có những đêm, tôi mơ trở về tháng ngày tôi cùng em ở London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi ấy, trầm ngâm bên bờ sông Thames sương mù, bối rối vì những cảm xúc chênh vênh trong lòng. đó là lần đầu tôi gặp em. 

tôi đã mất rất lâu để nhận ra sự hiện diện của em và để rồi ngơ ngẩn khi ánh mắt chúng ta trong một giây, khẽ chạm nhau. em ở rất gần, mà trong màn khói mờ ảo lại dường như rất xa. hôm đó em bận chiếc áo dạ dài cùng mũ nồi, đôi tay đút sâu trong túi áo và trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cũ.

khi ấy tôi say vẻ đẹp của em, hay say bức tranh London sương mù với dòng sông Thames chảy ngang, mà em lại vô tình mà duyên dáng xuất hiện ở đó?

tôi chẳng còn biết gì hơn, chỉ biết rằng kể từ đây trở đi, tôi đã luôn nhớ về em.

khung cảnh quanh sông rất đẹp, vẻ đẹp vừa cổ kính lại rực rỡ không khí hiện đại, nhưng rất khó để nhìn rõ được mọi thứ trong tiết trời ảm đạm này, thế mà em vẫn cứ đưa máy ảnh lên chụp, sau đó chăm chú căn chỉnh, lại chụp thêm tấm nữa. tôi để ý em cứ chụp mãi một phía.

"xin lỗi."

tôi tiến lại gần, khẽ gọi em.

"vâng?"

em ngẩng lên nhìn tôi, hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười. em đáp bằng tiếng Anh như một phản xạ.

"tôi có thể hỏi đường tới tháp đồng hồ BigBen không?"

khi mở lời, ngón chân tôi ngọ nguậy đầy lo lắng dưới lớp giày da, tự hỏi không biết làm quen như vậy có đủ lịch sự và tinh tế hay không. câu trả lời chắc chắn là không. không-một-tẹo-nào.

tôi thầm thở dài.

vậy mà em vẫn nhiệt tình chỉ đường giúp tôi, sau cùng em hỏi tôi có muốn đi cùng em không, vì em cũng có chút việc ở gần đó.

"vậy thì tốt quá. cảm ơn cậu nhiều."

chúng tôi đi qua những ngả rẽ, đường phố đã đông đúc hơn tính theo từng phút. tôi có cảm tưởng em đưa tôi theo đường vòng. không, tôi chắc chắn thế, vì tôi đã ở đây đủ lâu để có thể tự tin rằng mình nhớ được có lối ngắn hơn tới tháp.

và em không đi như cách em chỉ tôi đi.

cuối cùng thì BigBen đã ở ngay trước mắt. tôi nhìn quanh, quyết định nói với em rằng mình sẽ ngồi tại một quán cà phê có tầm nhìn đẹp nhất để ngắm tháp, và hỏi em có muốn uống chút gì đó với tôi chăng, nếu em không vội.

cảm giác tội lỗi sánh lên. tôi cứ diễn như thể mình là một thằng trai chân ướt chân ráo tới London du lịch, với không túi, không bản đồ, không bất cứ thứ gì mà một du khách cần khi ra ngoài đường một mình.

lúc móc ví trả tiền cho cốc cà phê ấm nóng, tôi nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu tiền trong người. ở London, tiền cho mỗi bài nhạc và tiền làm thêm gộp lại cũng chỉ đủ để trả phí điện nước nhà thuê và ăn uống dè chừng cho qua ngày. gần đây cảm hứng của tôi cũng chẳng còn tìm đến nhiều. mẩu giấy vo tròn cứ bừa bãi khắp phòng. tôi chẳng còn biết mình cố sống chết bám trụ ở đây làm gì, chỉ là tôi không muốn trở về nơi mà khó khăn lắm mới có thể trốn khỏi. tôi sợ đối mặt với nơi đã chôn vùi cả tuổi thơ tôi.

em đung đưa chân trên chiếc ghế trước mắt, thư thả nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng có vẻ gì là có một điểm đến cho chuyến đi của mình.

"anh là du khách mới tới đây phải không?"

giọng em rất ấm. nếu có thể nếm, có lẽ đó sẽ là vị của chocolate nóng vào một ngày đầu đông.

