Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỏ nhà ra đi.

Mùi hương omega nồng nàn của em đã vơi bớt rồi!

Gã nhìn thấy. Rõ ràng ngay trước mặt.

Omega trước kia còn gọi gã mấy tiếng daddy, daddy...

Nhưng gã chọn im lặng. Bởi lẽ gã biết em làm vậy là tốt  cho bản thân em. Và tốt cho trái tim gã.

Dù gã đã giày xéo trái tim- và cả...thân thể em nữa!

Em- đứa con nuôi của gã người duy nhất gã yêu, giờ cũng bỏ gã mà đi...

Gã sợ và chẳng muốn đi tìm.

.........................................................................................

Gã nhận nuôi em năm 18 tuổi. 

 Ở tuổi 18, người ta thường nghĩ đến ăn chơi nhiều hơn bình thường . Ấy là vì những ngày tháng cắp sách tới trường đã kết thúc. Nơi tiếp theo giáo dục con người ta là trường đời- thế giới hiện thực tàn nhẫn hơn rất nhiều. Những phép thử và lỗi lầm khó có thể được giải quyết bằng những lời trách mắng hay cuộc gọi phụ huynh. Con người bắt đầu phải nhận lấy nhiều thứ trách nhiệm.

 Gã thực sự đã bị kích thích bởi những trách nhiệm ấy.

10 tuổi, lần đầu gã giết người.

14 tuổi gã vận chuyển thành công phi vụ ma túy lớn ra nước ngoài.

17 tuổi gã bước đầu bán vũ khí hạt nhân.Một đầu đạn của gã, đã tiêu diệt cả một đất nước.

Phải, gã thực sự là một tên biến thái hết sức.

Bao nhiêu chuyện kinh tởm con người phải làm gã hầu như đã hoàn thành hết. Nhưng không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Nên giờ gã thèm gánh  những trách nhiệm nhỏ nhoi.Giống kiểu nhận nuôi một đứa trẻ!

Gã nghĩ thế và ngay hôm sau gã tìm tới viện mồ côi .

 Gã bước vào. Ngay lập tức, lũ trẻ ùa tới, bám dính lấy gã.Nước mũi và sự nhem nhuốc của chúng làm bẩn gã.Một đứa ào lên khóc và sau đó chúng gào thét.Gã ghét điều đó. Tiếng trẻ con khóc làm gã nhức đầu. Bọn trẻ ở nhà mồ côi này dơ bẩn như những con đỉa tởm lợm.Gã hối hận vì đã không tìm đến một nhà mồ côi sạch sẽ và tốt hơn nơi này- chỗ sẽ có mấy nhóc tì ngoan hơn.

-Xin lỗi anh. Bọn trẻ vô ý quá!-Cô bảo mẫu rối rít.Cô ta nhanh chóng dùng tạp dề của mình chùi mũi cho một đứa trẻ.

-Không có gì.Trẻ con mà!

-Vậy anh tới đây để thăm lũ trẻ sao?Hay là.....

-Ừm...

-Jungkook.-Cô bảo mẫu hét lên, tức giận hết sức.-Nếu lần sau mày còn bày những trò kiểu như này....

-....thì tao sẽ không bao giờ cho mày ăn!-Đứa bé tiếp lời.

Gã nhìn đứa bé một lần rồi giật mình.

To be continued...........






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net