Comback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi còn ở Hawaii tôi bị đuổi khỏi trường nhưng sáng nào cũng phải dậy sớm để đưa Sung Hoon đi học, chiều lại đón cậu ấy về.
- Em nhớ là em đi xe bus của trường đấy chứ.- mắt Sung Hoon tròn xoe, đôi lông mày chau lại nghĩ ngợi.
- Này, sáng nào cậu cũng mè nheo anh mày dậy để đưa đi học còn gì nữa.
- Sao em nhớ là em đi xe bus mà nhỉ?-Sung Hoon vẫn dẩu mỏ lên cãi.
Jiwon nổi sung:
- Đầu óc cậu có bị sao không thế? Cậu đi xe bus trường được mấy lần?
Sung Hoon cũng không chịu kém:
- Thế những việc khác nấu cơm, lau nhà rửa bát toàn em làm còn gì. Sáng muốn đánh thức anh dậy cũng phải cơm nước đầy đủ chứ dễ dàng đấy à?
- Những việc ấy cậu làm chứ ai làm nữa.
- Tại sao?
- Vì cậu nhỏ hơn tôi thằng ranh ạ.
Đến lúc này thì MC phải lên tiếng để can ngăn Jiwon lại.
Ầy gù, sao thằng ranh ấy lại nói là xe bus trường đc-Jiwon thầm nghĩ-nếu không phải cậu ta, ai có thể lôi mình dậy vào lúc 7h sáng mà không bị chửi cho sml chứ. Thật là.
Jiwon quay sang nhìn cái bản mặt của Sung Hoon, ở góc nghiêng này mới thấy cậu ta thật gầy, cảm giác như có thể nhìn thấy từng cái xương bên dưới lớp da trong suốt.
Cậu đã vất vả đến mức nào chứ? Hồi còn ở vs anh, mặc dù anh chẳng chăm nom đc gì cho cậu thì cậu cũng không đến mức gầy như thế này.
Sung Hoon quay sang bắt gặp ánh mắt của Jiwon, cậu dướn mày lên ý hỏi có chuyện gì thế. Jiwon khẽ lắc đầu mỉm cười. Sung Hoon cũng hề hề cười lại. Cái điệu cười ấy dù là 22 năm trc hay 22 năm sau vẫn vậy. Qua bao nhiêu sóng gió thì cậu vẫn chỉ là Sung Hoon ngây thơ ngốc nghếch của Jiwon hyung mà thôi.
...22 năm trước tại Hawaii
Năm học mới bắt đầu vào mùa thu nhưng với Jiwon thần thánh thì trường học lúc nào cũng giống nhau là một nơi vô vị. Cậu gục xuống bàn bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài thức trắng cày game, đồ hoạ game vẫn còn xẹt qua xẹt lại trước mắt Jiwon như thể được dán vào trong võng mạc.
Sao hôm nay khó ngủ thế, Jiwon khó chịu ngẩng lên đưa hai tay vuốt mặt.
- Hey Jiwon, hôm qua lại thâu đêm ở club hay sao?
Người vừa hỏi là cô bạn người mỹ tóc vàng ngồi cạnh cậu. Jiwon khẽ lắc đầu nở một nụ cười mơ màng.
- Kìa, học sinh mới của lớp đấy, nghe nói cũng là người Hàn giống Jiwon đấy.
Người Hàn ở cái xứ này đếm được trên đầu ngón tay. Jiwon nhìn theo hướng tay của cô bạn, rất nhanh đã nhìn ra dáng người Châu Á nhỏ nhắn của cậu bé đó. Cậu ta mới sang không biết có đem theo một ít kim chi không nhỉ? Jiwon khẽ nuốt nước bọt nhớ đến món ăn đặc sản của đất nước mình.
