Together forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Private của Jiwon thành công rực rỡ. Tiếp đó là solo concert của Sung Hoon mang tên "The Gentlemen" diễn ra vào ngày 09/06 ngay sau sinh nhật của Jiwon.

Hôm đó Jiwon cũng đến nhưng không nói với Sung Hoon. Cậu chọn 1 phòng riêng phía khán đài khách mời, còn tắt hết đèn để Sung Hoon không nhìn thấy. Jiwon muốn thưởng thức giọng hát của Sung Hoon một cách chọn vẹn nhất, cũng muốn ngắm nhìn cậu ấy tự nhiên nhất. Hôm nay Sung Hoon rất đẹp, mái tóc vàng óng càng làm nổi bật làn da trắng sữa, phong cách thời trang cũng rất phù hợp với từng phần của chương trình. Nhưng Jiwon vẫn thích giọng hát của Sung Hoon nhất. Đã hai mươi mấy năm, cũng đã nghe cậu ấy hát cả vài triệu lần nhưng giọng hát đó mỗi khi cất lên đều khiến Jiwon trìm sâu vào từng tầng cảm xúc. Hạnh phúc có, đau khổ có; bình yên có, sóng gió có; vui tươi có, suy tư có; có lẽ cậu và Sung Hoon cũng đã thực sự trải qua đủ các cung bậc cảm xúc như thế vì vậy khi nghe cậu ấy hát Jiwon mới thực sự đắm chìm và thấu hiểu.

Cuối concert, ánh đèn trở nên trầm hơn. Sung Hoon đã thay một bộ quần áo đơn giản, ngồi giữa sân khấu trò chuyện cùng fan. Cậu ấy nhìn xung quanh 1 lượt, đôi mắt ánh lên sự tự hào. Để đi được đến ngày hôm nay, không phải là 1 chuyện dễ. Sechskies là 1 điều kỳ diệu, là sự trở lại thần kỳ nhất trong giới giải trí khắc nghiệt của Hàn Quốc. Sung Hoon giống như phượng hoàng vậy, bị thiêu đốt trong suốt những năm qua đã có lúc chỉ còn là 1 nắm tro tàn để rồi lại hồi sinh mạnh mẽ và rực rỡ hơn bao giờ hết. Jiwon cũng rất tự hào, trong trái tim còn tràn ngập yêu thương. Cậu đứng hẳn dậy tiến sát lại lớp cửa kính, cảm giác như cả không gian rộng lớn này chỉ còn lại 2 người.

Sung Hoon đang rất xúc động, cậu đưa micro lên rồi lại để xuống cuối cùng mới cất được nên lời:

- Giờ chúng ta tâm sự một chút nhé. Các em biết không, thực ra anh rất thích nói chuyện với mọi người. Cảm giác như nào nhỉ, nói chuyện với những người cùng khóc cùng cười với mình, cảm giác rất dễ chịu.

Fan của Sung Hoon rất lịch sự, họ không hò hét làm đứt mạch cảm xúc của cậu, chỉ đồng loạt trả lời rất nhẹ nhàng:

- Vâng, chúng em biết.

Sung Hoon mỉm cười lại tiếp tục:

- Ờ, hôm nay anh sẽ kể cho các em về 1 người rất có ý nghĩa với anh.

Ở phía dưới rất nhiều fan đã hô lên " Eun Jiwon; Eun Jiwon". Sung Hoon chỉ mỉm cười, giả vờ như không nghe thấy:

- Người này cũng là bạn với anh từ rất lâu rồi. Các em biết đó, anh đã gặp rất nhiều chuyện, đến bây giờ vẫn còn nhưng dư chấn kiến anh nhiều lúc phải suy nghĩ.

- Vâng.

- Cũng như các em, người bạn đó luôn âm thầm ở bên cạnh anh, dù nhiều lúc anh làm tổn thương người đó. Mà thực ra là tổn thương nhiều lắm luôn.

Sung Hoon bật cười nhưng đôi mắt lại rưng rưng. Các fan bên dưới đều thấy, đồng loạt an ủi:

- Đừng khóc mà, đừng khóc mà.

- Anh đâu có khóc đâu. Chỉ là...

- Đừng khóc mà, đừng khóc mà.

- Người đó, haiz, người đó chịu nhiều tổn thương lắm. Anh vừa muốn xin lỗi vừa muốn cảm ơn, nên cuối cùng anh đã không nói gì cả.(cười)

Cả khán đài đều im lặng, chìm sâu vào cảm xúc của Sung Hoon.

