05. Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, Hyungseob trốn Woojin ra ngoài.

mà thực tình, nói là trốn cũng chẳng đúng lắm. Woojin có việc, không ở nhà. hắn ra ngoài, mà vẫn cẩn thận dặn dò em theo kiểu cách gần như là bắt ép, không được đi lung tung, trời có tuyết, rất lạnh, em sẽ bị cảm.

luôn luôn là vậy. nghe mãi thành quen. em chỉ ậm ừ cho qua, em không có ý định trái lời, vì em cũng chẳng muốn mình mang thêm bệnh. bệnh tật phiền hà, kéo theo cả hàng vạn nhánh hoa - dù thật sự là chẳng có lúc nào em ngưng nổi việc chúng trào lên nghẹn đắng trong cổ họng mình, chúng mệt mỏi em, liên lụy cả hắn.

và ừ thì, em cũng chẳng có ý định trốn đi, khi mà Woojin luôn sẵn sàng lấy xe đạp đưa em ra ngoài những khi em muốn, để em tự do với thế giới bên ngoài thuộc phạm trù riêng em. em chỉ là, chợt nghĩ đến, kẹo.

những viên kẹo bọc đường ngọt ngào đầy màu sắc. những viên kẹo thoáng mùi đường và hương sữa ngọt lịm đổ đầy trong bình thủy tinh, không khi nào thiếu trên chiếc tủ đầu giường em cả, dỗ dành vị giác em khỏi vị thuốc đáng ngắt, giữ lại cho em một chút gì đó yên bình một cách đáng yêu. cũng chẳng biết là do kẹo thực sự ngọt, hay do một điều gì đó khác, em dường như thấy lòng mình lắng lại thật nhiều chút ngọt ngào khó tả.

em nhớ đến, và ra ngoài. em sẽ về trước khi Woojin về, em chắc thế.

.

Hyungseob mặc thật ấm, chậm rãi nhấn từng bước trên mặt đường lát gạch. chóp mũi em đỏ ửng vì khí lạnh, hai gò má gầy trắng tái, hàng mi hơi run run bởi tiếp xúc với gió lạnh. em rụt cổ lại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi sau lớp khăn choàng dày sụ ấm áp, khẽ suýt xoa trong miệng.

nhét gói kẹo mua từ bà lão trước cổng trường cũ vào túi áo khoác, một tay cầm điện thoại, Hyungseob chốc chốc lại hướng đôi mắt trong veo ánh nước về bến xe bus bên kia con đường tấp nập. mưa tuyết mùa đông, đẹp thì có, nhưng lạnh tới tận xương, em không làm cách nào thuyết phục bản thân đứng ở trạm dừng xe bus kia cho nổi, sau cùng đành dừng chân trước một tiệm trà hoa. tuy vẫn là đứng dưới mái hiên thôi, nhưng không bị ngược gió, chẳng sợ bị mưa hắt. còn nữa, ở đây, em nghe được mùi mưa ẩn ẩn thoáng qua trong không khí, mùi mưa ngai ngái khó chịu thật bình yên.

một bản nhạc không lời êm dịu nào đó phát ra từ chiếc đài cũ kĩ nằm lẫn giữa những khóm hoa nhài trắng trên bậu cửa sổ của tiệm trà.

rõ là một bản nhạc rất tươi sáng, cớ sao nghe lại, Hyungseob chẳng cảm nhận được chút nào cái hồn của bản nhạc mà lẽ ra em đã phải thấy được trong giai điệu êm đềm ấy.

Hyungseob bỗng cúi gập cơ thể gầy mảnh, hai bờ vai run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nấc khe khẽ.

mùi oải hương ngọt nồng nháy mắt lan rộng theo từng cơn gió rít, quện với cái giá lạnh ngày đông, hòa thành mùi hương ngọt sắc đến gai người, át hoàn toàn đi mất mùi nhài thanh nhã mới thoáng đầy trong không khí.

em vội vã cúi người nhặt những nhánh hoa rơi lả tả dưới mặt sàn, nhét vội vào túi áo. đột ngột quá, em chỉ biết loay hoay lau đi những vệt màu mảnh dài trượt trên sàn, lầm bầm vài tiếng không rõ trong miệng.

có thể do không còn quá vương vấn, cũng có thể do hắn luôn giữ cho tâm trạng em được bình ổn như vậy, bệnh tình của Hyungseob không có quá nhiều chuyển biến tồi tệ, em cũng chủ quan. chỉ là cái gì thế thì chắc chắn nó sẽ vậy, từng dòng những nhánh oải hương lẫn theo tơ máu vẫn tuôn ra không cách nào dừng được, cổ họng Hyungseob thì nghẹn đắng và khô cháy đến là khó chịu.

từ sâu trong lồng ngực gầy yếu của em, dường như có gì đó bám trụ càng sâu lắm. rễ cây đấy, gốc rễ của loại tình cảm không lời hồi đáp đấy. tình yêu mang theo tuyệt vọng, kết thành hoa. như một truyện cổ tích đã kể rồi, nàng tiên cá ôm theo tình yêu không hi vọng, chỉ khác là, tình yêu ấy, hóa thành bọt biển. em từng mương tượng ra bản thân trong một ngày không sớm thì muộn, cũng sẽ thế. và rồi em chợt thấy, hoa và bong bóng, những cái kết thật lộng lẫy làm sao, mà cũng thật đau đớn quá.

