Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng một cái mà hôm nay đã là ngày khai trương quán cà phê của cô và Rosé.
Hôm nay là một ngày rất đẹp, đang bận loay hoay với mớ đơn hàng của khách thì từ cửa có một người con trai bận một bộ vest lịch lãm, tay cầm bó hoa hồng tiến lại gần phía Jisoo.

" Chúc mừng em!"

" Anh không phải nói là không tới được sao?"

" Muốn cho em bất ngờ thôi!"

" Kim Seok Jin, anh thật là..."

Anh không ngần ngại tiến tới gần cô, trao cho cô bó bông đang cầm trên tay.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Vốn dĩ hôm nay khách hàng tới đây để uống cà phê nhưng lại bị anh và cô dồn cẩu lương rồi.
" hôm nay đến uống cà phê nhưng lại bị ăn cẩu lương rồi"

" bạn trai của chị chủ quán không phải là giám đốc của KSJ sao? Tập đoàn đấy lớn lắm đấy?"

" bạn trai của chị chủ quán ngọt ngào thật"
Cùng vô số lời bàn tân khác
Rosé và Jimin cũng ở đấy, họ mỉm cười chúc mừng vì cuối cùng hai người họ cũng đã ở bên nhau.

" Anh làm gì thế? Ngại chết đi được"
Jisoo đẩy anh ra, vội đưa tay lên che mặt

" Anh là bạn trai em, sao lại không làm như thế được"

" Anh...anh...anh, mặc kệ anh"

" Anh xin lỗi, hôm nay công ty nhiều việc quá, anh chỉ ở đây một lúc thôi"

Jisoo lại tiến gần tới phía anh, vòng tay qua sau lưng anh, ôm anh vào lòng.

" Anh cứ lo việc của công ty đi, em vẫn sắp xếp được mà"

" Em có được không đấy?"

" Anh tin em đi, chắc chắn sẽ được"

" Vậy anh đi đây, tới công ty anh sẽ gọi cho em"

Nói rồi cô buông anh ra nhưng lại bị anh kéo lại một lần nữa, anh hôn lên môi cô một cái nhẹ rồi mới rời đi.

Rosé tiến lại gần phía Jisoo đang mộng mơ nhìn theo bóng lưng người con trai ấy.

" Hai người có thôi ngọt ngào đi không? Khách tới đây bị hai người dồn cẩu lương rồi đấy"

" Mình... có cố ý đâu"

" Chán hai người ghê, Jimin cũng về công ty rồi, hai đứa bọn mình cố lên nào, công sức của hai đứa bọn mình dành dụm, nhất định phải thành công"

" Cố lên nào!"
Rồi cả hai bắt tay vào làm việc
————————————————————
Trời cũng đã tối, đang bận dọn dẹp để đóng cửa quán thì có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, dáng người thanh lịch, khoác trên người bộ đồ hàng hiệu trông rất sang chảnh, vừa nhìn là biết quý tộc. Jisoo nhanh nhẩy lên tiếng

" Cửa hàng đã đóng cửa rồi ạ!"

" Cháu có phải là Kim Jisoo?"
Giọng nói nhẹ nhành pha lẫn chút thanh lịch, quý tộc

" Dạ vâng...là cháu"

" Cháu có thể ngồi xuống nói chuyện với cô một lát không?"

" Dạ vâng"
Cả hai người ngồi xuống bàn, ngồi đối diện nhau, Jisoo rất bất ngờ, sao người phụ nữ này lại muốn nói chuyện với cô, lại còn biết tên cô.

" Cô có chuyện gì không ạ?"

" Cháu có vẻ là một người lễ phép nhỉ?"
" Cô là Ahn Jungha, mẹ của Jin."

" Mẹ...của Jin ạ"
Jisoo lấp vấp

" Cháu không phải lo, cô không phải dạng người cấm cản chuyện yêu đương của con cái đâu!"

" Dạ..cháu không có ý đó"

" Hôm nay cô đến gặp con là vì có tin đồn con là bạn gái của con trai cô"

" dạ vâng"

" Con là người đầu tiên đấy"

" dạ...?"
Jisoo ngạc nhiên, cô không hiểu mẹ của Jin đang nói gì

" Con là người đầu tiên mà con trai ta chọn đấy"
" Thằng bé trước giờ chỉ quan tâm tới công việc thôi, chả để tâm gì tới yêu đương cả!"

" dạ điều này thì cháu biết ạ!"
" Cô đến đây không phải để cấm cản con vì không môn đăng hộ đối chứ ạ?"
Jisoo vốn là người rất thẳng thắng nên cô cứ nói hết suy nghĩ của mình.

" Con thật lòng nghĩ như vậy sao?"
" Jin nhà cô từ nhỏ đã sống với ông bà, vì khi mới sinh nó ra, nhà cô phải chuyển lên thành phố làm ăn nên mới dựng ra cơ nghiệp như ngày hôm nay, thằng bé từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm rồi, vốn dĩ nó rất hoạt bát và đáng yêu nhưng từ khi sống với ông bà và đặt biệt là sau khi ông bà mất thì tính tình thằng bé đã thay đổi, càng ngày càng lạnh lùng hơn, càng ngay càng không hoà hợp với bố mẹ"

Bà Ahn Jungha không kìm nỗi cảm xúc, nước mắt bà trào ra, Jisoo đưa khăn giấy cho bà.

" Nên khi biết tin nó có người yêu thì ta đã rất là vui, con quả là rất tốt, hãy quan tâm chăm sóc thằng bé! Từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm rất nhiều rồi"

Jisoo nghe những lời đó không khỏi chạnh lòng.

Khi về nhà nằm trên chiếc giường của mình, cô không khỏi nghĩ về lời nói của bà Ahn Jungha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net