"tôi là du học sinh, qua kì thi cuối này tôi sẽ hoàn thành khóa học và trở về Hàn."

em đã sớm biết tôi là đồng hương, nên không còn dùng tiếng Anh với tôi nữa. những câu chuyện của cả hai chủ yếu về nghệ thuật, bởi đó dường như là điểm chung giữa chúng tôi.

em kể rằng mỗi khi rảnh rỗi, em đều đem theo máy ảnh lang thang khắp mọi nơi ở London.

có đôi lần em nhắc về Seoul, hỏi rằng không biết đã có bao nhiêu đổi khác, vì từ khi tới đây, em chưa về thăm nhà lần nào. mẹ bảo em tiết kiệm tiền bay qua lại cho những chi phí khác. nhưng tôi thậm chí còn mù mịt hơn em, đã mấy năm ròng kể từ ngày tôi rời đi, Hàn Quốc bây giờ đối với tôi chẳng còn đủ thân thuộc, dù rằng tôi vẫn thi thoảng chợt nhớ từng ngóc ngách trên lối về nhà, những hàng quán mở về đêm, tiếng cười đùa rôm rả trong ánh đèn đường nhuộm vàng phố nhỏ. nhận ra tôi không hào hứng lắm, em cũng thôi không nói đến nữa.

và tôi cứ như thế, dưới lớp vỏ bọc một gã thanh niên trong kì nghỉ dài hơi ở Anh quốc, tìm cách gần gũi em.

*

có những tuần, trời mưa suốt, cả London chìm trong sương mù và rét mướt, ảo não đến lạ lùng. tôi đứng từ căn hộ nhìn xuống, những tán ô chen chúc nhau, dòng người vẫn đông đúc, nhịp sống vẫn vội vã.

tôi ngây người nhìn về một hướng, chợt nhớ đến em. sắp đến ngày em phải về, tôi sợ mình không kịp thổ lộ với em, về tôi và tình tôi. tôi đã giấu em sự thật để mỗi lúc rảnh rỗi có thể nhờ em dẫn đi thăm những nơi nổi tiếng mà tôi đã ghé qua không biết bao lần, nghe em giới thiệu về nó một cách đầy ngưỡng mộ. hóa ra London vẫn luôn là giấc mơ của em, cho dù em đã có cơ hội đặt chân tới nơi này sau những tháng ngày miệt mài đèn sách.

"có những điều vẫn cứ mãi là ước mơ của mình, cho dù mình có đang ở ngay gần, cho dù mình với một cái là chạm tới, Seokjin ạ."

đâu đó trong tâm trí tôi, câu nói của em văng vẳng. tôi quay người, vội vã chồm lấy chiếc điện thoại bàn, nhấn số của em theo mẩu giấy vàng dán trên bàn ngay cạnh đó. dòng chữ xiên vẹo đề tên em, cùng dãy số liên lạc.

"Taehyung."

tôi gọi ngay khi em vừa bắt máy.

"chiều nay cậu có rảnh không? mình gặp nhau ở quán cà phê cũ được chứ?"

"vâng, nhưng em có ca làm đến chiều muộn."

"vậy cũng được, bao giờ đổi ca?"

"sáu giờ rưỡi chiều."

"anh sẽ qua đón cậu."

"thế nhé. em phải đi luôn."

em đã cúp máy, nhưng tôi chưa đặt ống nghe xuống vội. tôi đứng lặng thinh ở đó, mân mê mảnh giấy, hồi tưởng nơi em đặt ngón trỏ và ngón cái khi viết.

tôi đứng trước cửa tiệm chỗ làm thêm của em vào sáu giờ hai lăm phút và ngắm em qua khung cửa sổ. dây đèn chùm đã bật, làm sáng hẳn một vùng xung quanh. em đang rất bận. bận mỉm cười mỗi khi có khách đến, vui vẻ giúp họ chọn đồ và khẽ hát khi lau dọn bàn của vài vị khách vừa rời đi. em khác hẳn với em ở bên dòng sông Thames hôm đó, trong chiếc mũ nồi và áo dạ sẫm màu.

công việc kết thúc vào đúng giờ. em phát hiện ra tôi vào sáu giờ ba mươi hai phút. em cười, mở cửa và chạy về phía tôi.

"anh đợi lâu chưa?"

"cũng vừa mới đến thôi. cậu thế nào rồi?"

tôi vuốt cho phẳng tay áo.

