Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cứ để em mở lòng với người con trai thật sự thích em rồi em sẽ không làm phiền đến anh nữa ! "

" Chả phải đó là những gì anh muốn sao ? "

SeokJin cảm giác như trái tim của mình bị bóp nát. Cũng giống như anh đã làm vỡ trái tim của em.

Đây có phải là lỗi của anh không ? Cho dù anh đã nghĩ rằng đây là một hướng đi tốt. Họ sẽ ổn hơn trong mối quan hệ anh - em này.

Anh lớn tuổi hơn em. Ba mẹ họ lại gần gũi với nhau. Mẹ của cả hai thì chơi rât thân với nhau. Mẹ Chaeyoung đã từng nói rằng hãy đối xử với Chaeyoung như là con bé là em gái của con và bảo vệ em như em là một phần của gia đình. Thậm chí mẹ em đã đối xử với anh như là con của cô ấy.

Và đó cũng là lí do tại sao anh lại nghi ngờ cách mà anh đã quan tâm em.

Jin không thể nhớ rằng cảm giác của anh đã thay đổi từ khi nào. Nó chỉ vừa xảy ra thôi sao ?

Giống như là

Một ngày nọ, anh thức dậy và anh đã yêu em từ lúc nào. Jin không biết rằng trái tim anh đập thật nhanh mỗi khi em ở gần hay là khi em mạnh dạn đưa ra những lời tán tỉnh.

Ai có thể thoát khỏi em ấy đây ? Từ mái tóc dài mềm mượt màu nâu của em hay đôi má phúng phính của em, cả đôi mắt đầy thơ mộng hút hồn và đôi môi đầy đặn luôn cuốn hút anh hôn nó.

Anh biết rằng không chỉ có mình thích em nên anh cần phải làm gì đó. Anh đã không hề lo lắng điều đó trước đây vì anh nghĩ mình luôn trong vùng an toàn. Chaeyoung lúc nào cũng bảo rằng em rất thích anh.

Thậm chí Jaehyun ở cùng một khóa học với em cũng không khiến anh để tâm. Ha ! Tất cả những gì thằng nhóc đó có chỉ là hai má lúm ở hai bên má ! SeokJin nghĩ rằng thậm chí mình còn đẹp trai hơn Jaehyun.

Và cái cậu JungKook ở Đại học chuyên nhảy và đoàn kịch chán ngắt ấy. Cậu ta chỉ giỏi ở khoản nhảy thôi. Anh sẽ nhảy giỏi hơn cậu ta nếu anh luyện tập ,chắc chắn. Thôi dừng đi .Bởi vì anh chả có thời gian . Đúng vậy. Chỉ là thời gian ! Điều quan trọng là Chaeyoung không có thích cậu ta. Anh không thích nụ cười răng thỏ của JungKook. Cậu ta chỉ là một đứa nhóc so với anh.

Và có một người nữa. Người bạn cao ráo, dễ chịu của anh với một nụ cười trắng sáng. Cái thằng Chanyeol đó ! Sao thằng dó dám nghĩ đến Chaeyoung của anh ? Hả ? Dù sao thì thằng đó cũng không làm phiền anh lắm. Anh đã loại trừ Chanyeol dễ hơn những gì mình đã tưởng.

Những người đó còn chưa hết. Những người khác không quan trọng để nhắc tới. Chaeyoung chả bao giờ quan tâm đến họ cho dù chỉ là một cái liếc nhìn. Chỉ những ai đẹp trai hơn anh và có thể so sánh với Kim SeokJin này mới có thể thu hút em nhưng không. Anh là tốt nhất !

Chỉ có một người duy nhất làm anh quan tâm.

Chính là Kim Fucking Taehyung ! Cậu ta là người bạn thân nhất của Chaeyoung ngoại trừ SeokJin. Họ trở nên rất thân thiết vì cùng lớp với nhau. Taehyung là người có cơ hội cao nhất để có thể hẹn hò với Chaeyoung xung quanh những gã khác. Đây là lần đầu tiên mà em ấy đồng ý cho một cuộc hẹn ! Và em đang dần muốn thoát khỏi anh.

SeokJin anh sẽ không để điều đó xảy ra.

Phải vậy, anh đã sai rồi. Là lỗi của anh. Anh sẽ đem Chaeyoung trở lại ngay thôi.

**

Jin và Chaeyoung đang trong cuộc hẹn hò của họ. Ừ, trong lời kể của Jin là vậy.

Chaeyoung thấy anh ở trước cửa nhà mình, em định nói gì đó thì lại một lần nữa bị anh lôi kéo lên xe.

Đó là một chuyến đi yên lặng, Chaeyoung nhìn vào cửa sổ vì em hoàn toàn trốn tránh ánh nhìn của Jin trong khi anh thì thỉnh thoảng liếc mắt đến em.

Jin lựa chỗ đậu xe ổn thỏa trong một nhà hàng sang trọng nào đó rồi liền đi xuống cửa bên kia mở cho em.

Anh kéo ghế cho Chaeyoung và nói với nhân viên mình đã đặt bàn ở đây. Mọi thứ đều đã theo đúng kế hoạch mặc cho Chaeyoung vẫn còn ngơ ngác với chỗ sang trọng thế này còn Jin thì nhìn em lưỡng lự không biết bắt đầu từ đâu.

