Chap 10: Nhất định phải dành chiến thắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm qua vừa trôi đi thì ngày hôm nay đã đến. Mà hôm nay là ngày gì? Hỏi thừa. Đương nhiên là ngày diễn ra cuộc thi " Cặp đôi hoàn hảo " mà bao người mong chờ mòn mỏi trong suốt hai tuần vừa qua.

Tất cả đã sẵn sàng rồi!.

Tiếng nhạc xập xình trên sân khấu hòa cùng tiếng học sinh hò hét bên dưới khán đài làm không khí cuộc thi trở nên thật vui vẻ, hưng phấn. Cuộc thi được chia ra làm hai phần riêng biệt: phần kết hợp và phần hoà quyện. Tại sao lại đặt tên như vậy? Vì ở phần kết hợp, mỗi cặp đôi sẽ phải thể hiện một bài nhảy đôi theo thể loại tự chọn. Mà đã nói đến nhảy đôi thì tiêu chuẩn hàng đầu và cũng là quan trọng nhất đó chính là hai người phải có sự ăn ý với nhau. Nhảy đúng, đẹp là một chuyện. Nhưng nhảy có cảm xúc là một chuyện khác. Làm sao để qua điệu nhảy đó, người ta nhìn thấy được cái " tình " của hai người thì khi đó mới là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Tới phần hoà quyện, cũng là phần thi cuối cùng sẽ quyết định cặp đôi giành được chiến thắng. Nhiệm vụ của phần này chính là khả năng thanh nhạc. Cũng như phần một, ở đây sẽ là một bài hát song ca. Bài hát đó phải làm tôn lên được chất giọng riêng của mỗi người nhưng cũng đồng thời thấy được sự hoà quyện của cả hai trong đó. Làm sao cho người khác thấy được sự liên kết giữa hai người với nhau qua bài hát.
Nói không ngoa thì bản chất của cuộc thi chính là kiểm tra khả năng vũ đạo và thanh nhạc của học sinh trong trường. Nhưng ở đây, tiêu chí cao nhất của cuộc thi này lại không phải là điểm hát hay nhất hay nhảy đẹp nhất mà chính là điểm cảm xúc. Vì đây chính là cuộc thi cặp đôi hoàn hảo. Không phải là cặp đôi hát hay, nhảy đẹp nhất. Nếu nhảy có đẹp, hát có hay mà hai người không có sự tương tác, hay nói rõ hơn là cảm xúc của mình với đối phương bằng không thì sẽ không bao giờ được gọi là hoàn hảo.

Vòng 1. Vòng thi vũ đạo. Hơn phân nửa các cặp thí sinh đã trình diễn xong phần thi của mình. Bây giờ đang là phần biểu diễn của cặp đôi thứ 21: Song HyoRi và Park ChanHyun. Được mệnh danh là một couple chuẩn " ngôn tình " của trường về độ xinh trai đẹp gái và tài năng. Hai người họ đã yêu nhau được hai năm, điều này trong trường ai cũng đều biết. Xét về độ hiểu nhau thì ai cũng nghĩ hai người họ có lợi thế nhất, vì họ đang yêu nhau cơ mà.

Nhưng mà người ta đâu có biết rằng cũng có một cặp đôi " đũa lệch " khác tham gia cuộc thi cũng đã quen biết nhau được hai năm và giờ còn " yêu " nhau tới mức độ đã dọn về chung một mái nhà...

Park Jin và TaeYeong ngồi mốc ở phòng chờ từ đầu cuộc thi tới giờ. Hóa trang, thay đồ hai người đã làm xong từ màn thi đầu tiên, ngồi đợi lâu như vậy mùi nước hoa cũng đã muốn bay hết rồi cũng nên.
Giờ đây kẻ thì cắm đầu vào điện thoại, người lại đang bận xử lí một bịch snacks cỡ bự cùng với nào là trà sữa, nào là đồ uống có ga được bày la liệt trên bàn trang điểm.

" Này Lee TaeYeong, tới khi nào thì em mới có thể ngừng ăn vậy?.Em có biết đây là gói thứ mấy rồi không hả?."

Park Jin ngẩng đầu ngáp, không nhầm thì từ lúc thay đồ xong gần hai mươi phút trước đến bây giờ cậu vẫn không ngừng ăn, liếc tới trên bàn giờ là một đống hỗn độn những vỏ bim bim bim, kẹo, bánh các loại. Haiz, đáng lẽ ra lúc đầu anh không nên vì rủ lòng  thương cậu sáng ra bị anh quay như chong chóng nên chưa được ăn sáng mà mua nhiều đồ như vậy. Không phải anh tiếc tiền, anh chỉ lo cậu ăn nhiều quá như vậy gây trướng bụng lát nữa đang thi lại ôm bụng chạy thốc chạy tháo vào wc thì khổ.

