Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 12 năm 2021

Tôi chưa từng ghi nhật ký trước đây. Hay nói đúng hơn việc nghĩ sẽ đến và chọn một cuốn sổ giữa quầy hàng chỉ để viết những dòng lưu giữ thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như chuyện này không xuất hiện.

Tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi sẽ nghĩ rằng tôi bị điên khi đọc được chúng.

Và buồn cười khi tôi cũng nghĩ như vậy trước khi tôi nhận được kết quả khám bệnh mà gã bác sĩ khoa tâm thần học kia sau vài câu hỏi đã nhăn mặt và đuổi tôi về.

Tôi sẽ kiện cái bệnh viện đó cho mà xem...

Nhưng trước tiên hãy để tôi nói về lý do vì sao những điều này xuất hiện.

Sẽ không ai tin tôi, tôi thông cảm với điều đó nhưng tôi vẫn sẽ nói về chúng ở đây.

Thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu khi bạn đang đọc nó (kể cả chính tôi cũng sẽ làm thế)

.

.

.

Chuyện này nên nói thế nào nhỉ?

Tôi có nên bắt đầu kể từ ba hôm trước, trong buổi tiệc giáng sinh và chúng tôi thực hiện đổi quà cho nhau và tôi nhận được món quà này từ một cô gái, một người bạn mà bạn tôi mời đến để tham gia cùng và hy vọng sẽ giải thoát chúng tôi khỏi một ngày giáng sinh chỉ toàn một đám đực rựa.

Nó là một con thỏ bông màu nâu được làm thủ công.

Có thể là cô gái đó đã tự tay làm nó. Tôi cũng đã nghĩ như vậy nhưng sau đó cô ta đã thừa nhận mình đã mua nó trong một cửa hàng ở cuối dãy phố trong ba lượt bia.

Thật may rằng nó hoàn toàn hợp thẩm mỹ của tôi và tôi không hề tiết kiệm vài lời cảm ơn đến cô ta. Còn tên? Thật tôi cũng sẽ nhớ đến nó nếu chuyện tiếp theo làm sự hiểu biết bình thường của tôi có hơi bị vượt tầm kiểm soát.

Ngay khi tôi mang nó về nhà, đặt trên đầu giường bên cạnh những con Ryan mà tôi yêu thích.

Ngay khi tôi rời tay khỏi nó, cái con thỏ đó, chính nó đã bật lên một tiếng cười khì.

Lạy chúa... Tôi nghĩ mình có thể dùng khả năng sinh tồn của mình để quăng con quái dị đó ra ngoài cửa sổ nếu nó không giới thiệu dù tôi nghĩ khi đó tôi càng muốn tiễn nó đi hơn nữa

"Chào anh... Em là JungKook." Đi cùng là tiếng cười khúc khích.

"Cậu... Cậu là ma à?" Tôi nghĩ mấy bộ phim kinh dị mà tôi đã xem cũng chẳng bằng một phần mười chuyện này đâu.

"Không."

Khi đó tôi đã thở phào nhưng cơ thể vẫn căng cứng. Tôi còn nhớ mình đã cầm cây gậy bóng chày trên tay và luôn trong tư thế sẵn sàng.

"Ờ... JungKook-ssi... Vì sao cậu lại ở trong con thỏ đó vậy?" Tôi có hơi rợn người khi hỏi như vậy rồi đấy.

"Cái đó thì em không nhớ được."

Nó đã trả lời tôi như vậy... Nó đã nói với tôi như vậy và nó như một lời thách thức đối với trí não mang chỉ số IQ là 148 của tôi để giải mã một hiện tượng mà có lẽ thế giới chưa ai giải thích được.

Mình có nên ghi âm lại không?

Nhưng tôi nghĩ tôi nên để nó vào một chỗ khác trước vì tôi cần đi ngủ lúc này. Tôi không muốn con thỏ đó... JungKook đó ở ngay trên đầu mình chút nào, và nếu nó ngã xuống chỗ tôi.


Ngày 28 tháng 12 năm 2021

Tôi đã giành cả ngày để nghiên cứu, thật ra là nói chuyện để hiểu về nó dù sáng nay tôi đã hét lên vài tiếng vì nhận ra thứ này thật sự là một loại gì đấy chứ không phải là một con thỏ. Tôi vẫn hy vọng là mình vì quá chén và gặp ảo giác như lần trước tôi nhìn thấy một con rắn trong nhà nhưng nó chỉ là vớ của bố.