" Cứ ngồi ở đây nhé. " - Anh nói với em như thế trước khi tiến lại chiếc đàn piano được đặt đối diện.

Chaeyoung vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định cho đến khi em nghe tiếng đàn piano vang lên.

Em cắn môi mình để ngăn bản thân bật khóc ngay tại đây, Chaeyoung bây giờ mới chuyển tầm mắt đến anh.

Em nhắm mắt lại để cảm nhận hết lời nhắn từ bài hát mà anh đang hát.

" Đừng suy nghĩ gì cả
Cũng đừng cất tiếng ,cho dù chỉ một từ
Chỉ cần mỉm cười với tôi thôi .

Tôi vẫn chưa tin được
Tất cả mọi thứ như là một giấc mơ
Xin em đừng biến mất như vậy .

Đây có phải là hiện thực ,liệu điều đó có là thực không ?
Em ,chính em
Quá đỗi xinh đẹp khiến tôi lo sợ .

Không ,đây không phải là thật .

Liệu em sẽ ở lại bên cạnh tôi chứ ?
Liệu có thể hứa với tôi
Liệu khi tôi buông tay em ra em có bay đi mất ?

Tôi sợ ,rất sợ điều đó .

Liệu em có thể khiến thời gian ngừng lại ?
Nếu khoảnh khác này vuột qua
Liệu mọi thứ có trở nên " chưa từng "
Tôi sẽ đánh mất em
Tôi sợ ,thật sự rất sợ .

Như một cánh bướm ,như một cánh bướm vậy .

Em xinh đẹp tựa như nó ."

Jin nói ra hết nỗi lòng của mình cho đến khi anh nhận ra hốc mắt mình cũng trở nên ẩm ướt.

Anh khômg thể nhớ mình đã thay đổi cảm xúc dành cho em từ lúc nào. Cũng không thể nhớ anh bị lôi cuốn bởi em từ khi nào.

Vì anh cứ luôn phủ nhận thứ tình cảm của họ không hề dễ dàng bị phá hủy. Jin thân với em với cả mẹ em nữa nên điều đó không tránh khỏi rủi ro.

SeokJin đứng dậy và trở lại bàn của cả hai.

" Anh biết rằng em không phải của anh. Nhưng anh không thể chịu được nếu mất em. Xin em hãy tha thứ cho anh. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra em có ý nghĩa thế nào đối với anh. Làm ơn đừng bỏ anh. Hãy ở lại, ở lại với anh nhé ? "

Bờ môi của Chaeyoung bắt đầu nhếch lên thành một nụ cười, em nhìn đến bàn tay của em được Jin nắm gọn gàng và nhẹ nhàng như cách anh nâng niu em bây giờ.

" Em ghét anh ! Chết tiệt. Tại sao nói không với anh thật là khó vậy ? "

Jin cũng đã nghe hiểu phần nào những gì em nói. Anh nhếch mép nhìn Chaeyoung.

" Bởi vì anh đẹp trai ? " Anh nói như đang đùa.

Chaeyoung đánh vào vai SeokJin.

"Anh phá hỏng bầu không khí mất rồi. "

" Anh xin lỗi, Chaeyoung à. " Jin nở nụ cười chân thành với Chaeyoung. Nụ cười luôn khiến em mềm lòng ." Anh thật yêu những lúc em đỏ mặt. "

Và với câu nói đó, má của Chaeyoung lại đỏ hơn.

" Em ghét anh ! " - Em đánh lên ngực anh chơi đùa ở nơi đó.

" Anh cũng yêu em nữa. " - Jin nói với tông giọng nghiêm túc. " Em bây giờ là bạn gái của anh đấy nhé ? "

" Cái gì cơ ? " - Đôi mắt của Chaeyoung mở rộng "Anh vẫn chưa hỏi câu tỏ tình nào và em thì vẫn chưa nói đồng ý. " Em bĩu môi.

" Cho dù em có cơ hội trả lời ,em vẫn là của anh nhóc con à." Jin lại bắt đầu cười nụ cười đặc trưng của anh ấy.

" Em không còn là nhóc nữa ! "

Jin chỉ mỉm cười và kéo em đến một góc vắng trong quán.

" Nhưng em là của anh." - Jin nắm nhẹ chiếc cằm của Chaeyoung khiến anh mê đắm để chắc rằng em có thể nhìn anh ngay lúc này. Anh dần tiến tới chầm chậm cho đến khi môi của cả hai chạm nhau. Như là cái chạm nhẹ của chuồn chuồn, anh nhìn em nói " Và anh hoàn toàn thuộc về em."

Chaeyoung cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì em được yêu bởi mà em yêu nhất . Cuối cùng thì em cũng có thể nói với thế giới rằng Người em thích ở cạnh nhà cuối cùng cũng là của em.

**

Aigoo ,done done . Trans fic Jinrose cuối cùng cũng xong rồi ,cảm ơn mọi người đã quan tâm em nó . 💙 Bài hát trên là Butterfly - BTS .

Jinrose có moment khá dễ thương là anh cả từng hỏi Taehyung người đang phát biểu là ai và Taehyung trả lời là Rosé ,Jin gật gù rồi còn hỏi lại " Rosé ? " lúc đó Taehyung chỉ nhún vai . Cái này lâu rồi xem fancam BTS reaction Rosé speech Gaon chart 2017 để bấn loạn ahh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net