- Giờ anh có thể xin phép các em vài phút để nói với người đó được không?

Fan đồng loạt vẫy lightstick đồng ý. Sung Hoon cúi đầu nén cảm xúc xuống, rồi lại bắt đầu bằng 1 nụ cười. 

- Thực ra cũng không cần phải nói rõ ràng nhưng em vẫn còn nợ anh một lời cảm ơn và cả một lời xin lỗi nữa. Em thực sự là người qua loa, đang ra phải mua hồng khô đến dâng lên anh bằng 2 tay mới phải (cười), em biết anh rất thích đồ ngọt mà. Nhưng em nghĩ để cảm ơn anh, có lẽ đứng trước hàng nghìn fan nói lời cảm ơn sẽ có ý nghĩa hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh vì tất cả và cũng xin lỗi vì đã không thể hứa hẹn điều gì cho tương lai. Em sợ mình không đủ can đảm sẽ lại đánh rơi điều đó 1 lần nữa. Bài hát này thực ra em đã viết trong khi nhớ đến anh (cười ngượng ngùng). Hôm nay em sẽ hát vì anh, mong rằng chúng ta sẽ mãi mãi là bạn bè tốt.

Một fan phía dưới bỗng nhiên hét lên rất lớn:

- Cho anh ấy 1 cơ hội đi.

Cả khán đài phía dưới bỗng đồng loạt hô vang: 

- Cho anh ấy 1 có hội đi, cho anh ấy 1 cơ hội đi.

Sung Hoon bật cười nhưng nước mắt thì đã rơi thực sự. Cậu cầm micro lên rồi lại đặt xuống không biết phải nói thế nào. Cả khán đài im lặng trở lại như chờ đợi câu trả lời của Sung Hoon. Jiwon cũng im lặng, khóe mắt cay cay, trái tim như thể có ai đó xiết lại cảm giác hơi ngộp thở.

Sung Hoon suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói vào micro:

- Vậy 10 năm nữa nha, nếu lúc đó anh và người đó vẫn như vậy, anh sẽ không ngần ngại nữa. Vậy được không?

Cả khán đài như bùng nổ. Nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt Jiwon.

10 năm sau. Concert kỷ niệm 28 năm debut solo của Eun Jiwon. 

Hôm nay vốn không phải ngày Jiwon ra mắt solo nhưng cậu lại nhất quyết chọn ngày này để tổ chức conert. Tiết mục final này Jiwon đã chuẩn bị từ 10 năm trước. Là một bất ngờ dành cho fan cũng là thử thách cho chính bản thân cậu. Jiwon cũng không hiểu sao ngay khi có ý tưởng về tiết mục này cậu lại nghĩ ngay đến bài hát ấy. Có lẽ đây là bài hát đầu tiên khiến cậu cảm thấy rung động và say đắm đến như vậy.

Cây đàn ukulele màu hồng này cũng đã theo Jiwon được 10 năm. Hồi đó cậu đánh không hay, các nốt đều sai cả nhưng giờ nó đã thành một người bạn cũng cậu đi qua rất nhiều chương trình. Jiwon rất tự tin, ôm cây đàn vào lòng, ngồi trên ghế đánh những nốt đầu tiên, vừa hát vừa nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh:

- Uh doo oon bool bij ah reh ch'oht bool ha na wa in jahn eh dahm kin yak sok ha na hang sang nuh eh kyut eh suh nuhl ji k'yu jool kuh ya nal mit uh joon nuh yuss jahn ah oh~ oh~

(Ánh nến lung linh rực rỡ trong đêm tối. Và lời hứa của chúng ta bên những ly rượu. Anh sẽ luôn bên em để che chở cho em. Bởi em là người duy nhất luôn tin tưởng anh.)

Jiwon nhìn về phía cánh gà, Sung Hoon trong bộ đồ trắng bước ra, đối lập với bộ quần áo đen Jiwon đang mặc. Hai người vẫn cứ như vậy, một trắng một đen, như ly cafe sữa Jiwon vẫn hay pha. Jiwon khẽ mỉm cười, không hiểu sao lại cảm thấy ngượng ngùng hai má bắt đầu nóng lên. Giọng Sung Hoon vẫn ngọt ngào như vậy, khiến Jiwon bỗng chốc tưởng mình đang ngồi trên bờ biển Hawaii ngắm nhìn Sung Hoon đang hát say sưa bên ánh lửa bập bùng.