"hơi mệt. dạo này trời mưa nên tiệm đông hơn bình thường. mà sao anh hẹn em thế?"

"muốn đi dạo một lát. loanh quanh thôi."

em gật đầu, bắt theo bước chân tôi hòa vào dòng người. dù tạnh mưa nhưng trời chẳng sáng thêm được, chiều muộn, nắng đã tắt hẳn.

chúng tôi không nói gì với nhau. mấy lần, tay tôi khẽ chạm tay em, vì chúng tôi đi gần sát. rồi cuối cùng thế nào, tôi nắm lấy tay em.

em hơi giật mình, ngước lên nhìn tôi, nhưng cũng không vùng ra. tôi cố thản nhiên, che giấu sự bối rối khiến lòng nhộn nhạo. ngón tay em thuôn dài, lòng bàn tay rất ấm. dường như mọi thứ về em đều sưởi ấm tôi. chẳng trách từ ngày gặp em, tôi bắt đầu biết viết tình ca.

chẳng rõ đã đi qua bao nhiêu con phố, tôi vẫn không buông tay em ra. chẳng ai để ý tới chúng tôi.

"này, em phải về rồi. kí túc xá sẽ đóng cửa mất."

tôi siết chặt tay em trước khi thả lỏng. hôm nay em không vẫy chào tôi, chỉ một mực băng qua đường.

dọc đường về, tôi nhớ lại hồi còn bé, sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe, tôi phải tới ở nhờ nhà dì. ở đó, dì dượng luôn kiếm cớ đánh đập tôi. cuộc sống của tôi những ngày đó chẳng khác nào địa ngục. sớm tưởng rằng ngoài cha mẹ ra, chẳng còn ai có thể đem tới cho tôi ấm áp, cuối cùng, tôi lại gặp được em.

tôi không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng tôi muốn em hiểu rằng từ ngày em xuất hiện, cuộc sống của tôi đã khác đi nhường nào.

*

đã lâu chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên. em bận ôn thi, còn tôi lao vào tìm cảm hứng cho những bài nhạc mới. sau hôm tôi nắm tay em, em vẫn chẳng có gì khác lạ, chỉ là giữa cả hai như có một bức tường mỏng vô hình.

một buổi tối, em gọi điện tới nói rằng em đã thi xong, đợi ổn định rồi, em sẽ về nước.

"anh ở chơi lâu quá đấy. bao giờ anh tính về?"

tôi không đáp, chỉ chúc mừng em. một khoảng lặng ngắn ngủi thế và tôi ngắt máy. những ngày sau em không gọi, tôi cũng không gọi. cứ thế cho đến trước ngày em đi.

"ngày mai, bảy giờ sáng ở nơi lần đầu gặp, anh nhớ chỗ đấy chứ? em sẽ ra sân bay ngay sau khi gặp anh. thế nên đừng đến muộn nhé."

cả đêm đó tôi ngồi sáng tác, không ngờ được mình có thể bình tĩnh đến thế.

thì, sớm muộn em cũng đi.

lúc nào có hẹn với em, tôi cũng đến sớm hơn năm phút. lần này cũng không ngoại lệ. tôi nhìn thấy em từ trong màn sương bước ra, lại chiếc áo dạ và mũ nồi, chỉ có điều lần này em không đem theo máy ảnh.

nghĩ tới nghĩ lui, sao gu ăn mặc của em lại già cỗi thế nhỉ.

hai chúng tôi đứng nhìn nhau rất lâu.

"này, Taehyung. có chuyện này..."

tôi ngập ngừng.

"chuyện gì?"

"thực ra anh không phải là du khách gì cả. anh sống ở đây. viết nhạc, làm thêm, vẽ tranh. anh chỉ giả vờ vì anh muốn làm quen với cậu."

"hôm đó em cũng muốn làm quen với anh," em bật cười, "vì thế nên em đã đứng rất lâu để chụp đi chụp lại một khung cảnh. lúc em chưa kịp mở lời thì đã nghe anh gọi em rồi."

"nói chuyện với anh vui thật đấy. ở đây em cũng không thân với ai, cảm ơn anh vì đã làm bạn với em."

tôi không nhìn rõ khuôn mặt em. mọi thứ mờ đi dưới màu sương. tôi chẳng còn nghe rõ lời em nói. có lẽ tôi sẽ trở lại là tôi thế thôi, với những tháng ngày dài đằng đẵng náu mình trong âm nhạc, tình yêu đầu tiên của tôi và quên đi em, học cách một mình như hai mươi mấy năm trên đời tôi vẫn vậy.