Bẵng đi vài bữa, hôm nay Jiwon mới lại bò đến trường. Trường học là nơi mà khi không có chỗ nào đến thì Jiwon mới ghé qua. Vẫn còn đang trong giờ giải lao, Jiwon lang thang dọc hành lang đọc thông báo giết thì giờ.
- Thật là kỳ cục, tên nào có thể thiết kế ra đc cái poster kinh khủng như thế này chứ-Jiwon cười khẩy.
- Anh cũng thấy thế ạ?
Tiếng Hàn quốc ? Jiwon quay sang bắt gặp ngay ánh mắt tươi cười của người bên cạnh.
- Rất vui được gặp huyng ạ.
Là cậu bạn người Hàn hôm trước, thấy bảo kém Jiwon 2 tuổi. "Thảm nào nhìn trẻ con quá"-Đó là điều đầu tiên Jiwon nghĩ về Sung Hoon.
Sung Hoon mới sang Hawaii với ước mơ theo học ngành thiết kế. Từ trước đến giờ cậu chỉ biết học vs học thành ra có vẻ không bắt kịp thời đại cho lắm. Con trai đang tuổi nổi loạn mà quần áo tóc tai hết sức bình thương, không có một chút cá tính nào toát ra được, không những thế ánh mắt cũng hết sức ngây ngô, lại hay cười hềnh hệch, thật khiến người ta nghĩ cậu đến từ một nước xã hội chủ nghĩa. Có một điều nữa càng làm Sung Hoon lạc lõng ấy là cậu đẹp như con gái vậy. Thân hình nhỏ nhắn tựa như nhánh cây, làn da trắng xanh hơi chút nhợt nhạt, đôi môi hồng mỏng mảnh chốc chốc lại cong lên, đôi mắt hai mí không đặc trưng của người Hàn Quốc thế nhưng mỗi khi cười lại híp tịt cả lại cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm. Con trai con đứa gì mà một chút nam tính cũng không có. Jiwon còn đang ngắm nhìn Sung Hoon, buột miệng hỏi:
- Cậu đang sống ở đâu?
Sung Hoon mỉm cười. Bỗng nhiên Jiwon lại không muốn thằng nhóc này cười nữa, nói thế nào nhỉ, nụ cười của cậu ta làm Jiwon bối rồi vì không thể rời mắt ra được.
"Ồ, vậy ra cậu ta ở với gia đình nhà dì, lại hơi xa trường học. Cũng bất tiện đấy nhỉ." Jiwon chỉ kịp nghĩ đến đấy thì tiếng chuông vào tiết vang lên. Sung Hoon gấp gáp cúi chào Jiwon rồi chạy thật nhanh vào lớp.
Jiwon nhìn theo mỉm cười, hai cái răng thỏ bặm lấy bờ môi dưới.
2 tháng sau Sung Hoon dọn đến nhà Jiwon.
- Hyung, em thật sự được tự do. Cảm ơn hyung nhiều lắm.
Nhìn thằng nhóc hớn hở dọn dọn dẹp dẹp Jiwon có một chút hối hận.
Để rước đc cậu ta về đây, Jiwon đã phải trực tiếp gọi điện cho mẹ Sung Hoon hứa vs bà sẽ chăm sóc cho Sung Hoon thật tốt. Cũng may nhờ chất giọng trầm ấm nên bà ấy mới cố gắng mà tin cậu cũng như con trai mình một lần. Từ bé đến giờ Sung Hoon luôn được sống trong sự bao bọc của mẹ và ông ngoại, một mảy may suy tư cũng không có, giờ tự nhiên Jiwon lại rước món nợ này về, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây.
Ngày đầu tiên sống cùng nhau là cậu nấu cơm cho tên nhóc đó ăn. Cậu ta ăn uống ngon lành hơn Jiwon nghĩ. "Ít ra cũng không kén ăn như mình"-Jiwon nói trong đầu.
Jiwon chăm sóc Sung Hoon được 2 hôm thì bản tính lười nhác bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Dành cả đêm để chơi game làm Jiwon không thể mở mắt nổi vào buổi sáng.
