15 .
Cô có một chút đau đầu nên cô quyết định sẽ vào phòng ngủ của mình .
" Mẹ à , con đi nghỉ đây . "
" Được rồi , baby à . Mẹ sẽ đem cháo lên cho con . "
" Cảm ơn mẹ . "
Bà hộ tống cô đến phòng cho dù cô đã than vãn cô có thể tự đi .
Mẹ cô luôn coi cô là một em bé bé bỏng .
Vì chỉ có cô và bà sống trong căn nhà này thôi .
Cha cô làm ở tận bên thương ngoại và cha của Jin cũng vậy . Chắc đó cũng là lí do tại sao mẹ cô và mẹ của anh lại thân thiết nhu vậy .
Chaeyoung bật điện thoại của mình lên sau khi nó đã sạt được khoảng năm phút , cô muốn hỏi rằng Taehyung đã về nhà an toàn chưa . Cậu ấy cũng bị dính mưa như cô nhưng cô hi vọng Taehyung sẽ không bị sốt . Cô đang gõ tay trên phím thì liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài .
" Vào đi ạ . " - Cô nói nhanh .
Jin đi vào phòng cô với cái khay đựng tô cháo cùng li sữa và những viên thuốc màu me .
" Anh nghĩ là em muốn nghỉ ngơi chứ ? " - Jin hỏi , anh tiến tới giật lấy điện thoại của cô sau khi để cái khay lên cái tủ kế bêm giường .
" Ya ! " - Chaeyoung cựa quậy .
" Em nên tịnh dưỡng và ăn nó trước . "
" Em chỉ gửi một tin nhắn thôi . Đươc không , làm ơn . " - Chaeyoung chắp tay nhìn Jin , khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn nhìn anh .
Jin nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn điện thoại trong tay mình .
" Không . " - Anh kiên quyết nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net