1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Yeongsan và Wang Haeun kết duyên vợ chồng cùng nhau bất chấp mọi ngăn cản từ mẹ của Yeongsan. Bà Jeon Yang, bà nội của Jungkook rất ghét mẹ cậu vì nhà mẹ cậu nghèo, không môn đăng hộ đối với ba cậu. Bà muốn con trai mình kết hôn với một cô tiểu thư giàu có chứ không phải là một cô gái quanh năm ngày tháng chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thật nghèo hèn. Sống quen trong nhung lụa giàu sang mà bà quên mất rằng bố mẹ mình cũng từ làng quê nghèo khó mà làm giàu. Vì thế, trong gia đình bà là người có tiếng nói chứ không phải chồng bà. Mặc dù lo cho hạnh phúc của con trai nhưng ông cũng không thể giúp gì được cho con mình.

Yeongsan là con trai duy nhất của bà nên bà đành miễn cưỡng cho phép hai người kết hôn cùng nhau với điều kiện là cả hai không được sống trong căn biệt thự của gia đình. Jeon Yang nghĩ rằng cuộc sống khó khăn, vất vả, rồi lại phải nuôi con cái sẽ khiến con trai bà nhận ra và ly hôn với vợ của nó. Nhưng bà đã nhầm, sau khi kết hôn, vợ chồng con trai bà làm ngày làm đêm để có vững kinh tế, mười năm sau đó vợ con trai bà mới mang thai đứa đầu lòng. Bà tức lắm nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bà hạnh phúc bên vợ và con trai của nó. Haeun sinh được một bé trai, tưởng chừng có thể khiến cho mẹ chồng hài lòng, nhưng đời không như mơ. Bà chỉ đến bệnh viện lúc cô sinh con, còn đâu là gửi đồ sang chứ tuyệt nhiên không chăm nom cháu nội một ngày nào, mọi việc đều đến tay bà ngoại hết. Yeongsan có khuyên nhủ bao nhiêu lần thì bà cũng không đến thăm cháu một lần nào.

Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến khi Yeongsan bị tai nạn và qua đời, lúc này Jungkook đã ba tuổi. Mọi tài sản mà anh để lại cho vợ và con trai đều bị bà Jeon lấy đi. Sau hậu sự, bà liền đuổi hai mẹ con cô về quê và cấm cô không được xuất hiện trước mặt bà. Haeun khóc lóc cầu xin bà, cô không cần khối tài sản đó chỉ cần được thắp hương cho chồng mỗi năm thôi. Bà Jeon tức giận mắng nhiếc cô, nói cô không đủ tư cách để làm con dâu bà, làm vợ của Yeongsan, rồi còn đe dọa nếu cô không đi thì sẽ cho người đến phá nhà mẹ cô. Haeun ấm ức bèn thu dọn đồ đạc ôm con về quê ở, mẹ chồng của cô thật bạc tình bạc nghĩa. 

Vì quá ấm ức với những gì mẹ chồng đối xử với mình, Haeun về quê không bao lâu thì đổ bệnh rồi qua đời, lúc này cô đã ngoài bốn mươi. Cha mất, mẹ cũng không còn, Jungkook sống cùng bà ngoại. Nhưng nhà bà ngoại nghèo lắm, ba người con còn lại đều đi làm ăn xa, mỗi tháng đều đưa tiền cho hai bà cháu. Mặc dù không ưa gì nhưng dẫu sao cũng là mẹ, bọn họ muốn đền đáp công nuôi dưỡng, sâu xa hơn là muốn tài sản của bà. Vì thế mỗi tháng chỉ đưa đủ tiền ăn thôi, miễn cưỡng lo cho Jungkook học hết lớp ba thì bắt cậu nghỉ học. Khi ấy bà ngoại đã già yếu, không thể sống được bao lâu, trước khi mất liền để lại một nửa tài sản cho con, một nửa con lại chia đều cho hai cô con gái, còn dặn em trai của mẹ cậu phải chăm sóc cậu thật tốt, cho cậu ăn học đàng hoàng. Anh ậm ừ cho qua truyện, sau khi có được mảnh vườn và một chỉ vàng trong tay, anh lo hậu sự cho mẹ, bán mảnh vườn đi để lấy tiền, Jungkook học hết lớp ba thì bắt nghỉ học.

Jungkook lúc đó còn quá nhỏ để hiểu chuyện, chỉ biết nghe lời cậu mợ, ở nhà thu dọn nhà cửa, nấu cơm cho gia đình cậu ăn, lúc rảnh thì bị mợ bắt trồng rau, trồng hoa kiếm tiền; bắt cậu đan len, làm hoa để kiếm thêm thu nhập. Họ nói dối cậu rằng trong nhà thật sự rất khó khăn, cha mẹ cậu thì mất không để lại tài sản gì, bà ngoại thì cũng vừa qua đời, trong nhà vừa phải nuôi thêm ba đứa con vừa phải nuôi cả cậu, thực sự rất khó khăn. Họ nói cậu không cần học làm gì, ở nhà làm việc, bươn trải cuộc sống từ sớm để sau này cậu biết quý trọng đồng tiền, để cậu biết cuộc sống này rất khó khăn vất vả, kiếm tiền từ bây giờ thì sau này không lo không lấy được vợ, không lo không có tiền nuôi con. Jungkook ngây ngô tin vào lời hai vợ chồng nói, ở nhà làm việc quần quật, lại còn phải hầu hạ cho hai đứa con gái của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net