Chapter 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin phóng xe như bay trên đường cao tốc tiến về phía khu rừng, không xa ở đó các anh em trong hội cũng bắt đầu lên xe cứu người.

Kim TaeHyung mắt nhắm mắt mở lên xe chạy đi ,rõ ràng hắn đang ôm bảo bảo của mình ngủ, kết quả lại bị dựng dậy đi tìm người, không biết tổ tông nào tối rồi còn đi lung tung.

Phía bên này điện thoại NamJoon đã sớm hết pin, cũng không thể gửi địa chỉ của mình cho SeokJin được nữa, không biết làm gì đành đi lanh quanh một chổ.

NamJoon không nghĩ ra được người đứng phía sau bọn bắt cóc là ai, tại sau họ lại bắt cậu? , Có tác dụng gì sau?.

Mãi mê suy nghĩ NamJoon không cảm nhận được tiếng chân ngày một gần mình.

" Rắc rắc." Tiếng chân mạnh mẽ dẫm lên những cành cây khô cằn , theo đó là những tiếng chân khác dồn dập đi đến.

" Nó ở kia, bắt lại!!!." Tên cầm đầu cao to lực lưỡng ra lệnh cho đám đàn em đi sau lưng mình.

thành
NamJoon hoàn hồn, phía sau lưng đã có hơn sáu kẻ đang tiến về phía cậu, tên nào cũng cao to còn xăm trổ đầy mình.

NamJoon cao một mét tám mốt với thân hình cơ bắp cũng không là gì so với bọn bắt cóc này.

Trong đó có một tên điên cuồng chạy về phía NamJoon, định bổ nhào bắt lấy cậu, nhưng lại bị NamJoon tung một cước toàn thân đập vào góc cây bên cạnh.

Lại một kẻ nữa xông đến, trên tay hắn cầm là một con dao đang hướng thẳng về phía cậu, NamJoon cầm lấy cánh tay cầm dao của tên kia kéo về phía sau eo mình khiến hắn ngã nhào về phía trước, cậu lùi về phía sau một bước ,xoay người đem lực dồn vào chân phải một cước liền đá tên kia đến bất tỉnh nhân sự.

Nhưng không may cho NamJoon,khi cậu đang giải quyết tên này thì một tên khác cũng cầm dao lao đến, NamJoon không kịp đề phòng liền bị hắn rạch một đường trên tay,máu cũng vì thế nhỏ giọt xuống nền đất ẩm.

Cậu nhăn mặt vì đau đớn, trước kia đi học đánh nhau không ít, thương nặng thương nhẹ đều có, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên NamJoon bị người khác dùng dao rạch lên tay.

" Chúng mày cần thận, tên kia muốn bắt sống người, chứ không phải muốn lấy cái mạng của hắn." Tên cầm đầu cũng cầm gậy bước đến, nhất thời NamJoon bị bao vây, bọn bắt cóc dồn cậu đến bước đường cùng không thể chạy thoát.

Vòng vây quá nhỏ , NamJoon không thể tùy tiện phá vỡ, bọn chúng tuy ít người nhưng tên nào cũng cao to lực lưỡng, hiện tại tay còn đang bị thương ,sợ là đánh không thắng.

Tên ở phía sau NamJoon nhân lúc cậu đang suy nghĩ,hai bước phóng tới đánh ngất cậu đi.

Bọn chúng trói NamJoon lại,bỏ cậu vào trong chiếc xe lúc nãy, bắt đầu khởi động đi về.

NamJoon nằm trong cốp xe thầm chửi lũ ngu xuẩn, lúc nãy tên kia không hề đánh trúng huyệt phong thủ* của cậu, những NamJoon vẫn thuận thế ngất xỉu để không cần phải đánh với bọn chúng cho gây thêm thương tích.

NamJoon biết hiện tại mình không có cơ hội chạy trốn, đành để mặt cho bọn chúng trói cậu ném vào nhà kho.

Sau khi cảm nhận thấy bọn bắt cóc đã rời đi, NamJoon từ từ mở mắt, xung quanh ẩm ướt thổi lên mùi mốc khó ngửi, nhưng thùng gỗ chất chồng lên nhau đóng một lớp dày bụi.

NamJoon lần này không vội cắt dây thừng bỏ trốn, cậu vẫn muốn gặp kẻ đã ra lệnh cho bọn người kia bắt cậu hơn, lúc trên xe NamJoon có nghe thấy bọn họ nói sáng hôm nay người kia sẽ đến đây đem cậu đi.

Trong lòng NamJoon như nổi lửa, cậu kiểu gì cũng sẽ đá chết tên kia khi gặp được hắn, NamJoon bỗng nghỉ tới một xác xuất, có khi nào người ra lên bắt cậu là Kim NamHyo không?.

Vì từ khi Kim SeokJin chọc điên hắn thì hắn cũng chẳng còn gọi lại hay tới gặp NamJoon,thay vào đó những lá thư nặc danh cứ đều đều được gửi cho cậu.

NamJoon còn nhớ Jungkook từng nói Kim NamHyo kia trai gái gì cũng chơi, đến hiện tại chắc là sẽ không có hứng thú với cả anh trai mình đâu nhỉ?.

Hôm nay Kim NamJoon muốn gặp kẻ đã đứng sau tất cả mọi chuyện!.

____

*Huyệt Phong Phủ :

Vị trí : Nằm giữa xương chẩm và đốt sống cổ 1
Huyệt này nằm trong vùng bên trong là tiểu não nên khi bị đánh trúng sẽ dễ tổn thương tiểu não dẫn đến ngất xỉu, có thể tử vong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net