Chiếc bánh số 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin, nếu anh không thấy phiền thì... anh có muốn ở chung nhà với em không?"

Thuận theo lời ngỏ của Jimin, chúng tôi bắt đầu dọn về ở chung với nhau. Lúc đầu tôi vô cùng sung sướng vì nghĩ cuối cùng tôi có thể dành thời gian cho em ấy.

Nhưng thực tế, mọi thứ không như chúng tôi mong muốn.

Tôi là bếp trưởng của một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố, còn Jimin là thanh tra cảnh sát. Công việc của chúng tôi khá nhiều nhưng em ấy không thường xuyên về nhà, nếu có cũng chỉ một tuần về một lần. Dù sống chung mà không gặp mặt nhau, tôi buồn lắm chứ...

Đêm nay là đêm 24, tôi lủi thủi về nhà rồi chợt nhớ tin nhắn của Jimin gửi đến. Em ấy có cuộc điều tra quan trọng nên không về sớm, tôi định làm bữa tối cho cả hai cơ đấy. Cất điện thoại vào túi thì tôi thấy ánh sáng ở phòng khách, tự hỏi có ai khác trong nhà sao?

Tôi mở cửa đi vào thì thấy thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa, áo mở bung hai cúc và một tay ôm lấy hộp quà xanh. Tôi ngồi dưới sàn vuốt lấy mái tóc em ấy, cũng đã lâu rồi tôi mới được thấy Jimin. 

Vì bị gọi đi thường xuyên với ăn uống không đủ nên em ấy gầy đi khá nhiều, tôi nhìn mà xót vô cùng. Khẽ nghiêng người hôn nhẹ lên môi Jimin thì phía sau gáy đã bị một lực hãm kéo xuống, tôi phút chốc la toáng lên.

"Đau đau..."

"Bắt quả tang một tên ăn trộm." Jimin cười cười, hai tay ôm lấy cổ tôi.

"Không phải em đang ngủ sao?"

"Ai nói em ngủ đâu... Mừng anh về nhà, Seokjin..."


Team JinMin chúc các bạn giáng sinh vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net