00. Oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungseob này....

câu nói của Woojin bị bỏ lửng trong một chốc không thể tin vào mắt mình. hắn thấy một thứ mà đời này hắn chưa hề ngờ đến, một thứ mà khi xuất hiện luôn luôn chẳng mang theo tốt lành gì. cánh cửa gỗ im lìm ngăn cách khoảng không gian giữa hắn và Hyungseob, giờ đây bật mở không một chút đề phòng, phô bày hoàn toàn trước mắt hắn bản án tử ngọt ngào dành cho những kẻ đơn phương.

hoa.

khi những cánh hoa tím ngắt nhỏ xíu mỏng manh rơi đầy trên tấm khăn quàng và tay áo Hyungseob bị gió đầu mùa cuốn xoay tròn ngay trước mắt hắn, rồi lặng lẽ đáp xuống mặt sàn, Woojin cảm thấy dường như mình đã muốn phát điên lên.

đôi mắt đặc màu mở to, không chớp trong một chốc kinh hoảng quá độ, hắn chỉ biết lắp bắp những từ ngữ không liền mạch,

cậu... hoa... Hyungseob, sao lại... là hoa ?

khác với dò đoán của Woojin, Hyungseob chỉ yên lặng đứng đó, không giật mình thảng thốt, không cúi gằm khuôn mặt mà lẽ ra ngày trước luôn biểu hiện như thế khi việc không tốt bị phát hiện, chỉ đứng đó, đáy mắt sâu thẳm, an tĩnh, lặng thinh. đáp lại Woojin chỉ là cái im lặng đến gai người, cái im lặng nuốt trọn bao nhiêu là lời muốn hỏi.

chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi, đủ để hắn trở nên tuyệt vọng và chán ghét tới cùng cực khi đã hoàn toàn hiểu ra mọi thứ.

ánh mắt em tĩnh quá. tĩnh tại, mà hằn sâu biết mấy là buồn, hoặc có chăng là đau đớn, đau đến câm lặng, mà cũng thật quá mờ mịt. lại như nghe mồn một tiếng cái gì đang vụn vỡ, là gì ?

ánh mắt em làm cho tâm hắn chợt xáo động.

Woojin giật mình. vẫn là Hyungseob ấy thôi, nhưng hắn nhận ra đó không còn là em ấy nữa.

không còn.

.

bắt đầu từ bao giờ ?

Woojin mấp máy môi.

Hyungseob đã sớm thả mình xuống đệm giường. chẳng lạ gì, ga giường trắng tinh cũng rải đầy những cánh hoa. những cánh hoa tím lịm yêu kiều, nằm im như trêu ngươi hắn.

em vẽ ra một nụ cười khổ

một tháng trước.

hắn trầm giọng

và cậu giấu, kể cả tôi ?

Hyungseob không nói gì.

Woojin hít sâu một hơi

cậu ta...cậu ta có biết không ?

hàng mi Hyungseob thoáng run rẩy trong một dòng xúc cảm không rõ ràng.

biết làm sao được chứ ? tôi cũng chẳng định nói cho cậu ấy.

hắn ngập ngừng

nhưng...

em gần như đã gào lên khi ngắt lời hắn

Woojin, nói ra cũng thì làm được gì ? cậu ấy không yêu tôi. hiểu chứ ?

nói đến đây, đôi mắt em đã loang loáng một tầng nước.

lồng ngực Hyungseob chợt nhói lên từng cơn quặn thắt. em gập người trước cơn đau đột ngột dội đến, những ngón tay gầy mảnh áp chặt vào cổ họng. tiếng ho em như xé toạc lồng ngực, xé cả tim gan, xé tan im lặng nữa.

chợt mùi oải hương ngọt ngào.

những cánh hoa tím luôn ra thành dòng, mang theo tình yêu em, mang dần hơi thở em, mang đi hi vọng hắn.

mùi oải hương nồng ngọt thoáng chốc lấp đầy căn phòng.

hoa oải hương, Lavender.

đau đớn thay !

em mệt mỏi khép chặt mi mắt, đầu ngẩng lên, gục xuống thành giường. bàn tay em buông thõng. những cánh hoa rơi.

làm ơn, đừng nhắc đến nữa.

nắng cuối thu hoe vàng, nhàn nhạt. nắng như tô đậm nét u sầu trên khuôn mặt em xinh đẹp. gió thổi tóc em vương trên vầng trán, thổi vào lòng em bao rối bời.

Woojin, tôi mệt. để tôi một mình, nhé ?

khiến cho em quỵ lụy đến mức này, ngoài người đó ra, còn là ai được nữa. Woojin biết rõ đáp án chứ. nhưng em không muốn nhắc ra, phải chứ. vậy thì hắn sẽ cất nó đi thôi, bản thân hắn cũng chẳng mong muốn gì.

Được rồi, cậu nghỉ đi.

cánh cửa phòng nặng nề khép lại.
Woojin vô thức cúi thấp đầu, tóc mái lòa xòa rũ xuống, che đi đôi mắt mênh mang.

Hyungseob, cậu bảo tôi nên làm sao ?

tầm mắt hắn bỗng dừng lại. hắn cúi người, nhặt cánh oải hương bám trên gấu quần, đưa lên mũi ngửi.

mùi oải hương ngọt quá. ngọt đến nồng. ngọt mà làm cay mắt hắn, ngọt mà đè nặng tâm can hắn. mỏng manh như giấy, mà cứa lên tim hắn một đường sắc ngọt.

Lee Euiwoong.

lần đầu tiên hắn ghét cái tên ấy đến vậy.

Woojin buông thõng cánh tay, lòng bàn tay nắm chặt rồi thả ra.

những cánh hoa nhàu nát.

cậu ta làm tim em đau. em làm tim hắn đau. em biết không, em ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net