Chào em, thiên thần!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh trong phòng tập. Hôm ấy là một buổi sáng mùa xuân.

Phòng tập Jimin được hẹn tới là một nơi mà theo cậu nghĩ thì hẳn nó rất đắt tiền: Ở trong một toà nhà cao cấp với sàn gỗ trơn bóng sạch sẽ, gương lớn được ốp vào tường phục vụ tốt nhất cho việc quan sát vũ đạo, cách âm cũng rất tốt, còn có cả một máy quay để ghi lại quá trình luyện tập. Hơn nữa, căn phòng này chỉ có ba phía là tường màu trắng nhẹ nhàng thanh thoát, còn đối diện cửa ra vào là mặt kính trong suốt có thể nhìn thấy được cả một Seoul xinh đẹp trong tiết trời mùa này, một Seoul được bao phủ bởi màu hồng của những cánh hoa anh đào nở rộ.

Jimin rất thích tiết trời của mùa xuân, nó dâng lên trong lòng cậu một niềm hạnh phúc khó tả và cho cậu một năng lượng rất tích cực. Mỗi năm vào mùa xuân, Jimin sẽ không thể nào ngăn được bản thân rảo bước trên con đường với hai bên trồng đầy những cây hoa anh đào, rồi khi bỗng nhiên có một cơn gió thổi qua, cậu sẽ hào hứng nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt xinh đẹp nhẹ nhàng bay đi như cuốn theo hết mọi mệt mỏi và buồn phiền của năm cũ.

Mùa xuân còn quan trọng hơn với Jimin khi đó là lần đầu tiên cậu gặp anh, là lần đầu tiên "hẹn hò" với anh, là lần đầu tiên anh cùng cậu đi ngắm hoa anh đào, khi ấy, anh cầm bàn tay lạnh cóng của cậu xoa xoa, lườm nguýt cậu một cách đầy đáng yêu vì tội không chịu mang tất tay giữ ấm, sau đó nhét tay nhỏ vào túi áo khoác dày cộp của mình rồi mới an tâm bước đi tiếp khiến cậu cứ híp mãi đôi mắt nhỏ lại vì hạnh phúc.

À, không biết cậu đã nói với anh lần nào chưa nhỉ? Rằng nụ cười của anh, cũng giống như mùa xuân vậy...

Cậu còn nhớ, ngày hôm ấy, sau khi bản thân đã ôn lại một lần vũ đạo của "Awake" và đang ngồi ngẩn người nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, anh đã mở cửa phòng tập, thành công đem cả người cậu vì nghe thấy tiếng động mà quay lại đầy tò mò, thò đầu vào và hướng về phía cậu nở một nụ cười thật tươi.

Trong giây phút đó, Jimin cảm thấy tim mình như hẫng mất nửa nhịp. 

Nụ cười của anh, tươi mát như không khí của mùa xuân ngoài kia, nhẹ nhàng như những cánh hoa đào lửng lơ trôi theo gió. Nụ cười ấy khiến tâm hồn cậu như ngập trong kẹo ngọt, thoải mái và dễ chịu biết bao.

Thế nhưng trong tích tắc, cậu lại nhớ đến cuộc nói chuyện vội vàng sau buổi tổng duyệt. Lúc mà cậu từ chối có một bữa ăn cùng với anh.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu được nụ cười hôm qua của anh có ý nghĩa gì...

"Chào em, thiên thần!" Anh vừa đưa tay vừa cười híp mắt vẫy chào khiến cậu ngơ ngác.

"Thiên...thần?" Cậu nhắc lại từ ngữ ấy trong vô thức. Anh phải chăng vừa gọi cậu bằng danh từ đẹp đẽ ấy?

"Đúng vậy, thiên thần." Anh nhắc lại một cách đầy dứt khoát.

"Tại sao...lại gọi em là thiên thần?" Jimin vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

"Vì đơn giản anh cảm thấy em rất giống một thiên thần mà anh đã từng gặp." Seok Jin nhún vai.

Jimin vẫn còn chút bần thần, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Hai tuần nữa anh sẽ comeback, bọn họ phải chăm chỉ luyện tập. Jimin đưa ra một lý do như vậy đấy.

