia năm giây không phản ứng, lát sau mới lắc đầu dập tắt áy náy trong lòng nàng bằng câu nói chốt hạ

"không cần đâu, tôi tự nguyện mà"

mặt minjoo đỏ lên gay gắt, cứng đơ trước vẻ mặt tỉnh rụi thốt ra câu khiến nàng khó xử trăm bề. hai đầu ngón trỏ xoắn xít cả lên, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng người đối diện

"đổi lại, từ nay về sau vào những ngày nghỉ được về nhà, cậu phải dành thời gian cho tôi. đồng ý không?"

"hả?!"

minjoo bối rối trước yêu cầu ra chiều nghe có vẻ đơn giản, không tốn nhiều thời gian nghĩ ngợi, cô bé chọn gật đầu đồng ý. còn cả tăng thêm độ tin tưởng, hành động giơ cao ngón áp út ngoắt ngoéo với họ an

"tôi hứa!"






















tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net