- Na ba ra neun kuhn oh jik ha na young won han heng bok eul kkukk uh jool leh
hwa ryuh ha ji ahn ah doh kkoom kaht ji ahn ah doh nuh man iss uh joo myun dwe.

(Ước mơ của em chỉ có 1 điều duy nhất. Đó là bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Dù không lung linh rực rỡ như em hằng mơ, không sao cả nếu anh ở bên em.)

Sung Hoon ngồi xuống ghế, rời ảnh mắt khỏi khuôn mặt Jiwon nhìn xuống phía dưới. Trong ánh đèn mờ ảo của sân khấu, Sung Hoon như nhìn thấy cả 1 bầu trời sao lấp lánh, cậu bỗng nhiên cũng nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.

- Kuk kjung ma( I believe) uhn jeh na ( I believe) ee sun kan eul ij ji ahn eul kkeh nae p'oom eh ( I believe) ahn kin nuh eh mi soh ka young won hi bij eul ee ruh ka ji ahn keh. cause your love is so sweet you are my everything j'ut nal bam dh dahn kkoom eh juht uh ha neun mal ee ah nya nan byun ha ji ahn ah oh jik nuh man ba ra bol kuh ya oh~ oh~ you're light of my life you are the one in my life nae moh deun kuhl dah il neun dae doh hoo hwe ha ji ahn ah. oh jik nuh reul wi han byun ha ji ahn neun sarang eu roh.

(Đừng lo lắng (Em tin anh), đừng lo lắng (Em tin anh). Anh sẽ không quên khoảnh khắc này. Nụ cười em (anh tin) trong vòng tay anh. Là nguồn sáng bất tận. Bởi tình yêu của em quá ngọt ngào, em là tất cả đối với anh. Đây không phải là lời nói hoa mỹ cho đêm đầu tiên chúng ta bên nhau. Anh sẽ không đổi thay và sẽ không thay đổi, anh sẽ mãi dõi theo em. Oh, em thắp sáng cuộc đời anh, em là người duy nhất có thể làm điều đó. Cả khi anh mất đi tất cả mọi thứ . Anh sẽ ko hối tiếc vì anh có 1 tình yêu bất diệt dành riêng em.)

Jiwon và Sung Hoon lại nhìn nhau lần nữa, hai người cười với nhau rồi vội vàng quay đi, ngại ngùng như thể mới cảm nắng nhau lần đầu. Phía dưới các fan vỗ tay rầm trời rồi cùng nhau hô vang: Eun Jiwon-Kang Sung Hoon; Eun Jiwon- Kang Sung Hoon....

Bài hát kết thúc nhưng âm nhạc không ngừng lại. Jiwon đứng dậy đi về phía khán đài. Cậu quay lưng nhìn về phía màn hình lớn nói vào micro:

- Thực ra anh có chuẩn bị 1 đoạn video ngắn dành cho mọi người. Cùng xem với nhau nhé.

Đèn trong sân vận động bị tắt toàn bộ, phía dưới các fan cũng đồng loạt tắt lightstick. Sung Hoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết làm theo Jiwon quay người lại nhìn lên màn hình.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra là hàng cọ cùng bờ biển sóng vỗ của Hawaii, Jiwon đang chỉnh lại camera, hắng hắng giọng:

- Hèm, vậy chắc được rồi. Mọi người đều nhìn thấy anh đang ở đâu rồi chứ. Anh đang ở bờ biển Hawaii. Hôm nay là ngày 09/06/2028, các em có thể thấy trên điện thoại của anh nè, đó. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao anh lại đến đây và quay cái video ngớ ngẩn này đúng không? Thực ra có 1 người đã hứavới anh 1 chuyện nhưng hình như lại quên mất. Anh muốn nhắc nhở người đó vì thế, làm phiền mọi người 1 chút nha.

Jiwon trên màn hình cười rất tươi rồi bỗng nhiên hét lên thật lớn:

- Sung Hoon à.

Sung Hoon bị giật mình, cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả, tất cả vẫn tối thui, đến Jiwon cũng biến đâu mất tiêu. Cậu đành quay lại nhìn lên màn hình, Jiwon trên đó đã ngồi hẳn xuống bãi cát và mắt vẫn nhìn cậu đăm đăm:

- Hoon à.