Cậu khinh bỉ liếc nhìn anh, còn cố tình vừa bỏ một miếng snacks vào miệng nhai vừa ngửa cổ lên nói như khiêu khích:

" Em thích cơ."

" Coi kìa, coi kìa. Thật muốn đánh cho em một quyền vào mặt!!!."
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, làm như anh có lòng nhắc nhở mà còn cố tình trọc tức anh. Thật sự là khó chịu nha.

TaeYeong đưa ra một bên mặt của mình, lấy tay chỉ chỉ vào má di chuyển cái ghế lăn tới gần Park Jin:

" Tới đây, anh giỏi thì đánh đi, này, chỗ này này, đánh đi."

" Em làm cái gì vậy. Lui ra coi."

" Anh nói muốn đánh em cơ mà. Sao? Sao? Không dám hả?."

Hai người cứ người càng sáp tới thì người kia lại đẩy ra một hồi, vì TaeYeong ngồi trên ghế, Park Jin lại ngồi xổm tựa vào tường nên TaeYeong cao hơn Park Jin, mà lại còn cố ưỡn mặt xuống chỗ anh như vậy... Phải nói là khung cảnh bây giờ muốn bao nhiêu ái muội liền có bấy nhiêu. Đúng lúc đó...

" Cạch."

Tiếng cửa phòng được mở ra, hai người đồng loạt dừng lại nhìn ra phía cửa. Đập vào mắt họ là gương mặt ngạc nhiên tới muốn lòi hai tròng mắt của SeongYeol với TaeYou đang chĩa thẳng về phía này. Rồi lại từ từ chuyển ánh nhìn về mình, mới chợt nhận thức được cái tư thế có chút " tế nhị " của hai người mà vội vàng đẩy nhau ra.

" TaeYeou này, hình như chúng ta tới không đúng lúc rồi thì phải."

" Vâng. Em cũng nghĩ giống hyung vậy đó."

" Hahaha. Kim TaeYou, em có để ý đây là lần đầu tiên chúng ta có chung suy nghĩ với nhau không???."

" Thật sao hyung???. Thật đáng chúc mừng."

" Đúng vậy. Chúc mừng ngày mà cuối cùng Yang SeongYeol và Kim TaeYou cũng có cùng một suy nghĩ, chúng mình có nên đi uống không nhỉ?."

" Tất nhiên là có rồi. Hahaha."

" Hai người đang nói nhảm cái gì vậy hả?." -,-
TaeYeong thẹn quá hoá giận, cậu thật sự thật sự đang có cảm giác muốn lao đến cắt đứt hai cái mỏ vịt kia.

Lơ đi lời nói của TaeYeong, SeongYeol hướng Park Jin vẫn còn đang không một chút tự nhiên khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy mà ra vẻ cực kì thương tâm, đặt tay lên vai anh tỏ vẻ an ủi:

" Jinnie, mình thật thất vọng về cậu. Haiz, hoá ra chiều cao này, thân xác này, độ tuổi này chỉ là để làm cảnh mà thôi. Thật đáng buồn."

ParkJin nghe thằng bạn trêu mình lại càng khó chịu, không tự nhiên liếc sang phía TaeYeong rồi hất mạnh bàn tay đang đặt trên vai mình, anh đe doạ:

" Cậu mà còn dám nói như vậy thêm một lần nữa cẩn thận tôi bẻ gãy lưỡi cậu."

" Haha, không dám không dám. Jin đại ca, mọi việc đều nghe theo anh."

Mọi người vui vẻ trò truyện cùng nhau. Và đừng có thắc mắc vì sao DaeHyun không đến, cậu ta đang ngồi chễm chệ ở cái ghế giám khảo ngoài kia kìa. Là học sinh cưng của các thầy cô thì sẽ luôn được những đãi ngộ tốt như vậy.

" Số 23 chuẩn bị. Nhắc lại cặp đôi số 23 chuẩn bị. Các bạn có nhiều nhất 1p' để ra sân khấu."

Tiếng MC vang lên lanh lảnh phía bên ngoài. Bên trong phòng chờ bốn người đang nói chuyện thì im bặt nghe ngóng. SeongYeol vội vàng nhắc nhở:

" Đến lượt rồi kìa, mau đi. Nhớ phải làm thật tốt đó. Hãy luôn nhớ tới chuyến đi JeJu của chúng ta."

" Biết rồi. Cậu cứ an ổn ngồi đây chờ bọn tôi mang cái giải thưởng đó về đi."
Park Jin nhà nhạt đáp, anh khẽ liếc sang phía vai trái của mình. Mong là hôm nay mày sẽ an phận...