- Hyung dậy chưa?
Đã là lần thứ 5 Sung Hoon nói vọng vào nhưng bên trong vẫn vọng ra tiếng ngáy đều đều.
Sung Hoon nhìn đồng hồ, đã hơn 7h, xe bus trường đã chạy từ lâu rồi. Sung Hoon chưa đủ tuổi đi xe, nếu hyung không dậy đưa cậu đi thì chẳng còn cách nào có thể đến trường.
Sung Hoon nằm dài ra sàn lăn qua lăn lại. " Rốt cuộc là đêm qua hyung đã làm gì chứ, không dậy được thì nói một câu để mình bắt xe bus là được rồi mà". Hic hic. Sau một hồi dằn vặt, Hoonie cũng đành buông bỏ. Thế nhưng cái cảm giác cúp học lần đầu tiên này cũng không đến nỗi tệ lắm. Hoonie mỉm cười.
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà Jiwon vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dậy. Sung Hoon ngó vào, thấy Jiwon vẫn đang ôm chặt lấy gối, miệng thỉnh thoảng lại bùm bùm chát chát như ma nhập. Sung Hoon khẽ thở dài xoa xoa cái bụng đói.
- Hyung à.
Sung Hoon mếu máo rồi chợt nhận ra tiếng gọi của mình không có tác dụng gì, cậu đành ngậm ngùi xỏ dép đi chợ."cũng không thể cứ dựa dẫm hyung mãi được" cậu nghĩ bụng.
Jiwon bị đánh thức bởi một loạt tiếng lục cục loảng xoảng. Hắn chửi lên một tràng theo thói quen cũ rồi chợt nhận ra hắn vơ vội lấy cái đồng hồ nheo mắt xem thử. 12 a.m, chết toi rồi.
- Hoonie à? Hoonie.
Jiwon chạy vội vào bếp đáp trúng phải cái muỗng lăn lóc giữa sàn nhà. Trên bàn ăn Hoonie đang hớn hở vẫy vẫy.
- Hyung à, lại đây thử xem, hơi lộn xộn một tí nhưng mùi vị không tệ đâu.
Jiwon đưa muỗng canh vào miệng trong ánh mắt trông chờ của Sung Hoon. " Cũng được đấy chứ", Jiwon nói rồi đưa một muống canh nữa vào miệng.
Sung Hoon liếc xéo Jiwon miệng vẫn không ngừng toe toét:
- Rõ ràng là rất ngon mà. Em thấy mình cũng có tài lắm đấy chứ. Từ nay nếu hyung bận, em sẽ nấu cơm cho hyung ăn.
Jiwon lấy muỗng gõ nhẹ lên đầu Hoonie:
- Thằng ranh, mới nấu được bừa cơm làm gì mà phấn khởi thế, nếu cậu thích anh nhường cả đấy.
Sung hoon gật gật đầu, giọng vô thức chuyển sang chế độ dễ thương.
- Vâng, cũng được ạ.
Jiwon mỉm cười đặt muỗng xuống, nhìn Hoonie vẫn đang vục mặt vào bát cơm thưởng thức hương vị tự làm.
- Hoonie à, anh xin lỗi vì sáng nay không đưa em đến trường. Anh thật sự không nên như vậy đúng không?
- Không sao mà hyung-Hoonie xua xua tay rồi nhìn Jiwon với ánh mắt tinh nghịch- thật ra cảm giác cúp học cũng không tệ.
Jiwon thích thú cười phá lên:
- Thấy chưa, cậu hiểu anh hơn rồi đấy. Từ giờ đừng có giảng giải cho anh mấy điều sáo rỗng nữa nhé.
- Cái gì nhiều quá cũng không tốt mà hyung.
- Ầy, thằng nhóc này- Jiwon đành bó tay.