Jiwon lại ngập ngừng, mãi sau mới ngẩng mặt lên tiếp tục:

- Đã 30 năm rồi em biết không? Anh không còn trẻ nữa và mái tóc thì đã lấm tấm bạc. Thế nhưng anh của ngày 20 và anh của lúc này đây khi đã 50 tuổi vẫn một lòng yêu em. Chẳng lẽ như vậy là không đủ để cả thế giới này phải thừa nhận tình cảm của chúng ta hay sao? Hơn 10 năm trước em nói với anh chúng ta hãy là bạn và anh đã đồng ý. 10 năm rồi đó em và anh thì vẫn yêu em. Dù cho cố gắng thế nào đi nữa thì trong đôi mắt của anh cũng chỉ có mình em.

Jiwon ngừng lại mỉm cười, giọng nói nài nỉ nhưng lại sâu lắng đến lạ:

- Thôi đừng bắt anh đợi nữa. Dù có che dấu kĩ càng thế nào thì cả thế giới sẽ đều nhận ra là anh yêu em. Và em nghĩ rằng mình kín đáo lắm sao? Không đâu Hoon. Không phải anh mà ai cũng có thể nhìn ra tình cảm em dành cho anh đang tràn qua khoé mắt. Vậy thì....

Jiwon lại cúi đầu xuống lần nữa, giọng nói lần này đã có chút nghẹn ngào. Cậu phải dừng lại, nén cảm xúc xuống để nói tiếp:

- Vậy thì còn gì khiến em băn khoăn nữa? Về với anh thôi Hoon ạ. Về với năm tháng chúng ta vô tư ở bên nhau, về với nơi chúng ta đã từng gắn bó với nhau, về với người mà chúng ta thực sự không thể xa nhau.

Hãy để anh yêu em thêm lần nữa.

- Hãy để anh yêu em thêm lần nữa.

Câu nói ấy vang lên ngay bên cạnh Sung Hoon. Mọi ánh đèn đồng loạt bật sáng. Jiwon đứng giữa luồng ánh sáng đó, trên người từ lúc nào đã đổi sang trang phục trang trọng, trên tay còn cầm 1 bó hoa, là loại hoa biểu tượng của Sechskies-hoa liên kiều. Jiwon cúi đầu, mím môi lại giấu đi nụ cười nhưng trong mắt đã có một lớp nước long lanh.

Các fan ở phía dưới bắt đầu hô vang và cùng nhau giơ khẩu hiệu:

- Tiến tới đi, tiến tới đi, tiến tới đi....

Sung Hoon vẫn chưa hết bàng hoàng, trong tai đều là những tiếng lùng bùng nghe không rõ. Cậu nhìn Jiwon đang tiến về phía mình, cảm thấy trái tim đập muốn vỡ cả lồng ngực nhưng ánh mắt thì vẫn mơ hồ chớp chớp liên hồi.

Jiwon bước từng bước về phía trước, cảm giác chỉ mấy bước chân mà đã phải đi cả ba mươi năm, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn hạnh phúc như sóng biển dạt dào. Jiwon đã đứng trước mặt Sung Hoon, bao cảm xúc lại không biết nói thế nào. Cậu lại cười trừ, quay mặt vào trong ngẩng đầu cho nước mắt khỏi rơi ra. Fan phía dưới đều im lặng chờ đợi. Jiwon cuối cùng cũng lấy được cam đảm nhìn vào Sung Hoon, cất tiếng nói:

- Hoon à. Hãy để anh yêu em thêm lần nữa.

Cả sân vận động vỡ òa trong cảm xúc. Các fan phía dưới đồng loạt hát lên ca khúc Together forever.

Sung Hoon cũng rơi nước mắt, nhìn chiếc hộp trên tay Jiwon lại mỉm cười chỉ chỉ:

- Trong đó có cái gì vậy? Em muốn xem.

- Vậy là em đồng ý?

- Ừm. Anh mở ra đi.

Sân vận động lại bùng nổ 1 lần nữa.

Jiwon từ từ mở hộp, bên trong là một chiếc bông tai màu xanh biếc. Jiwon mỉm cười, chỉ chỉ lên tai mình, trên đó cũng có 1 chiếc bông tai y hệt. Sung Hoon bật cười, tự tay lấy chiếc bông tai đeo lên, hai người nắm tay nhau, đèn lại đột nhiên tắt.

Jiwon tiến tới hôn Sung Hoon rồi kéo tay cậu chạy vào phía trong. Phía đằng sau các fan vẫn hò hét ầm ĩ. Jiwon nói thật to vào micro đang cầm trên tay:

- Bọn anh về Hawaii đây, hẹn gặp lại 1 ngày sớm nhất.

#Cá
Happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net