"Nơi em ở à? Nó thực sự rất rộng và em thích chạy xung quanh nhà, nơi đó có cả suối và có lẽ là cả một cánh đồng nữa."

Ở ngoại ô thành phố sao?

"Nhà em có hai tầng, phòng của em ở phía trên và em phải leo lên một cái cầu thang thật dốc để có thể lên được, nhưng em thường phải vịn vào tay nắm ở tường."

Kiểu xây dựng dành cho những ngôi nhà muốn tiết kiệm diện tích... Tôi đoán là cái cầu thang đó sẽ nằm ở một góc nhỏ trong nhà và bên dưới nó là nơi để những vật dụng linh tinh.

"Em sống ở đó cùng với anh trai... Anh ấy là một người rất tuyệt vời..."


Ngày 30 tháng 12 năm 2021

Tôi gọi con thỏ ấy là JungKook... Tôi nghĩ mình có thể thoải mái hơn khi biết JungKook nhỏ tuổi hơn tôi.

Hôm nay JungKook lại kể cho tôi nghe sau một ngày dài im lặng... Tôi đoán là em ấy lưu giữ ký ức khá dở vì những gì em ấy kể chỉ là những khoảng ngắt quãng. Và đa phần nội dung của những chuyện ấy đều là việc em ấy chạy quanh nhà và lo sợ khi bị thương thế nào.

"Anh trai em đã nói rằng cánh đồng đó màu trắng... và nó rất đẹp."


Ngày 31 tháng 12 năm 2021

Hôm nay JungKook lại kể cho tôi nghe về chuyện em ấy lại một lần nữa bị thương. Em ấy đã cãi lời anh trai và đến đó chơi rồi tự làm mình bị thương.

JungKook đã nói em ấy đã khóc rất nhiều trên lưng anh trai em.

"Lưng của anh ấy thật rộng và ấm áp..."


Ngày 1 tháng 1 năm 2022

Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ những gì xảy ra trong hôm nay bởi những cuộc vui quá chén ngày tất niên của đám bạn nên bây giờ tôi sẽ viết ra và hy vọng nó sẽ không quá khó để đọc lại.

Chỉ tầm vài giờ trước khi tôi về nhà, tôi sẽ định chào JungKook như mọi khi nhưng tôi đã không thể tìm thấy em ấy ở đâu cả.

Tôi thừa nhận là mình đã hoảng loạn và lục tung khắp phòng lên. Kể cả những góc khuất cất những cuốn tạp chí đen ở dưới giường cũng chẳng thấy JungKook đâu.

JungKook sẽ có thể di chuyển đi đâu được? Trong hình hài một con thỏ, em ấy sẽ chẳng đi đâu xa được.

Và thật may khi tôi đã thành công khi tìm thấy em ấy... sau hơn hai giờ đồng hồ. Ở những khóm hoa mà mẹ tôi đã trồn ở bên dưới tầng, ngay bên dưới cửa sổ phòng tôi và tôi đoán là em ấy đã cố trèo lên ban công và bị ngã xuống...

Em ấy liệu có chết không?


Ngày 2 tháng 1 năm 2022

JungKook không tỉnh lại. Cái đầu con thỏ cứ gục xuống dù tôi có cố làm nó ngước dậy.

Và trong tình cảnh đó, tôi đã tự hỏi rằng mình có nên hô hấp nhân tạo hay làm một cái gì đấy để có thể mang JungKook trở lại, nhồi bông em ấy hoặc... mang em ấy đến bệnh viện. Mọi người sẽ bảo tôi là một thằng tâm thần hoặc biến thái.

JungKook, em sẽ trở lại với tôi không?


Ngày 4 tháng 1 năm 2022

JungKook đã tỉnh lại...

Tôi nghe thấy tiếng em ấy rên rĩ một cách yếu ớt khi đang học bài và ngay lập tức tôi phóng đến bên cạnh em ấy, hỏi em ấy liệu em ấy có ổn hay không.

JungKook nói rằng em ấy rất đau và hét lên thật lớn trước khi chuyển thành nức nở.

Em ấy nói chúng thật dữ dội và trở nên âm ỉ kéo dài thành từng đợt. JungKook bảo rằng em ấy thà chết đi nhưng mọi chuyện đã không thể chấm dứt một cách dễ dàng như vậy... JungKook bảo rằng không có ánh sáng ở đó... và có ai đó đang đứng bên cạnh giường và vuốt ve mặt em ấy bằng những cử chỉ rất dịu dàng, nói về những câu an ủi nhưng em ấy vẫn không ngừng run rẩy.