Park Jin và TaeYeong quyết định nhảy bài Trouble Market của một nhóm nhỏ cùng tên. Bài này cũng đã ra từ rất lâu rồi. Khoảng vài năm trước, khi mà hai người còn chưa biết đến hai chữ vũ đạo là gì. Nhưng vì độ nổi tiếng của nó trong giới kpop với những động tác nhảy gây chảy máu mắt một thời, cho tới bây giờ cũng chưa thể tìm được bài thứ hai như vậy. Nên hai người đã quyết định tạo ra một phiên bản nam hoá nó. Vì thời gian bài nhảy được quy định dài nhất là 1p rưỡi, nên hai người đã phải cắt đi khá nhiều đoạn trong bài, chỉ để lại những đoạn vũ đạo tiêu biểu nhất.

Nhạc lên, cơ thể anh và cậu bắt đầu chuyển động theo từng giai điệu. Học sinh bên dưới, nhất là hội em gái vừa chăm chú nhìn theo vừa hò hét không ngừng nghỉ. Với sự kích động của các bạn gái ở dưới hai nhân vật phía trên sân khấu kia cũng không vì vậy mà lúng túng. Hai người vẫn nhuần nhuyễn thực hiện chính xác bài nhảy của mình.

Anh nhìn vào cậu như muốn nói " em chính là kẻ phá rối hư hỏng nhất." với nét cười tràn đầy trên khoé mắt. Cậu cũng phối hợp, nhìn thẳng vào mắt anh, nở một nụ cười mỉm đầy mê hoặc rồi quay đi tiếp tục màn vũ đạo đầy những sự va chạm về thể xác như là muốn dẫn dắt anh từ từ đi vào thế giới của cậu.
Phần trình diễn dần đi đến hồi cuối. Theo bản gốc vũ đạo của bài hát thì sẽ có một nụ hôn ở phần kết thúc. Cái này lúc tập cùng với nhau cậu và anh cũng đã thống nhất với nhau là sẽ có chút thay đổi để hợp lí với hai người. Thay vì hôn thật thì hai người sẽ sử dụng chiến thuật đánh lừa thị giác người xem ( au :vvv ). Thay vì đứng đối diện với phía dưới thì anh sẽ xoay người cậu lại sau đó dùng tấm lưng của anh để che mắt khán giả, tay anh quàng qua vai cậu, đầu anh và đầu cậu sẽ nghiêng về hai phía khác nhau. Như vậy người xem sẽ có cảm giác như là hai người họ hôn nhau nhưng thật ra chỉ đơn giản chỉ là nghiêng đầu nhìn nhau mà thôi.

Nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch, ai mà biết được trong lúc thực hiện nó sẽ phát sinh ra những chuyện gì. Tỉ như thay vì chỉ nghiêng đầu rồi nhìn nhau thì giờ đây môi anh đã chạm môi cậu thật chẳng hạn...


Đúng vậy. Park Jin - và - Lee TaeYeong - thật - sự - đã - hôn - nhau!.


TaeYeong vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì nụ hôn ban nãy. Cậu chỉ biết là anh và cậu vẫn đang nhảy, sau đó là đoạn kết, cậu thì đứng đó quay lưng vào khán giả, anh sẽ nhảy tự do, sau đó anh đã chạm vào vai cậu và cậu quay lại, sau đó anh quàng hai tay qua cổ cậu, sau đó anh nghiêng đầu xuống và sau đó.... sau đó...... awwwww >///< thật không muốn nhớ nữa. Cứ nghĩ tới là mặt lại đỏ tim lại đập mạnh thế này. Cậu đập đập mặt đi vào phòng chờ để đợi thi phần tiếp theo, giờ đang là thời gian nghỉ giữa giờ. Park Jin hyung đã đi bốc lại số thứ thự trình diễn rồi. Tiếng hò hét của các nữ sinh từ lúc cậu và anh nhảy xong từ nãy tới giờ vẫn chưa dứt, vang tới tận trong phòng. Đúng không hổ danh là nữ sinh của trường đại học nghệ thuật Seoul này, tông giọng cũng thật quá kinh khủng đi.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì cửa phòng được mở ra, Park Jin tiến vào:

" Mau mau chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên hát đầu tiên."