Lặng im một lúc, Jiwon lên tiếng:
- Từ mai cậu gọi anh dậy nhé, anh sẽ đưa cậu đi học, nếu là cậu gọi nhất định anh sẽ dậy.
- Vâng hyung.
Sung Hoon ngẩng mặt lên cười rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Jiwon không hiểu sao trái tim mình lại lỡ đi mất 1 nhịp.

Sung hoon đã chuyển đến sống cùng Jiwon được nửa năm, cả 2 đã thực sự hiểu đc nếp sống của nhau. Mối sáng Jiwon sẽ bị đánh thức bởi tiếng gọi của Sung hoon:" Hyung, đưa em đi học". Dù đêm hôm trc cậu có thức trắng hay chìm đắm trong men say thì khi nghe thấy giọng nũng nịu một cách vô tình của Sung Hoon, Jiwon đều cố gắng bật dậy. Thế nhưng Sung Hoon cũng bị Jiwon ảnh hưởng không ít.
Jiwon dù hơn Sung Hoon 2 tuổi nhưng hơi có chút tăng động và lại Jiwon muốn gần Sung Hoon hơn nhưng lại k thể làm theo những cách thường tình nên dù đã kiềm chế hết mức có thể thì những lúc buồn chán hay có chút hơi men thường Jiwon lại bày trò quậy phá Sung Hoon. Lúc thì Jiwon bật nhạc rồi hát hò ầm ĩ, lúc thì xếp đầy đồ quanh người Sung Hoon, thâm chí còn ôm chầm lấy Sung Hoon nói lảm nhảm. Hoonie cũng không phải người dễ bắt nạt, thế nhưng cũng không vì Jiwon quậy phá mà khó chịu với Jiwon. Cậu chỉ cố tình nằm im để Jiwon không đạt được mục đích là gọi cậu dậy nhưng rốt lại thì Sung Hoon cũng chẳng ngủ đc. Những buổi sáng thực sự mệt mỏi Sung Hoon cũng cúp học. Có hôm cậu vào phòng Jiwon gọi anh dậy nhưng không hiểu sao mắt cứ díp lại, cuối cùng lại ngủ gục trên lưng Jiwon. Một lúc sau Jiwon tỉnh dậy sẽ nhẹ nhàng đặt Sung Hoon nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu ngủ một giấc thật ngon.
Một hôm Jiwon về rất muộn, cậu cố gắng nằm im trong phòng không làm phiền Sung Hoon đang ôn thi. Thế nhưng không hiểu sao nửa đêm Jiwon vô thức bò sang ôm lấy Sung Hoon mà ngủ, vì hơi ấm từ Jiwon toả ra cùng vs việc ôn tập quá mệt mỏi, Sung Hoon ngủ rất ngon đến mức chuông báo thức kêu cả chục lần cũng không nghe thấy.
Sung Hoon rất buồn vì bản thân đã chuẩn bị rất kỹ cho đợt thi lần này. Cậu ngồi thẫn thờ cả ngày trời cũng không thèm ăn uống. Jiwon rất lo nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Cậu trốn vào phòng hút thuốc, khói bốc lên như sương mù. Một lúc sau Sung Hoon cũng đi vào, cậu ngồi xuống bên cạnh Jiwon nghiêng đầu dựa vào vai hyung:
- Hyung, lần này thi không tốt, mẹ vừa gọi điện bắt em về ở vs dì, làm sao đây.
" Cả ngày trời là cậu lo nghĩ chuyện này nên mới vò đầu bứt tóc hay sao" Jiwon thầm nghĩ.
- Là lỗi của hyung, hay cậu về ở vs dì đi, đỡ bị ảnh hưởng bởi những tật xấu của anh.
Sung Hoon úp mặt xuống vai Jiwon:
- Hyung nói gì vậy, ở cạnh hyung em rất vui, cũng cảm nhận được thế nào là hương vị cuộc sống. Cũng có đôi chút bực bội nhưng thật ra em lo cho hyung nhiều hơn.