"Đừng... Làm ơn đừng..." JungKook nói trong cơn thở gấp rồi đột ngột im bặt.

Và nó khiến tôi hoảng sợ thật sự vì em ấy đã không nói gì nữa... Em ấy đã trở lại thành một con thỏ đúng nghĩa... Đúng nghĩa rằng nó chẳng thể làm gì cả.

Và tôi nghĩ mình phải đến cái cửa hàng mà em ấy đang ở trước đây... Tôi nghĩ sẽ có một hy vọng nào đó xảy ra.


Ngày 6 tháng 1 năm 2022

Cô nàng kia là một kẻ phiền phức. Cô ta đã yêu cầu tôi đi chơi cùng vì nghĩ rằng tôi có ý với cô ta dù tôi chỉ muốn hỏi về cửa hàng mà cô ta đã mua JungKook.

Nhưng mặc kệ, dù sao thì tôi cũng đã có thông tin của cửa hàng đó.


Ngày 7 tháng 1 năm 2022

Cửa hàng nằm cách nhà tôi không xa và nó nằm ở một vị trí không quá tốt để kinh doanh. Chỉ cần là ấn tượng đầu tiên khi tôi nhìn thấy nó, tôi nghĩ rằng chỉ có những bộ phim tình cảm nước ngoài mới có cảnh nam chính gặp nữ chính ở đây... Hoặc là trong những bộ phim kinh dị.

Tôi đã hỏi ông chủ cửa hàng về JungKook, ý tôi là con thỏ và ông ấy bảo rằng chính ông ta cũng không rõ vì đã có một người đem nó đến. Một người đàn ông trông thật khác thường với giọng nói đặc sệt vùng Busan.

Busan sao? Nói thì có vẻ dễ nhưng làm sao để có thể kiếm ở một nơi có mười sáu quận như Busan chứ?


Ngày 9 tháng 1 năm 2022

Tôi không nghĩ là chuyện này sẽ có kết quả nhưng tôi đã gọi điện cho sở cảnh sát Busan và hỏi về JungKook như hy vọng có thể tìm được chút gì đấy.

Và hơn cả một chút... Họ đưa cho tôi một danh sách thật dài những người có tên JungKook ở Busan và tôi sẽ phải tìm dần trong những cái tên ấy.


Ngày 11 tháng 1 năm 2022

Tôi không nghĩ chuyện này là đúng...

Tôi cũng chẳng hiểu mình đang làm cái gì trong suốt một ngày chỉ để tìm về một con thỏ... là một người tên là JungKook bên trong một con thỏ...

Tôi đang bị làm sao thế này?


Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Tôi không muốn tiếp tục.... Tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra và vứt JungKook đi không?


Ngày 13 tháng 1 năm 2022

Tôi đã quyết định một chuyện chính là rạch JungKook ra. Ý tôi là con thỏ để xem bên trong là gì và ngay khi nhìn vào tôi chẳng thấy gì quá kỳ lạ ngoài những miếng gòn trắng tinh.

Tôi đã nghĩ mình sẽ tìm được một thứ gì đó khác lạ... Ví dụ như một minh chứng cho việc JungKook đã không còn có mặt trên thế gian này.

Ai mà không biết việc một con thỏ bông liệu không thể nói chuyện được. Và nếu như nó có thể nói, tôi nghĩ theo hướng tâm linh rằng người bên trong kia liệu có phải là một người đã chết mà tôi luôn tìm kiếm theo hướng đó.

Tôi rõ hơn chính tôi... Rằng JungKook là một người đã chết. Có thể là linh hồn của em ấy đã ở lại trong con thỏ này.

Nhưng hiện tại em ấy có phải đã đến thiên đàng không?


Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Tôi quyết định sẽ mang con thỏ về trao lại người thân của JungKook... Và thượng đế có lẽ cũng mỉm cười với tôi khi tôi đã tìm ra một người có lẽ là phù hợp với những gì tôi nghĩ.

