Chap 5: Hoá giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bầu trời đêm với muôn vàn ánh sao toả ra thứ ánh sáng rực rỡ cùng trăng tròn trên cao như lần theo từng bước chân nặng nề của cậu

- Yah! Yujin em sao vậy? Có chuyện gì mà lại khóc thế kia

Vừa hay Yena ra ngoài tính đi ăn cùng Hyewon thì thấy cậu thất thần đi như người mất hồn

- Unnie..e..em..mất chị ấy thật rồi

-Ý em là Minjoo? Chị nghe Eunbi unnie nói em đi tìm Minjoo để xin lỗi cơ mà. Có chuyện gì nói chị nghe xem nào

Cố ngừng khóc lấy lại sự bình tĩnh muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi, có cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng làm cậu không tài nào cất giọng nói ra được.

-Nói đi nào Yujin.Em phải nói thì chị mới tìm cách giải quyết giùm cho chứ

- Không thể nào đâu

Lắc đầu nguầy nguậy, cậu cười khổ

- Minjoo unnie có người khác rồi. Em đã thấy chị ấy ôm ai đó, ánh mắt vẫn ngọt ngào như thường...Chỉ có điều nó không còn giành cho em nữa rồi

Cả Yena lẫn Hyewon đứng đó đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, chưa kịp tiêu hoá hết những điều cậu vừa nói thì Yujin đã không nói không rằng bỏ đi trước

- Này! Khuya rồi không về Ktx mà em đi đâu vậy? Vẫn còn chưa nói nói rõ ràng, em với Minjoo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

- Em ổn

Gặn hỏi nhưng câu trả lời lại chẳng hề liên quan chút nào. Cậu quả rất giỏi trong khoảng này

- Nhưng em phải nói là mình đi đâu chứ

- Tâm trạng em hiện giờ không tốt nên muốn đến tiệm gần đây ăn chút gì đó. Chị đừng lo

Nghĩ Yujin vẫn như thường lệ, cậu rất hay ra ngoài ăn để giải toả áp lực, mệt mỏi nên đành mặc để cậu đi. Lấy máy ra định gọi nhưng nhớ tới hồi nãy Eunbi có bảo với Yujin hôm nay ra ngoài Minjoo đã để quên điện thoại ở nhà nên thôi.Nhưng chắc chắn một điều là khi gặp được cô cả hai phải hỏi cho ra lẽ

________________

- Em về cẩn thận nhé!

- Anh cũng vậy! Nhớ lái xe cẩn thận.Gặp lại anh sau

Có chiếc ôtô đen dừng phía xa xa kia. Vẫy tay chào tạm biệt người ngồi trong xe Minjoo vui thấy rõ, mang tâm tình hớn hở vì lâu ngày mới gặp lại người kia. Đi về ktx thì đúng lúc gặp Yena cùng Hyewon

- Minjoo! Em đây rồi. Giữa em và Yujin xảy ra chuyện gì vậy

Đưa mắt tròn xoe nhìn, cô ngạc nhiên khi Yena vừa gặp mình thì đã hỏi ngay đến Yujin. Hơi ngớ người hỏi lại

- Ý chị là sao?

- Lúc nãy Yujin mặt lấm lem nước mắt nói với chị là mất em rồi, em có người khác rồi. Còn thấy em ôm ai đó, chuyện này là sao?

Yena tường thuật lại điều cậu nói làm Minjoo sực nhớ ra gì đó. Thôi chết rồi! Yujin hiểu lầm cô rồi

- Là anh trai em

———————————-

-Minjoo ahh! Em gái của anh lại đây anh ôm cái nào

- Em nhớ anh lắm đó

Vừa thấy người phía bên kia đường cô liền chạy nhanh đến ôm chầm lấy người anh sau hai năm mới gặp lại

- Trong quân đội anh sống tốt không? Thời gian vừa qua chắc anh chịu khổ nhiều rồi. Xin lỗi vì hôm qua là ngày anh xuất ngũ mà em lại không thể đến đón. Còn không thể về ăn bữa cơm gia đình được