Cuối buổi tập, rốt cuộc cũng không thể từ chối được lời mời, hai người họ cùng sánh vai trên con đường dẫn đến một tiệm ăn ngon nhất và gần nhất theo lời giới thiệu của anh.

...

Ấm cúng chính là từ ngữ cảm thán đầu tiên hiện lên trong đầu Jimin ngay từ bước chân đầu tiên tiến vào trong nhà hàng này.

Nói là nhà hàng thì cũng không hẳn, nơi này giống một quán ăn gia đình hơn với lối trang trí đơn giản và được thắp sáng bằng những ánh đèn vàng ấm áp.

Cậu không thích ánh sáng trắng. Mọi thứ khi được ánh sáng này chiếu lên đều rất rõ ràng, nhưng lại không tự nhiên và quá giả tạo. Nếu được chọn thì Jimin sẽ thích ánh sáng vàng hơn, vì ngoài việc giống như ánh sáng tự nhiên, nó còn mang lại cho cậu cảm giác lãng mạn, yên bình, và ấm áp.

Lấy lý do lần đầu tiên đến không biết ăn gì, Jimin đổ hết trách nhiệm chọn món lên người anh.

Anh cũng không từ chối, chỉ mỉm cười gọi phục vụ và nói ra một vài món mà bản thân nghĩ là nó phù hợp với cậu.

Trong suốt bữa ăn, cậu và anh đã kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện. Từ chuyện khi anh còn là thực tập sinh, hay chuyện sau khi debut sẽ bận rộn như thế nào cho đến chuyện khi tập vũ đạo cậu gặp chấn thương ra sao; từ chuyện anh phải ăn kiêng để giữ được hình thể đẹp cho đến việc cậu phải mất bao lâu để hoàn thành một bài vũ đạo khó. Và từ chuyện anh như thế nào mà biết cậu, liên lạc được với cậu để mời cậu thực hiện vũ đạo trong ca khúc comeback sắp tới đây của mình.

Trong những câu chuyện ấy, anh đã lược bỏ đi câu chuyện mà đối với anh là quan trọng nhất, ý nghĩa nhất, và là động lực to lớn nhất giúp anh bước được đến thành công ngày hôm nay.

Đó là câu chuyện về lần đầu tiên gặp cậu.

Anh căn bản không muốn ép cậu, nếu cậu đã không nhớ, vậy thì anh sẽ bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh, từ từ bước từng bước vào cuộc đời cậu. Yêu cậu, và cũng khiến cậu yêu anh.

Anh không muốn cậu nghĩ rằng anh yêu cậu như một sự trả ơn. 

Dù tình yêu của anh dành cho cậu bắt nguồn từ ngày hôm ấy, nhưng anh chắc chắn rằng, bản thân anh yêu cậu không chỉ dựa vào việc cậu đã giúp đỡ mình.

Anh yêu cậu, một tình yêu chân thành và tha thiết...

***

Trong phòng chờ, Jimin đang tranh thủ từng phút để ôn lại vũ đạo, đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn một mình trên sân khâu lớn, tất nhiên không thể không hồi hộp, lo sợ.

Cũng không hẳn là một mình  Jimin ngẫm nghĩ. Và việc này đã khiến cậu bớt khẩn trương đi một chút, nhưng vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng.

Cậu chuẩn bị kĩ càng đến nỗi, trong khi ngồi make up vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, xem đi xem lại vũ đạo trong đoạn video mà chính mình đã ghi lại khi luyện tập.

Jimin đâu hay biết rằng, người đang ngồi kế bên mình lúc này, cũng đang cực kì tập trung, mắt không một phút nào rời khỏi tấm gương kia, tấm gương phản chiếu khuôn mặt cậu.

Seok Jin vốn đã bao lần tưởng tượng ra khuôn mặt sau khi make up của Jimin trong đầu mình. Thế nhưng khi thật sự thấy được khuôn mặt ấy ngay trước mắt, anh lại không thể nào kiềm lòng được. 

Make up khiến cho gương mặt của người anh yêu không còn tròn trĩnh như mọi khi mà trở nên góc cạnh đầy mạnh mẽ, việc kẻ mắt đen làm cho đôi mắt nhỏ giờ đây to hơn một chút cộng với việc đeo kính áp tròng màu khói khiến Jimin trông ma mị hơn khiến anh càng không thể rời mắt. Quan trọng nhất là đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt, đôi môi làm anh khao khát được đắm chìm vào đó để cảm nhận hương vị và sự ngọt ngào nơi cậu.