Huyngseob chậm chạp đứng dậy, kết quả, em nhìn thấy một người mà em không nghĩ rằng sẽ lần nữa nhìn thấy suốt phần cuộc đời còn lại. người đứng ngay trước mắt em lúc này ấy.

Euiwoong.

.

chính Hyungseob cũng không biết mình, bằng cách nào, lại ngồi đối diện với Euiwoong trên một bàn trà nằm khuất sau tấm bình phong dựng bằng một giàn hoa hoàng anh, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên khó mà che giấu của cậu ta.

như hai người bạn xa cách lâu ngày. hỏi thăm lặt vặt. gượng gạo, xa lạ. hình dung là thế.

đã lâu không gặp cậu. cậu vẫn khỏe chứ ?

Hyungseob mở lời một cách bình thản, như thể em vừa chạm mặt cậu ta đúng lúc bệnh cảm thường kéo đến, chứ không phải là một trận mưa hoa. kinh khủng là kì lạ. em nghĩ cậu ta sẽ nghĩ thế. chắc là đúng rồi, vì một Euiwoong vốn dĩ điềm đạm thậm chí còn lộ ra loại biểu hiện khó thấy như thế kia mà. có lẽ cậu ta không từng nghĩ rằng có một ngày Hyungseob vô tư bên cậu ta lại mắc bệnh vì một tình yêu không lời đáp, với cậu.

Hyungseob bỗng tò mò.

Euiwoong chậm chạp trả lời

tôi vẫn ổn. cũng khá lâu rồi đấu, và có vẻ như, cậu không được... khỏe cho lắm.

Hyungseon nhún vai

cậu đã thấy, tôi cũng không muốn giấu nữa. là hanahaki.

dường như cảm thấy Euiwoong định nói gì đó nhưng không biết cách bắt đầu, rồi nhìn ra sự luống cuống trong thái độ của cậu ta, em chỉ chặn lời cậu ta bằng một cái lắc đầu nhè nhẹ, và rồi đôi mắt trong veo bỗng trở nên sâu thẳm.

chấm dứt một lần thôi.

hai tay Hyungseob vòng ra sau cổ, đầu hơi cúi về phía trước, những sợi tóc đen mềm lòa xòa rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt mệnh mang. em vụng về tháo gỡ, lấy ra một chiếc dây chuyền, đặt xuống trước mặt Euiwoong.

nhớ cái này không ? vòng tình bạn, tháp Namsan, Euiwoong ?

Hyungseob thừa biết, cậu ta vẫn nhớ, nhưng có lẽ đã sớm tháo bỏ rồi, chỉ có em là kiên trì thôi.

nhớ chứ ? tôi và cậu từng nói, một trong hai người, nếu không còn muốn làm bạn, hoặc tình cảm không còn như...trước đó, thì tháo nó ra, cùng kết thúc.

tôi làm sao mà không biết cậu đã sớm vứt nó đi rồi. nhưng tôi vẫn giữ lại, cậu hiểu vì sao không ?

đừng nhìn tôi như vậy. đúng thế, tôi vẫn muốn ở bên cậu, không phải vì tình bạn, mà vì tôi yêu cậu.

lạ nhỉ, tôi vốn chẳng kiên nhẫn chút nào, thế mà ôm được tình cảm trong chừng ấy thời gian. tôi không dám, vì yêu, nên không muốn rời. chính tôi còn không biết nó lớn thế nào, nhưng thành hoa rồi, vậy là đủ hiểu.

vốn dĩ phải nói từ lâu rồi, nhưng tôi không đủ dũng khí. giờ thì thật tốt, hôm nay gặp lại ở đây... chúng ta...

nghe vậy chắc cậu hiểu rồi chứ ? tôi không có ý định làm cậu nặng lòng hay ăn năn, vì cậu không có chút tình cảm nào với tôi cả, cũng không phải muốn vớt vát chút tôn nghiêm, chỉ là muốn chấm dứt, tự mình thử chấm dứt lần nữa tình bạn vốn không còn từ lâu rồi.

cảm ơn đã nghe tôi nói. không gặp lại.

Hyungseob mím đôi môi khô khốc, chậm rãi kéo ghế đứng dậy. ánh đèn phản chiếu trên mặt dây chuyền lấp lánh bạc chói mắt.

chợt giọng Euiwoong vang lên, đều đều, không chút cảm xúc nào

vậy, cậu hối hận không ?

không hối hận.

Hyungseob nhếch khóe môi, hối hận... không hề.

em kì lạ quá, phải không ?

ra khỏi tiệm trà, nắng nhạt dần, khí lạnh mỗi lúc tràn xuống lại nhiều hơn, những rặng mây ửng sắc hoàng hôn đỏ cháy, tầm mắt em dường như mất hút giữa bầu trời mênh mông sâu thẳm.

hàng mi em run rẩy trong một dòng cảm xúc không rõ ràng.

tiếng chuông điện thoại reo không ngừng khiến em giật mình, bàn tay vội lần tìm trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ĩ. màn hình hiện lên hai chữ Woojin, em ngẩn người

alo ?

có lẽ Woojin đang giận em lắm, tự ý đi. thật thế mà

Hyungseob, cậu....

đột nhiên em mệt quá. em muốn thấy hắn. em ngắt lời hắn, mấp máy môi

đón tôi với, Woojin. tôi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net