Nam... 21 tuổi... Nhà ở tỉnh ManDeok-dong, Busan... Nhà có một anh trai lớn hơn 5 tuổi đang làm nhân viên... Tình trạng: Chết (Mất tích)


Ngày 16 tháng 1 năm 2022

Tôi đang ở tàu điện ngầm vào sáng sớm... Tôi đã đến Busan vào khoảng hai giờ hơn tìm đến nhà JungKook trước buổi chiều vì nhà em ấy ở chỗ khá khó tìm thật sự.

Nơi này là một ngôi nhà được xây theo dạng kiểu cũ nhưng nó thật khác biệt khi có lầu. Đứng từ trước cửa tôi có thể thấy được cánh rừng ẩn hiện và trông như kéo dài thật sâu vào tận trong núi, nơi đó còn có cả một con đường mòn mà tôi nghĩ nó sẽ dẫn đến cánh đồng trắng mà JungKook đã kể...

Và trên tất cả, tôi gặp người mà tôi nghĩ là anh của JungKook... SeokJin...

Tôi nghĩ rằng anh ta không giống JungKook, tôi đã nhìn hình của em ấy và ở SeokJin có gì đó trông khác hẳn.

Nhất là đôi mắt, chúng quá mức lãnh đạm và vô tư và tôi nghĩ chúng không hề mang ý đồng hướng với lời nói buồn bã của anh ta.

Nhưng tôi không có nhiều thời gian quan sát thêm khi anh ta mời tôi vào nhà. Hàng lang gỗ bên cạnh hiên nhà với mái tôn xanh, cầu thang ở cuối góc và bên dưới nó dùng để cất những vật dụng bình thường thật giống như những gì tôi tưởng tượng ra.

--

NamJoon đã vào trong căn phòng mà hắn nghĩ là phòng của JungKook, bên trên giường có sáu con thỏ bông được đặt một cách cẩn thận với những cánh tay bông trông như đang nắm chặt vào nhau. Và ở vị trí chính giữa đó còn để trống như chờ đợi con thỏ cuối cùng quay về.

"Chúng có tất cả bảy con sao?" NamJoon lẩm bẩm khi đặt con cuối cùng vào vị trí còn trống thuộc về chỉ riêng nó.

"Đúng vậy." SeokJin thở dài. "Một tên trộm đã lén đột nhập vào nhà và mang theo năm con trong số chúng đi mất. Tôi nghĩ mình đã từ bỏ việc sẽ nhìn thấy chúng lại lần nữa, nhưng thật may mắn khi chúng đã được mang trở về với tôi."

Nhanh rời khỏi đây đi...

Một giọng nói lướt qua đầu NamJoon. Đó là giọng của JungKook mà NamJoon đã lâu đã không nghe đến. Nhưng nó thật khác khi những chất giọng vô tư kia lại nhuốm đầy buồn bã và cầu khẩn.

NamJoon nhìn bảy con thỏ yên lặng cúi đầu trông giống như quá sợ hãi để lên tiếng trước khi quay về phía SeokJin đã qua sát. Nếu NamJoon gọi con thỏ này là JungKook... thì những con còn lại được gọi là gì?

"Tất cả chúng đều là JungKook." SeokJin từ phía sau ẩn nhẩn lên tiếng như hiểu được qua ánh mắt của NamJoon vậy. "Tất cả chúng mới được gọi là JungKook hoàn chỉnh."

NamJoon ngây người trong cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng khi nhìn thấy ánh mắt của SeokJin. Nó rất tối, giống như ánh nắng ngoài kia cũng không thể thu được vào ánh mắt hắn ta. Dù đây là một điều xúc phạm nhưng lúc này NamJoon cảm nhận người kia trông chẳng khác gì một con quỷ với đôi cánh đen phía sau và chiếc đuôi dài đang quấn quanh người NamJoon. Và kể cả bàn tay đang giấu ở phía sau kia cũng trông như nó có thể mang đến một cái chết bất ngờ ngay tại đây.

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả...

NamJoon đã ù ù cạc cạc đồng ý với chuyện ở lại tối nay dù trong tâm chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhưng có gì đó lại mâu thuẫn trong tâm trí NamJoon rằng hắn sẽ bỏ qua một câu trả lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc trong lòng hắn. Nơi này ngổn ngang như trăm mối tơ vò và nó như là lý do khiến NamJoon phớt lờ những chuyện vụn vặt đã qua mắt hắn.

Tỷ dụ như giọng của SeokJin không hề giống người Busan...

Xẹt... Xẹt... Cạch...

