1. hóa ra đó là câu chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người vừa đi là người đã cũ
như hoa tàn lá rụng
như duyên vừa đứt
nhắc làm chi, chuyện qua rồi


i. seoul 2018



tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, seokjin giữ chặt hai bên thái dương. cơn đau truyền đến ngày một rõ ràng. hắn quơ tay tìm kiếm công tắc đèn ngủ.

tách.

căn phòng vẫn tối tăm, toàn mùi ẩm mốc. seokjin thở dài, chợt nhớ ra cầu chì đã đóng từ lâu. thứ ánh sáng lờ mờ của bầu trời cũng chẳng giúp hắn định hình được hướng đi. seokjin vật vờ trong bóng tối. chân trần chạm sàn nhà lạnh buốt. hắn đã ngủ cả đêm mà không có hệ thống sưởi.

chết tiệt

đi một mạch theo quán tính của bản thân, hắn mở cầu chì rồi bật đèn. căn nhà sáng lên trong phút chốc, lại khiến gã thêm thẫn thờ. đồ vật đều được phủ lên một lớp màn trắng, bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn của thời gian. lặng lẽ và hoang vắng. cái mùi âm ẩm cũ kĩ nồng đượm. chẳng có một ai.

hắn đi vào nhà tắm. ít ra vẫn hệ thống nước vẫn còn. từng vốc nước mát lạnh cứ thế xối lên gương mặt mà chẳng xóa được hết mệt mỏi. hắn nhìn vào mình trong gương. một gã đàn ông 32 tuổi lại già nua và tiều tụy đến vậy. mọi thứ thay đổi quá nhiều. căn nhà này, và cả hắn nữa. 

trở ra phòng ngủ, seokjin nhặt áo khoác dưới đất, với lấy điện thoại trên giường. 

4 giờ 32 phút sáng.

chẳng có thời gian mà nghĩ chuyện hôm qua, gã còn phải trở về nhà để tắm rửa và đi làm. đây cũng là nhà. nhưng lại không còn là nhà-của-hắn nữa.



ii. seoul 2014



jisoo ôm lấy đống quần áo trong máy giặt ra phơi. nắng đã phủ đầy cả ban công rồi. thế này mà không giặt giũ cũng uổng lắm. cô chẳng phải người chăm chỉ gì cho cam, nhất là trong việc nhà. nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp, giặt giũ, ti tỉ thứ khác cô không có hứng thú. jisoo giỏi nhất vẫn là ngủ, tưới cây, chơi với dalgom và ôm seokjin. nhưng ngoài những lúc đó ra, cô vẫn nên làm cái gì đó.

dalgom cứ chạy theo kéo lấy một góc của cái chăn mà jisoo đang ôm, khiến cô suýt nữa ngã nhào. phơi xong hết đồng đồ đó, cô cũng chẳng còn hơi sức mà mắng dalgom nữa. 

cô ngồi lên sofa, nhìn về phía đồng hồ.

10 giờ 2 phút sáng

chắc hẳn seokjin đang ghé qua văn phòng ở cheongdam. nếu cô gọi bây giờ, có khi nào sẽ làm phiền anh không? jisoo xoa xoa cằm, rồi đặt điện thoại xuống. thật ra cô chỉ muốn gọi để khoe với seokjin, rằng cô vừa phơi đồ xong và chuẩn bị đưa dalgom đi tỉa lông. nhưng ngẫm lại, luật sư kim seokjin bận rộn tới vậy, cô cũng nên ngoan ngoãn một chút

cô ôm lấy dalgom rồi nhìn quanh. 

căn nhà này, nếu không có dalgom chắc sẽ vắng vẻ và yên tĩnh lắm. nơi này quá rộng, lại vắng người. khi cô nói sẽ nuôi thêm một bé cún, seokjin đã không nói gì. cô cứ tưởng anh sẽ không đồng ý, chỉ lẩm bẩm trong miệng

"cô đơn chết đi được ấy"

thế rồi sau đó mấy ngày, khi cô tỉnh dậy, dalgomie đã nằm bên cạnh cô rồi.

jisoo nghĩ chuyện quá khứ mà bật cười. nếu có thời gian, cô nhất định sẽ cùng seokjin ngồi lại một buổi ôn chuyện cũ.

quá khứ là để nhắc lại mà.

__







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net