Không thể phủ nhận, Jimin của anh thật sự rất đáng yêu. Điều này làm anh không khỏi sợ hãi rằng một ngày nào đó, cậu sẽ bị người khác cướp mất.

...

Lần trở lại này của Seok Jin với "Awake" thật sự rất thành công khi đạt được hàng loạt những giải thưởng lớn và đánh bại cả những nhóm idol nổi bật. Độ nổi tiếng của anh khiến Jimin phát hoảng, có nhiều khi trước lúc lên sân khấu, đội ngũ nhân viên sân khấu còn gắn cả in-ear cho cậu vì tiếng reo hò tên anh của đám đông dưới khán đài khiến Jimin gặp khó khăn lớn trong việc nghe được tiếng nhạc để biểu diễn.

"Awake" được ca ngợi không chỉ về giọng hát của anh, mà vũ đạo cùng biểu cảm xuất thần của Jimin cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công ấy. 

Trên mạng và truyền thông xuất hiện rất nhiều những video ghi lại vũ đạo của cậu khiến Jimin nhận được không ít những lời khen ngợi cùng lượt xem khủng. 

Hơn thế nữa, đoạn kết của "Awake" còn được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó là khi Jimin đứng ngay sau lưng anh, cánh tay trái đưa lên che khuất đôi mắt anh, tay còn lại len vào giữa cánh tay và ngực phải rồi cuối cùng dừng lại ở nơi trái tim anh và siết nhẹ. Nó giống như sự cô đơn và bất lực đang dần xâm chiếm lấy cơ thể anh, che đi ánh sáng của anh, trói chặt trái tim anh mà không cho anh lấy một lối thoát hay bất kì tia hy vọng nào nữa...

Vì Jimin nhỏ người hơn anh, nên mỗi khi biểu diễn đoạn kết lại là một lần cậu phải cố gắng ôm anh thật chặt vào lòng, khi ấy, cậu sẽ nghe được trái tim đang đập loạn của anh, và cũng để anh cảm nhận từng hơi thở nặng nhọc của mình.

Đoạn kết ấy khiến Jimin thật sự bối rối kể cả khi luyện tập và biểu diễn. 

Mặc dù trên sân khấu, cậu phải diễn tả thêm biểu cảm nơi khuôn mặt, đó là biểu cảm của sự thỏa mãn. Sự cô đơn - là cậu - rất thỏa mãn khi khống chế được con người ấy hoàn toàn và không để cho anh có lối thoát. Tuy nhiên trong lúc tập luyện, Jimin lúc nào cũng bỏ qua biểu cảm ấy, và thay vào đó là đỏ mặt rồi rúc hẳn mặt vào đôi vai rộng của người cậu đang ghì chặt lấy trong lòng.

Điều này khiến cho vị idol của chúng ta buổi tập nào cũng đều thật vui vẻ.

Đối với Seok Jin, đây chính là phân đoạn mà anh yêu thích nhất. Và chính anh cũng là người đưa ra yêu cầu về vũ đạo của nó.

Anh luôn khao khát được thân thiết hơn với cậu dù chỉ một chút, và anh cũng rất muốn được ôm người con trai kia vào lòng. Dĩ nhiên, nếu anh được cậu ôm thì cũng không tệ.

Anh đã dành ra hẳn mấy đêm để suy nghĩ về điều đó, tính toán làm sao cho nó vừa hợp tình cũng vừa hợp lý. 

Vừa có thể gần thiên thần của anh thêm một chút, lại vừa có thể đem đến hiệu ứng sân khấu tốt nhất.

Và vì đã bỏ ra rất nhiều công sức như thế, nên anh luôn có cảm giác thỏa mãn mỗi khi được Jimin cố gắng ôm vào lòng.

"Cám ơn em, thiên thần của anh..."

--------------------------------------------

Ầy guuu.... Mấy ngày nay bận thi chả thể nào tập trung được các cậu à... Tớ còn bị bấn khi NamJin đưa đưa đẩy đẩy nhau nữa ...

Thàiiiiii đây các cậu ạ X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net