NamJoon nghe thấy tiếng động phát ra ở dưới lầu và thật sự theo kinh nghiệm của một kẻ muốn sống lâu mách bảo hắn không nên quan tâm đến chúng, hãy kéo chăn và đi ngủ đi. Nhưng NamJoon thừa nhận hắn tò mò bởi những tiếng động mỗi chút vang thật nhỏ như ai đó đã rời khỏi nhà sau tiếng cửa kéo.

Nhìn qua cửa sổ, NamJoon phát hiện SeokJin đang đi trên con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng. Và trên tay giống như đang ôm những con thỏ bông...

Chết tiệt... Dù chuyện này quá mức rùng rợn nhưng mình không thể đứng yên nhìn được.

NamJoon đi theo lối mòn và hy vọng SeokJin sẽ không rẽ ở một chỗ nào khác hoặc đang đứng chờ hắn. NamJoon thật sự không hiểu khu rừng này có bao nhiêu rộng lớn, lối mòn dẫn NamJoon đi xuyên qua nó và rất lâu NamJoon mới có thể thấy được SeokJin đang đứng lẩm bẩm trên cánh đồng trắng với những con thỏ trên tay.

Thứ đó là bông... NamJoon hiểu vì sao JungKook lại gọi nó là cánh đồng trắng.

"Nếu đã đến thì sao không ra chứ?" SeokJin nói lớn và NamJoon có chút giật mình.

Chần chừ nhưng lúc này không rõ vì sao chân hắn lại không thể nhấc lên nỗi...

"Cậu có thể may mắn hơn những tên kia khi đã đến được nơi này rồi thì làm sao lại không đến đây mà nhìn cho kỹ chứ."

Làm ơn... Đừng đến đó...

Và tất cả như ngưng lại. NamJoon cảm thấy chính hắn đã không thể nghe được thứ gì khác khi lực chú ý chỉ đặt lên người đang đứng cùng hắn đối mặt đằng kia. Không còn là sự điềm tĩnh và thành thật, SeokJin đứng giữa sắc trắng ẩn hiện trong đêm trăng với nụ cười đặc biệt.

NamJoon chưa từng thấy ai đó cười như vậy trước đây... Chưa từng thấy... Và chân hắn đã không còn như bị kiềm hãm mà mạnh dạn bước đến trước cánh đồng trắng kia, dừng lại trước khi những đốm bông trắng chạm vào người cùng SeokJin đối diện.

"Đẹp không?"

SeokJin hỏi và NamJoon không hiểu ý của người kia là gì.

"Cánh đồng này đẹp không?" SeokJin hỏi lại một lần nữa.

Cái màu trắng tinh khôi phản chiếu ánh trăng, bá đạo và can đảm chiếm lấy một phần bóng đêm quyền lực mà khiến người khác không tự chủ phải gật đầu thừa nhận. NamJoon sống ở thành phố hoa lệ từ nhỏ, so với những ánh sáng từ đèn neon kia, thứ ánh sáng này chính là mang một ý nghĩa rất khác, một loại sức hút riêng biệt mà NamJoon chưa từng nhìn thấy.

"Nó đẹp là điều tất nhiên rồi." SeokJin cười khúc khích khi thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của NamJoon. "Vì nó được trồng bởi máu và thịt của JungKookie, nó chính là hiện thân của JungKookie mà."

Thứ ánh sáng mà NamJoon sẽ nhìn thấy lần cuối trong đời.

"Cái quái..." NamJoon sực tỉnh người vì câu nói của SeokJin.

Hắn ta nói vậy là có ý gì? Chuyện này là sao? Trồng bởi máu thịt của JungKook? Không lẽ...

"Nơi đó." SeokJin chỉ về phía xa nhất rồi bắt đầu nói. "Được trồng bằng chân trái của JungKookie. Nó là con đầu tiên trở về từ hai năm trước, một JungKookie hoạt bát trở về cùng với một tên hoạt bát luôn vui vẻ và cười với đôi môi có hình trái tim. Bây giờ xác của hắn chắc đang ở dưới sàn phòng khách đấy."

Con thỏ ngoài cùng bên trái đột nhiên khóc, nhưng ở đó không phải là nước mắt mà là hai dòng đỏ tươi phảng phất mùi máu tanh tưởi.

SeokJin không dừng lại rồi bắt đầu chỉ tiếp đến khu vực gần chỗ hắn đứng.