Jiwon im lặng, lần đầu tiên có một người chân thành lo cho mình như vậy, Jiwon không khỏi bồi hồi, lại đưa thuốc lá lên hít một hơi dài. Mãi sau thấy Sung Hoon cũng im lặng Jiwon khẽ gọi:
- Hoonie à? Ngủ rồi đấy à? Không đói sao?
- Em đói lắm-giọng Hoonie thều thào- nhưng không muốn nấu.
- Đồ ngốc-Jiwon khẽ gõ vào đầu Sung Hoon, đặt cậu nằm xuống rồi ra ngoài nấu mỳ.
Nhờ nỗ lực vớt vát các môn còn lại của Sung Hoon và nỗ lực ngoan ngoan của Jiwon cuối cùng kỳ thi cũng kết thúc tốt đẹp. Đương nhiên là chỉ tốt đẹp vs Sung Hoon thôi, còn Jiwon lại bị gửi thư cảnh cáo về hành vi trốn học, cũng không biết là lần thứ bao nhiêu. Cả ngày trời Hoonie cứ cằn nhằn mãi:
- Hyung à, thật là, anh làm cái trò gì mà nghỉ học nhiều như vậy chứ. Không phải chiều nào anh cũng ra ngoài sao? Anh đi đâu thế hả?
Jiwon biết mình sai nên chỉ đành cười trừ:
- Hyung vẫn đi học lúc nào có hứng thú mà. Không có hứng thú thì làm sao làm tốt được đúng không?
- Một tháng hyung đi học có 8 ngày thôi đấy.
- Vậy là nhiều rồi, tháng trước anh đi học có 5 ngày thôi à. Thôi không nói nữa, cậu lại đây anh cho cậu xem cái này.
Sung Hoon đang định nói tiếp thì đã bị Jiwon kẹp cổ lôi vào phòng. Jiwon bật máy tính, chọn 1 file trên desktop. Nhạc hip hop bắt đầu nổi lên dội thẳng âm thanh vào tai làm người ta không thể ngừng nhún nhảy. Jiwon bắt đầu khởi động bằng những động tác poping rồi chuyển sang breakdance rồi kết thúc bằng một động tác vô cùng swag. Jiwon hất hàm vs Sung Hoon toe toét cười:
- Cậu thấy sao? Anh có cool không?
Sung Hoon nãy giờ vẫn nhìn không chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn một chút đưa ngón tay cái lên:
- Deabak, là giọng của hyung đang rap mà. Cái này thực sự tuyệt vời, không ngờ hyung lại rap hay và nhảy đẹp như vậy đấy.
Jiwon cười ngượng ngùng kéo Sung Hoon ngồi xuống bên canh:
- Thực ra hyung vì cái này nên mới bỏ học. Anh không thích đến trường nhưng lại rất thích hip hop. Anh tranh thủ tập luyện một chút, cũng không tồi đâu nhỉ?
Sung Hoon vỗ hai tay thích thú nhưng rồi lại làm mặt nghiêm trọng:
- Hyung à, em biết anh nên theo đuổi niềm đam mê của mình nhưng mà việc đến trường cũng quan trọng lắm. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ bị đuổi học mất. Anh sẽ gặp phiền phức với gia đình cho mà xem.
Jiwon bật cười rồi nằm dài ra giường:
- Anh có cuộc sống của anh. Khi họ gửi anh đi học đã không còn trông đợi anh đi theo con đường của họ nữa rồi. Anh sẽ làm những gì anh thích, sẽ không ai ngăn cản được anh đâu.
Sung Hoon cũng ngả người gối lên tay Jiwon, mắt nhắm lại lim dim:
- Jiwon hyung, dù anh có làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh. Thế nên phải thật sự cố gắng nhé.
Jiwon mỉm cười, cố gắng giữ cánh tay nằm im để Hoonie chợp mắt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net