Chap 3: Kết thúc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sau một hồi thì cả hai đã lên tới tận sân thượng của toà nhà khu ktx.

- Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì mà em phải lôi chị lên tận đây vậy?

- Chị chắc hẳn phải biết rõ lí do chứ

- Chị không thích em nói chuyện với thái độ cùng ánh mắt đó một chút nào đâu

- Chị đang bắt bẻ em đó à

- Hôm nay em sao vậy Yujin? Em nên xem lại cách hành xử của mình đi, đừng trẻ con như vậy

- Không cần chị dạy đời em! Người có vấn đề mới chính là chị. Lúc chưa gặp thì nói lời yêu, đến khi gặp rồi lại lớn tiếng cắt ngang lời em ở công ty

- Chị thật không thể hiểu chỉ vì chuyện này mà em lại..

- Trả lời em 'Chị có thật yêu em' ?

Hai tay cậu ghì chặt vào bả vai cô, hành động bất ngờ vừa rồi khẽ khiến Minjoo giật mình. Đưa mắt khó hiểu nhìn Yujin vì sao lại đột ngột hỏi mình câu này

- Hỏi trong khi em đã biết câu trả lời rồi sao

- Đừng hỏi ngược lại. Trả lời em đi

- Em không tin chị sao? Cả nụ hôn đầu của chị cũng đã trao cho em vậy mà..

- Một nụ hôn thì có thể chứng minh được điều gì

*Chát

- Đừng có mà quá đáng với chị, cái gì cũng có giới hạn của nó

- Sao..chị..có thể..đánh em? Minjoo mà mọi người biết vốn dĩ chưa bao giờ nổi nóng hay nặng lời với bất cứ ai. Vậy mà hôm nay chị lại tát em

Ôm mặt nghiến răng đau điếng trước cái tát như trời giáng của cô, bàn tay gầy gò nữ tính không ngờ lại tung ra lực mạnh như vậy. Thiết nghĩ cũng chỉ vì chữ 'lỡ' cô nào đâu muốn mạnh tay với cậu đến thế

- Nếu em đã không đặt niềm tin vào tình cảm của chị dành cho em thì thôi..mình dừng lại đi

Dẫu biết hành động của mình vừa rồi có phần quá đáng, nhưng không hiểu sao thay vì nói lời xin lỗi thì Minjoo lại nói lời không nên nói.

- Ý chị là muốn kết thúc với em sao?

- Người ta nói trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng giữa hai người, em biết mà Yujin.
Sao ta lại thành ra như thế này cơ chứ! Mọi chuyện chưa đủ tồi tệ hay sao, xin em đó đừng làm chị thêm mệt mỏi nữa

- Được thôi. Nếu em khiến chị mệt mỏi như vậy thì kết thúc đi

- Nói ra lời này em đành sao? Thay vì như mọi khi chạy đến bên chị xin lỗi, vỗ về em lại chấp nhận buông xuôi ư

- Em không làm gì sai cả. Người xin lỗi là chị mới đúng

Không chấp nhận 'xuống nước', Yujin chỉ thẳng tay vào mặt cô gằn mạnh từng chữ

- Chị thật thất vọng về em

- Không muốn thất vọng thêm nữa thì sớm chấm dứt đi để bớt đau khổ. Dẫu sao ngay từ đầu hai ta đều đã biết mối quan hệ này rồi cũng chẳng thể đi về đâu

- Chị thật không ngờ lại có ngày nghe được từ chính miệng em thốt ra câu này. Đã từng biết ơn, hạnh phúc biết bao nhưng giờ đây...chị ước mình đã không gặp được em để rồi khi yêu lại là người phải chịu muôn vàn tổn thương thế này

Từng lời từng chữ như cứa tim gan, nghe mà nhói lòng. Câu nói mang tính sát thương cực mạnh lần nữa đả kích cậu, đau gấp trăm lần so với việc lãnh cái tát từ tay cô

- Yêu em...chị hối hận...đến thế sao

Đứng hình câm nín trước câu hỏi ngược lại từ cậu.Khóc rồi! Minjoo lại khóc nữa rồi. Thời gian khó khăn vừa qua cô đã phải khóc rất nhiều, tưởng chừng sau mọi chuyện không may xảy đến đã có thể nén nỗi buồn, nuốt nước mắt vào trong hòng không khiến tinh thần tập thể chùn xuống cũng như để người thân thôi lo lắng cho mình. Nào ngờ Minjoo lần nữa lại rơi lệ, tồi tệ hơn nữa khi người làm mình đau lòng mà khóc lại chính là người mình yêu.

- Tốt thôi vì em đâu thể đảm bảo được điều gì lâu dài với chị

- Nhưng chị có thể bất chấp tất cả, nguyện làm tất cả để được bên em. Ngược lại...xem ra ngay một chút dũng khí em cũng...chẳng có nữa là...