Dứt ra khỏi cái ôm, cô hỏi thăm quan tâm trong lời nói có vài phần cảm thấy có lỗi

- Không sao, anh biết mà. Những chuyện không may đã xảy ra em cần phải hạn chế ra ngoài, vào ban ngày ban mặt lỡ đến đó sợ lại gặp phải cánh truyền thông

Nói đến đây thấy tâm trạng cô chùn xuống

- Ngước mặt lên nhìn anh đi.Em không làm gì sai cả, anh mong em sẽ không lần nữa đánh mất đi sự tự tin của mình

Khuyên nhủ 'cô em gái' bản tính vốn rụt rè, nhút nhát. Mất nhiều thời gian, khó khăn lắm mới tự tin đứng trên sân khấu thực hiện ước mơ của mình.Nay thật không muốn cô trở về làm cô gái tự ti của trước kia.

- Cảm ơn lời động viên của anh. Em hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết, giờ thì đi ăn gì đó thôi nào

-Anh đang rất đói đây. Đã lâu lắm rồi hai anh em mình mới có dịp đi ăn cùng nhau nhỉ

- Hôm nay quyết ăn không no không về luôn

Mỉm cười cô khoác tay anh mình đi vào tiệm thịt nướng trong hẻm vắng vẻ ít người để không gây sự chú ý. Tuy không sang trọng, đắt đỏ như nhà hàng nhưng mùi vị ở tiệm này cũng ngon không kém

————————————

- Thì ra người Yujin nói đến là anh trai em sao?

- Vâng! Giờ chị có biết Yujin ở đâu không? Em nghĩ mình nên gặp em ấy ngay

Minjoo nôn nóng muốn gặp để giải thích cho Yujin mà không màng đến việc cả hai còn giận nhau.Biết mình đã sai khi đánh cậu ngày hôm ấy nhưng cô vẫn giận vì cậu đã nói những lời lẽ khó nghe, giận khi cậu đứng đấy thay vì đuổi theo giữ mình lại . Giận hơn nữa khi cậu quyết thu dọn hành lí lẳng lặng rời đi để mình cô đơn ở lại trong căn phòng thiếu đi hơi ấm, giọng nói cùng tiếng cười quen thuộc.Ngay lúc này cô giận chính bản thân mình khi đã để cậu hiểu lầm mà khóc vì mình

- Hình như là đến tiệm ăn gần đây

- Có lẽ là chỗ em ấy hay đi ăn cùng chị. Cách đây không xa đâu

Gợi ý nơi mình hay cùng Yujin lén đi ăn ban khuya. Về khoản ăn uống cả hai vốn tương đồng nên Hyewon hiểu rất rõ về cậu

_______________

Không như mọi lần chỉ ăn no thoả mãn rồi quay về. Lần này Yujin đơn độc ngồi một mình trong quán đã thưa khách từ lâu, nay chỉ còn mình cậu. Bản lĩnh gọi kèm chai soju một mình xử được phân nửa. Sao quên được điều mình từng hứa với cô, vì chưa đủ tuổi nên tuyệt đối không được đụng đến bia rượu chứa chất cồn. Chỉ là giờ cậu nghĩ mình không còn cần phải nghe lời cô nữa rồi. Lòng quặn đau, tim như vỡ nát trăm mảnh ngay chính giây phút ấy còn bảo cậu phải giữ lời hứa của kẻ bội bạc?

- Hoá ra em ở đây! Còn dám uống cả rượu?

Cất công gấp gáp chạy đi tìm để giờ đập vô mắt cô là bộ dạng này của cậu. Ngay khi cô vừa bước vào quán, cậu đặt tiền đứng dậy rời đi lướt qua cô như không hề quen biết. Ngay khoảnh khắc ấy cô có cảm giác cậu xem mình chẳng khác nào người xa lạ, tay báu chặt vào áo nhẹ giọng

- Xin em đấy! Đừng tránh né chị nữa. Chúng ta cần phải nghiêm túc nói chuyện với nhau

