10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Seokjin... Mọi người nhìn anh kìa..."

Tiếng Jimin khẽ nói bên cạnh liên tục khiến gã giật mình một chút, tâm trí thoát khỏi cuộc trò chuyện với đồng đội tên Ayato. Mãi chìm trong mớ hỗn độn về tên hacker mà Seokjin quên mất bản thân đang ngồi ở phòng họp công ty KFA, bàn về việc cảnh giác kẻ thù nguy hiểm với tổ chức. 

"Anh có chuyện à?" Taehyung nhìn nét mặt mất tập trung của gã, cất lời hỏi han.

"Không có đâu, chúng ta tiếp tục đi."

"Hôm qua anh Seokjin đã báo em việc một người ăn cắp thông tin, người đó làm việc cho kẻ luôn tìm anh ấy và Jungkook suốt sáu năm nay."

Namjoon ấn nhẹ nút nhỏ trên bàn, máy chiếu liền hiện lên một gương mặt trung niên trến tấm bạt trắng. Trừ Seokjin, Jungkook và Namjoon thì tất cả đều ngạc nhiên vô cùng, bởi người này có gương mặt y hệt người họ biết.

"Tên ông ta là Kim Gabsoo, một chính trị gia làm cho chính phủ. Theo một số thông tin, ông ta có xu hướng bạo lực gia đình nhưng không bị tòa án truy bắt. Sau khi người vợ tự tử, Gabsoo cho người truy lùng hai đứa con để giết chết nhưng hiện tại không có manh mối..."

Đôi mắt gã và hắn hướng đến người đàn ông mà siết chặt tay, mọi sự thù hận và căm ghét khiến họ muốn bóp chết ông ta làm trăm mảnh, thậm chí muốn tự hủy hoại bản thân vì mang dòng máu của ông ta. Nếu không vì Kim Gabsoo, mẹ của họ đã không tìm đến cái chết và cả hai chẳng phải sống dưới sự thấp thỏm như thế. 

Jimin nhìn móng tay Seokjin đang cắm sâu vào lòng bàn tay, khẽ đưa bàn tay mình để gã đan vào. Gã nhìn cậu khẽ cười, miệng khẩu hình hai từ cảm ơn mà tiếp tục lắng nghe.

"Em sẽ bố trí vài vệ sĩ để theo sát mọi người, tuy phiền hà nhưng mong mọi người hợp tác. Anh Yoongi, tuy anh ở trong phòng sáng tác nhạc nhưng họ sẽ đứng ngoài canh chừng." Namjoon đưa mắt về người anh thứ hai của tổ chức. 

"Anh ổn nhưng Taehyung với Jimin thì sao? Không lẽ vệ sĩ theo chúng vào lớp học?"

"Xem ra em không có lựa chọn nào khác..." 

Taehyung cười trừ, vuốt nhẹ mặt mà đối mặt thực tế. Nhóc và Jimin chỉ là sinh viên bình thường, việc có vệ sĩ đi theo cả ngày sẽ là vấn đề bàn tán rất nhiều. Từ khi gia nhập KFA, hai người cảm thấy cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực quái dị, dù rằng bản thân rất thích thú.

"Kim Gabsoo thì em cùng Hoseok sẽ nâng cao điều tra, chúng ta sẽ triệt hạ ông ta đến cuối và đòi lại sự công bằng cho anh Seokjin và Jungkook." Namjoon nói với giọng chắc nịt, đôi mắt không giấu sự phấn khởi. 

"Dù vậy nhưng em nghĩ nên cảnh giác, bởi tấn công được máy tính anh Seokjin thì kẻ đó rất cao tay." Jungkook có chút lo lắng vì đêm qua hắn nghe hết tiếng chửi thề đầy phẫn nộ của anh trai.

"Mã lệnh tấn công của nó thực chất là ăn cắp nguyên gốc từ anh, nếu biết được thằng nào thì anh sẽ cho nó xuống mồ sớm." 

Seokjin cười ha hả, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang nhấp nháy đèn đỏ. Gã cầm lên, nhấn vào mục tin nhắn rồi soạn nội dung gửi hết cho tất cả đang ngồi ở đây.

"Tắt nguồn điện thoại và kéo rèm cửa đi."

Chuông điện thoại vang lên đồng loạt khiến căn phòng inh ỏi một lúc, Jimin lẫn Taehyung giả vờ chói mắt mà kéo rèm che xuống và những người còn lại bắt đầu tắt nguồn điện thoại. Jungkook khóa luôn cửa ngoài và hạ màn phủ hết, đảm bảo không có gì kỳ lạ mới trở lại chỗ ngồi. 

"Anh cần bàn thêm một việc, liên quan đến Jimin và Yoongi."

Cậu lẫn y đều kinh ngạc, số còn lại chưa hết bàng hoàng thì gã tiếp tục vấn đề.

"Đồng đội của anh đã truy lùng địa chỉ mà Kim Gabsoo tấn công, nhưng thực chất chỉ là đánh lừa để ta mất cảnh giác. Nơi tấn công thực ra bắt nguồn ở công ty này, đi kèm là mã lệnh tìm hồ sơ của Jimin và Yoongi."

"Em không hiểu, tại sao chúng lại lục thông tin của Jimin và anh Yoongi chứ?" Taehyung băn khoăn, nhóc không thích thằng bạn thân nhất và người nhóc yêu dính vào nguy hiểm.

"Có thể chúng biết Jimin là người yêu của Seokjin, riêng anh Yoongi thì..." 

Hoseok mím môi nhìn người anh tóc đen trước mặt, phân vân một lúc thì thấy Namjoon và Yoongi khẽ gật đầu mới mở lời. 

"Anh Yoongi... thật ra không đơn thuần là một người sáng tác nhạc. Anh ấy... là chủ tịch tương lai của KDA, một trong những cổ đông lớn của công ty hỗ trợ chính phủ."

"Cái quái gì cơ?"

Đồng loạt trố mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của Yoongi, người hiện là trung tâm chính của vấn đề mới tìm hiểu. 

"Nhưng... làm sao... có thể khi anh ấy là một người sáng tác chứ?" Taehyung là người bình tĩnh đầu tiên, dẫu nhóc là người yêu của y nhưng chuyện này quả là một cú sốc lớn.

"Anh thích vì đó là đam mê, chức chủ tịch chỉ là trách nhiệm. Nếu không vì theo đuổi đam mê, anh hẳn đã không tìm được người quan trọng với mình chăng?"

Yoongi đưa đôi mắt cười sang Taehyung, nhóc lập tức im bặt với gương mặt đỏ ửng khiến căn phòng thoải mái đôi chút. Seokjin sau tràng cười sảng khoái liền quay về vẻ nghiêm túc, bắt đầu phân bố kế hoạch cho từng người.

"Trước mắt anh sẽ không lên tin nhắn thường xuyên, nếu có gì xảy ra thì Jimin và Taehyung báo lại cho anh. Namjoon với Hoseok, hai đứa nên dò xét nhân viên trong công ty để tìm ra gián điệp, nó là mối nguy hại cực kỳ nguy hiểm. Riêng Yoongi và Jungkook, anh sẽ bàn riêng."

"Anh tính làm gì mà không nói tụi em biết?" Jimin nhận ra điểm khác thường, hấp tấp dò hỏi cho được.

"Anh sẽ đi một chuyến gặp Ayato, cậu ta là kẻ duy nhất có thể làm Kim Gabsoo lộ mặt."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net