TaeYeong trợn tròn mắt, gì chứ??? Cái này có phải trùng hợp quá rồi không? Cậu bốc thì trúng số cuối cùng, đến khi anh bốc lại được số đầu tiên. Dọa người. Đúng thật là dọa người mà!!!.
Mà thôi mặc kệ đi, làm nhanh xong nhanh càng tốt. Chứ cậu là cậu còn đang cảm thấy bối rối khi đối diện với anh a. T^T

Đã hết giờ nghỉ. Cả hai chuẩn bị ra sân khấu, cầm trong tay chiếc mic nghĩ lại sợ anh sẽ làm gì đó bất ngờ khi hát, cậu lên tiếng cảnh cáo:

" Nói cho anh biết, đừng có làm thêm bất kì điều gì khiến anh sau này hối hận không có được bạn gái. Khi đó lại đổ mọi tội lỗi lên đầu em em sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Park Jin đi phía trước nghe câu nói thì dừng lại, quay lại phía sau nở nụ cười:

" Sao vậy? Em sợ hả?."

" Gì sợ? Em chỉ là lo cho anh thôi. Bộ anh là gay hay sao mà khi nãy lại hôn em như vậy?."

" Hử?. Cái đó ... là nụ hôn chúc ngủ ngon!. Đúng rồi. TaeYeong em biết đúng không? ở phương Tây người ta thường hôn nhau trước khi đi ngủ vậy đó, chúng mình là anh em mà. Anh em cũng có thể hôn chúc ngủ ngon nhau như vậy đó haha."

" .... "
Lee TaeYeong câm nín 69s.

Đến tận sau này nghĩ lại Park Jin cũng không hiểu nổi tại sao khi đó mình lại có thể nói ra mấy lời như vậy với cậu ấy. Chắc anh điên mất.

Cậu và anh di chuyển lên sân khấu, ở đó đã có hai chiếc ghế được chuẩn bị sẵn cho phần thi của hai người. Tiến lên ngồi trên ghế, ánh đèn sân khấu được tắt đi gần hết chỉ để hai bóng sáng chiếu thẳng đến làm nổi bật vị trí của họ.

Âm nhạc lại một lần nữa được nổi lên, những đoạn nhạc dạo đầu tạo cho người nghe cảm giác thật thoải mái, tươi trẻ biết nhường nào.
Cậu và anh bắt đầu cùng nhau cất lên tiếng hát.

Dạo bước dưới ánh nắng mai trong không khí ấm áp
Em tựa như tấm chăn êm ái của anh
Anh có điều thật lòng muốn nói với em
Cho nên hãy nghe nhé, giờ anh thú nhận với em đây

Ngày đầu tiên ta gặp nhau anh đã cầm theo ba đóa hồng vàng tươi
Con tim đang rộn ràng đập này cứ thế tiến về Sin Cheon
Với mái tóc dài tung bay em vẫy tay đón chào anh
Em hoàn toàn thu hút anh từ đỉnh đầu cho đến gót chân

Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau
Anh sẽ mãi bên em

Mảnh đất Sin Cheon này cứ như vậy mà giữ chặt lấy trái tim anh
Xin chào thiên sứ của anh
Em đã đánh cắp trái tim anh bằng cách nào vậy
Sẽ không sao đâu thiên sứ à
Em hãy cứ nắm giữ trái tim của anh như thế nhé

Anh thích em, thật sự rất thích em
Muốn trao em tất cả mọi thứ anh có
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Cho đến ngày hai ta còn được ở bên nhau
Anh sẽ mãi bên em

Cảm ơn em vì đã yêu anh
Cảm ơn em vì đã lo lắng cho anh
Cảm ơn vì em đã luôn chăm sóc anh
Cảm ơn em vì đã thấu hiểu con tim này của anh
Em tựa ánh mặt trời xung quanh anh
Luôn tỏa sáng rực rỡ và cũng xinh đẹp vô cùng
Dù luôn giữ trong lòng câu "Mãi mãi" nhưng hôm nay anh sẽ nói ra
Cảm ơn em mãi mãi

Anh thích em, thật sự rất thích em
Anh muốn trao em tất cả mọi thứ
Trong lòng anh chỉ có mình em mà thôi
Anh không muốn lừa dối em bất kỳ điều gì
Anh thích em, thích em rất nhiều
Anh muốn trao em tất cả mọi thứ
Anh thích em, thích em rất nhiều
Anh muốn trao em tất cả mọi thứ
Anh yêu em.

I Like You - EXO.

Họ ngồi đó nhìn nhau mỉm cười mặt đối mặt, từng câu hát vẫn đều đặn phát ra từ khuôn miệng của hai người. Cảm giác như cả thế giới này giờ đây chỉ có mình hai người với bài hát, và họ chỉ như đang hát cho mình đối phương nghe vậy. Khung cảnh này thật khiến người ta cảm thấy ghen tị đến phát khóc. Tại sao đơn giản chỉ là ngồi đó và hát thôi mà cũng có thể ngọt ngào đến vậy????.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net