Im lặng không đáp, cậu vẫn cất chân bước tiếp không có ý định quay đầu nhìn lại. Hệt cái cách cô tuyệt tình quay gót bước đi bỏ mặc cậu ngày hôm ấy. Nhưng nếu lần đó cậu chôn chân tại chỗ không chạy theo níu cô lại thì giờ đây cô quyết sẽ không để cậu đi mất, giữ chặt cậu bằng mọi giá. Mọi chuyện đã đi quá xa và bản thân cô biết rõ hơn ai hết hiểu lầm này phải mau chóng làm sáng tỏ

- Em nghe chị giải thích đã

Nắm lấy vạt áo cậu, nhận lại cái gạt phắt ra đầy dứt khoát

- Giải thích gì chứ? Chúng ta không còn gì để nói nữa hết

Con đường về nay vắng bóng người chỉ còn vài ánh đèn vàng mờ ảo từ những cột đèn đường xung quanh đó. Bị cậu tàn nhẫn hất tay ra, dường như không có ý định từ bỏ cô kiên trì lao đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hai tay xiết chặt eo cậu như thể buông lỏng sợ cậu sẽ đi mất

- Em hiểu lầm chị rồi.Chị nói thật đấy Yujin ah!

- Tận mắt em nhìn thấy. Chị nghĩ em vì yêu mà mù quáng bỏ qua sao?

Gỡ bàn tay mềm mại của cô ra khỏi người mình. Bất ngờ đẩy cô ép xát vào tường, đôi mắt cậu hừng hực lửa giận

- Người đó là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Là người trong ngành giải trí sao? Có phải là tiền bối nhóm nhạc nào đó?

Xổ một tràng, câu hỏi cứ tới tấp dồn dập cộng thêm mùi rượu trên người cậu làm cô không tài nào thích nghi được

- Không phải đâu! Tin chị đi người đó là..

- Thôi đủ rồi! Đừng biến em thành kẻ ngốc nữa

Lời chưa kịp nói đã bị cậu cắt ngang. Sao lúc nào cũng là cậu cố chấp không chịu nghe người khác nói hết câu đã vội kết luận

- Người đó là anh trai chị

- Sao cơ?

Cơn lửa giận hồi nãy bay đâu mất. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của cậu khi cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cô lắc đầu thoát ra khỏi vòng tay cậu.

- Tháng trước chị có nói với em về việc anh trai chị sắp xuất ngũ. Em quên rồi sao?

Thật không ngờ chỉ vì cái ôm với anh mình sau hai năm gặp lại nhau lại dẫn đến hiểu lầm tai hại như vậy. Thân là Idol lại còn ra ngoài sau giờ giới nghiêm uống rượu khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Cô thật không biết phải phạt cậu thế nào mới thoả đáng nữa

- Vậy mà em cứ tưởng..cứ tưởng..chị hẹn hò với ai khác

- Em thật là..

Bật cười trước lối suy diễn của cậu, cô từ từ nâng cầm cậu lên tiến lại gần gián chặt nụ hôn lên môi cậu. Như không kịp phản ứng vì quá bất ngờ khi đây là lần đầu cô chủ động

- Chị yêu em! Ahn Yudding của chị

Cô biết cậu hay ghen, hay hờn dỗi cũng chỉ vì quá yêu mình. Tự nhủ trong lòng rằng có chết cũng không bao giờ buông tay, đánh mất người trước mặt

- Nói em cũng yêu chị đi

- Em yêu chị! Mingguri của em

Từ nụ hôn nhẹ nhàng nay cả hai đã kéo mình vào nụ hôn sâu, cứ thế dây dưa hồi lâu không dứt, nước mắt cùng lúc đã chảy dài từ lúc nào. Nhưng không còn là những giọt nước mắt của nỗi nhớ nhung, đau khổ, dằn vặt hằng đêm mỗi khi nghĩ về nhau. Mà giờ đã là những giọt nước mắt của hạnh phúc. May mắn thay khi sau tất cả, qua vô vàn những lần cãi nhau, tổn thương nhau cả hai đều nhận ra lỗi lầm của bản thân, kịp tha thứ để rồi quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net