"Seokjin. anh sao thế?"

em huơ huơ tay trước mắt tôi.

bất ngờ, không lường trước, tôi ghì chặt tay em, chầm chậm nghiêng người.

em không lẩn tránh khi môi tôi đặt lên môi em. khẽ khàng và kín đáo, trong màn sương sớm lành lạnh, một thứ xúc cảm không lời cứ lớn dần, lớn dần giữa chúng tôi. trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ để em đi, hoặc là, tìm mọi cách, gạt bỏ tất cả, và về lại Seoul để gặp em.

tôi đã tiễn em như thế. vào một ngày London mù sương trong tiết trời se se lạnh.

Taehyung, anh sẽ gặp em sớm thôi.

*

thế mà bốn năm sau, tôi mới thực sự trở về. mọi thứ trước mắt đã khác đi rất nhiều. điều đầu tiên tôi làm khi đặt chân xuống sân bay là lần theo địa chỉ ghi trên tấm ảnh em tặng tôi lúc chia tay. em nói khi nào về Seoul, hãy đến tìm em.

cuối cùng tôi cũng đến rồi. trước mắt tôi là nhà của em. ngôi nhà nằm trong một con ngõ nhỏ, tường sơn màu vàng đã bong tróc và cánh cửa gỗ ọp ẹp. cửa sổ mờ bụi, trong nhà tối om. tôi đứng tần ngần.

"này, cậu trai, cậu tìm ai thế?"

bà lão đi ngang qua, hỏi tôi.

"cháu tìm Taehyung, Kim Taehyung ấy ạ."

"à, nhà họ chuyển đi rồi. từ sau khi thằng bé mất. họ không bán nên chẳng có đến ở."

"Taehyung mới còn hẹn cháu đến thăm em ấy mà. bác có biết nhà em ấy chuyển đi đâu không?"

tôi vội vã hỏi, hơi thở trở nên gấp gáp.

"tôi không biết. nhưng thằng bé mất thật rồi, nghe nói là do tai nạn máy bay. cũng đã được bốn năm."

tôi lặng người. Taehyung mất rồi ư? em bảo khi nào tôi về thì tới thăm em. em luôn luôn đúng hẹn với tôi, thế nên em không thể biến mất như thế được.

chân tay tôi bỗng chốc run rẩy, dường như kí ức ngày tôi hay tin ba mẹ đã không còn trên đời lại ùa về. đầu óc tôi trống rỗng.

ngày hôm ấy tôi đi lang thang rất lâu, đi qua những con phố đông đúc mà tôi còn chẳng nhớ tên, qua những con đường quen thuộc mà như xa lạ. tôi về với Seoul rồi, mà nơi này lại đón tôi bằng nỗi đau chẳng khác ngày tôi đi.

dùng gần hết số tiền mình dành dụm đem theo, tôi về London ngay ngày hôm sau. có lẽ em đang hẹn tôi ở đó, chẳng qua tôi đã quên mất. tôi sợ em chờ lâu, trên đường về cứ thấp thỏm không yên. tôi chạy ngang quán cà phê cũ, qua tháp đồng hồ, qua những ánh đèn trôi nổi như ngụp lặn.

và tôi trở lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, bên bờ sông Thames sương mù. giờ lòng tôi không còn chênh vênh nữa. vì tôi biết tôi đang có hẹn với em.

thế mà tôi vẫn mất rất lâu để nhận ra sự hiện diện của em và để rồi ngơ ngẩn khi ánh mắt chúng ta trong một giây, khẽ chạm nhau. em ở rất gần, mà trong màn khói mờ ảo lại dường như rất xa. hôm đó em bận chiếc áo dạ dài cùng mũ nồi, đôi tay đút sâu trong túi áo và trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cũ.

trong bức tranh London mờ ảo, thì ra tôi đã say em.


"Taehyung."

tôi tiến lại gần, khẽ gọi em.

"vâng?"

em ngẩng lên nhìn tôi, hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười. em đáp bằng tiếng Anh như một phản xạ.

"em đợi có lâu không?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net