Nói rồi quay lưng bước đi để mặc cậu ở lại đứng đó một hồi lâu

Hết rồi! Chấm dứt thật rồi

Trong tình yêu một khi đã xảy ra tranh cãi mà không ai chịu nhường nhịn ai, không chịu níu kéo hay giữ lấy thì rất dễ đánh mất.Chỉ cần mở miệng nói ra câu xin lỗi người kia  sao lại trở nên khó khăn đến thế. Hôm nay Minjoo đã rời đi và Yujin vẫn bất động đứng đấy,mối quan hệ này của cả hai liệu có thể trở về tốt đẹp như trước

Thật xin lỗi vì em quá yếu đuối

Khi cô khóc cậu thấy

Khi rời đi cậu khóc cô nào hay

_________________

- Em về rồi! Lại đây ăn sáng nhanh nào Minjoo ah!

- Mọi người cứ ăn trước đi em không đói

Vừa về là Minjoo nhanh chóng đi thẳng một mạch về phòng, tay ôm mặt che tiếng nấc vì khóc. Tâm trạng đâu nữa để nuốt nổi cơm

- Hình như..Minjoo khóc thì phải

- Chị cũng thấy thế

- Ra ngoài cùng Yujin mà lúc về chỉ có mỗi Minjoo liệu có phải hai đứa đã cãi nhau gì rồi không

- Phải đó unnie, lúc nãy trong phòng nghe hai đứa nó nói chuyện em đã thấy có gì đó không ổn rồi

- Thôi để em vào xem Minjoo rồi hỏi cho rõ lý do

Cũng là Chaewon chu đáo và tâm lý, hỏi riết thành quen. Nếu ở bên Yujin luôn khiến Minjoo cảm thấy thoải mái, cả ngày đều được tươi cười vui vẻ. Cậu như một liều thuốc chữa lành tâm trạng tồi tệ, chán nản nơi cô thì ngược lại Chaewon là người chị mà cô có thể tin tưởng để san xẻ mọi chuyện. Trước kia có lần tâm trạng không được tốt tìm đến Chaewon để trút bầu tâm sự, còn có nhiều lần thủ thỉ xin tư vấn hỏi về cậu. Ai ngờ chính điều ấy lại khiến cậu trong lòng có chút không vui, giận dỗi cho rằng chị không còn dành nhiều sự quan tâm cho mình

- Khoan đã! Chị nghĩ giờ tốt nhất cứ để Minjoo trong phòng một lát đi

- Yujin về rồi kìa

Nghe tiếng cửa bên ngoài cho rằng cậu đã về, vẻ mặt không khác gì Minjoo. Tinh ý nhận thấy vệt nước mắt đã khô còn đọng lại trên má, đáng chú ý nhất là phần bên má trái đỏ lên bất thường. Khẳng định đã 'ăn tát' từ Minjoo, thật là chuyện động trời.

- Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?

Vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc Eunbi mở miệng hỏi thì bị cậu lờ đi, lê thân mình đi đến đứng trước phòng chần chừ mở cửa. Đi vào thì thấy cô đem thân mình cuộn tròn trong chăn

- Em thật không muốn chị vì em mà cảm thấy khó xử nên em sẽ dọn sang Dorm 1 ở một thời gian vậy

Không nhận được câu trả lời nào cậu vội thu dọn đồ đạc, lấy quần áo cùng mỹ phẩm nhét đầy vali

- Em làm gì vậy Yujin? Bộ em điên rồi sao?

- Không đâu chị, em vẫn còn đang rất tỉnh táo đây. Hy vọng lúc em không ở đây mọi người sẽ để mắt, quan tâm nhiều đến Minjoo unnie

Sắp xếp đâu vào đấy, kéo vali lại. Đứng dậy vừa đi ra cửa đã bị cánh tay của Chaewon chặn lại

- Nghiêm trọng đến nỗi mà em phải làm đến mức này thì hẳn không phải cãi nhau bình thường. Nói cho tụi chị biết lí do đi Yujin

- Xin lỗi chị vì giờ chưa phải là lúc thích hợp.Em thiết nghĩ làm vậy là lựa chọn tốt nhất cho cả hai lúc này. Các chị đừng lo em sẽ về khi mọi chuyện dần ổn hơn

Buông lỏng tay mình Chaewon để cậu đi cả Eunbi, Yena và Hyewon cũng tránh đường.Yujin trước khi ra khỏi cửa bỗng khựng lại cầm lấy khung hình trên tay ngắm một lúc, thoả mãn đặt trở lại vị trí cũ quay lại nhìn cô vẫn nằm im bất động trong chăn nãy giờ không lên tiếng.

Đành để mày ở lại đây cùng chị ấy vậy

Khung hình ấy được xem là món quà tuyệt vời nhất mà Fan dành tặng cho cả hai, trân quý đến nỗi đặt trong phòng ngay trên bàn trang điểm. Mỗi tối tẩy trang trước khi ngủ đều nhìn thấy nó ngay trước mắt, giờ không được thấy e là sẽ nhớ cả không quen

- Thôi em đi đây!

Kéo chiếc vali rời đi với bầu tâm trạng không thể tồi tệ hơn nhưng vẫn cố tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn. Chào tạm biệt các chị, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu mọi người vào trong
không cần tiễn. Nghe tiếng cánh cửa đóng xầm lại, Minjoo mới vung chăn ngồi dậy

Muộn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net