"Nơi này là chân phải của em ấy. Một JungKookie mít ướt vì có lẽ vì bị đau quá nhiều. Tên đưa em ấy đến là một thằng nhóc thật lùn, mắt híp và dịu dàng đến khó tin, nên vì vậy mà tôi đã giết nó bằng cách nhẹ nhàng nhất."

Lại đến phiên con thỏ ngoài cùng... Cái mùi tanh của máu từng khắc trở nên nồng hơn...

Tay trái là một con thỏ, một JungKookie nghi ngờ được mang về cách đây một tháng bởi một tên mặt trắng và luôn có cái nhìn khó chịu với SeokJin. Kẻ đã không buông tay JungKook cho đến khi SeokJin đập một búa vào đầu hắn. Tên chết tiệt đó đã làm nhuốm máu vào vải và SeokJin đã phải khá tốn công để giặt sạch chúng.

Và tay phải là một con thỏ, một JungKookie tài giỏi được một tên nghệ sĩ thổi kèn saxophone đã mang theo JungKook tới những buổi biểu diễn đường phố. Một con thỏ có thể hát những khúc ca tuyệt vời làm siêu lòng trái tim nghệ sĩ của tên đó và SeokJin cũng không phụ lòng chúng khi cắt lưỡi thằng nhóc đó trước và đâm thủng màn nhĩ nó vì đã được nghe giọng hát của JungKook.

Cả hai con lần lượt có hai dòng nước mắt đỏ như máu chảy ra từ đôi mắt khâu hình chéo.

"Tôi quên chưa giới thiệu hai con này nhỉ." SeokJin cầm tay một con quơ tay chào. "Đây là con thỏ tôi đã làm giở khi bị một thằng khốn kiếp say rượu đột nhập vào nhà, nó là thỏ sức mạnh, nó thật sự có thể làm được rất nhiều thứ đó. Còn con này là thỏ thuần khiết, nó được làm từ phần thuần khiết nhất của em ấy, cậu thông minh như vậy, có thể đoán ra đúng không nào?"

Con thỏ sức mạnh theo lời SeokJin được làm từ phần thân của JungKook và trông có phần lớn hơn những con khác. Còn con kia chắc hẳn là được làm từ trái tim của JungKook, thỏ thuần khiết, thứ bị nhuốm bởi những thứ độc ác nhất bởi bàn tay của SeokJin và nó có lẽ là con thỏ khóc nhiều nhất trong số bảy con...

Còn con cuối cùng kia... Con thỏ mà NamJoon đem về... Con thỏ duy nhất có thể cảm nhận và nghe được tất cả, một đặc quyền lớn lao và quá mức kinh khủng khi nó là con duy nhất biết được những người gây ra chuyện này là ai.

Con thỏ duy nhất có đôi mắt được khâu bằng hai chiếc nút màu đen tròn xoe thay vì hai đường chéo... Nhưng điều đó không biểu hiện rằng nó thấy được. Nó chỉ là biểu hiện cho sự mù loà vì nó hoàn toàn không chút ánh sáng nào phản chiếu.

Con thỏ tội nghiệp vì không thể khóc được dù chỉ là một giọt nước mắt...

--

"Con không tin là chúng ta phải chuyển đến một nơi như thế này đó."

Tiếng trẻ con lanh lảnh vang chút phần khó chịu khi nó nhìn xung quanh căn nhà cũ kỹ mà ba nó đã mua được với giá rẻ mạt khi bọn họ chuyển về từ Seoul. Đối với một đứa trẻ đã quen với cuộc sống nơi thành thị, cớ sao có thể chấp nhận dễ dàng chuyện hoà nhập với những con người quê mùa không chịu phát triển này.

"Nếu con không thích thì hãy im lặng và đi chỗ khác đi, còn không thì đến mà phụ cha mẹ dọn đồ đạc."

Nó nghe thấy giọng mẹ đã có phần bực tức liền ngay lập tức rụt cổ mà chạy lên lầu. Có lẽ căn nhà này chỉ có mỗi nó là bực mình thôi. Em trai nó quá ngu ngốc và hài lòng khi ở bất kỳ đâu vì nó chỉ cần ăn no và chơi là được.

Khó chịu quá đi... Vì sao do ba chuyển công tác mà gia đình phải chuyển về đây chứ?

Nó đi vào căn phòng thứ hai bên tay trái cầu thang vì căn phòng đầu tiên đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net