Vertigo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán ăn của Suwon vô cùng đông khách nhưng không khí trong phòng lại im lặng đến đáng sợ. Ngoài kia mưa vẫn rơi, phả vào cửa sổ rồi trượt xuống một cách tuyệt vọng. Hơi rượu hòa cùng làn khói bốc lên từ nồi lẩu kim chi tạo nên một không gian u buồn. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, rồi từ từ kéo mọi người trong phòng quay trở lại 15 năm về trước. Trong lời kể ngắt quãng vì nấc nghẹn của Jae Duck, văn phòng DSP hiện ra vẫn như ngày họ còn làm việc ở đây.
"Chắc là bông tai rơi trong phòng chủ tịch Lee Hoo Yeon mất rồi, Sung Hoon vừa đặt tay lên cánh cửa bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ phía bên trong:
- Anh bị điên rồi à? Tại sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy chứ. Thằng bé đó có tội tình gì, sao lại ép nó đến đường cùng như vậy.
- Cậu bỏ tay ra đã rồi nói chuyện.
Sung Hoon nghe thấy cả tiếng thở của Eun Kyung Pyo, chắc anh ấy đang tức giận chuyện gì đó. Lee Hoo Yeon thì vẫn hết sức bình thản:
- Cậu bình tĩnh đi. Câu quên mục địch ban đầu của chúng ta khi tuyển chọn 2 thằng nhóc đó rồi à? Tất cả là vì tiền, vì tiền cậu nhớ chưa.
- Đúng là vì tiền, nhưng bây giờ không phải chúng ta đã kiếm được tiền từ bọn nhóc rồi hay sao? Chúng cũng đâu có đòi hỏi gì từ chúng ta.
- Như vậy là chưa đủ.
Lee Hoo Yeon im lặng một lát rồi tiếp tục nói, giọng nói đã có chút chua chát:
- Thằng nhóc đó cũng coi như là có tài thế nhưng cũng chỉ mới 17 tuổi, sao tôi lại phải trao cho nó quyền chọn người vào nhóm cơ chứ? Vì người ban đầu tôi ngắm đến chính là Eun Jiwon, con trai út của Eun chủ tịch. Kỳ cục thay, Eun Jiwon lại đem lòng yêu Kang Sung Hoon, có Kang Sung Hoon chắc chắn sẽ có Eun Jiwon, thực tế chứng minh tôi đã đúng. Đó là mục đích ban đầu của chúng ta, tôi nhắc để  cho cậu nhớ.
Hoo Yeon lại ngừng một lát, rồi cười khẩy:
- Hai thằng con trai yêu nhau, cậu có thấy trướng mắt không? Đành rằng Sung Hoon rất đẹp nhưng đó không thể là lý do để chúng nó yêu nhau. Đến tôi còn không chịu được chứ nói gì đến ngài Eun. Chúng nó nghĩ mọi người mù hết hay sao? Lấy tình cảm anh em ra để che đậy, quá là ngây thơ rồi. Cậu có biết ngài Eun đã tức giận thế nào khi nhìn thấy chúng nó công khai thơm má nhau trên truyền hình không? Ông ấy đã gọi điện cho tôi yêu cầu phải tách 2 đứa nó ra bằng được, tôi không còn cách nào khách đành phải có lỗi với Sung Hoon thôi vậy.
Kyung Pyo thở dài não nề, giọng nói càng lúc càng trở nên vô hồn:
- Vậy là chính anh đã bày ra chuyện ở club để hại Sung Hoon? Mục đích của anh là gì? Ngài Eun có biết không?
Hoo Yeon gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn có vẻ suy tư:
- Tôi không định làm cậu ấy bị thương, chỉ muốn chụp vài bức ảnh rồi tung lên báo để cậu ấy không thể trở lại giới giải trí thôi. Dù sao mục địch cũng không đạt được, máy ảnh bị hủy mất rồi, coi như cậu ấy cũng đâu có thiệt thòi gì. Còn ngài Eun ấy hả? Đương nhiên ông ấy biết, cậu nghĩ tại sao Eun phu nhân lại ngất xỉu đúng lúc như vậy? Jiwon mà biết chắc sốc lắm, nhưng thôi dù sao chúng cũng chia tay chúng ra rồi, con đường còn lại chúng phải tự đối mặt thôi vậy.

Sung Hoon nghe đến đây quả thực là đã quá sức chịu đựng. Cậu lặng lẽ quay trở ra, cả người thẫn thờ như bị trúng gió. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cậu vốn là dựa hơi Eun Jiwon mới được trở thành ca sĩ, còn ảo tưởng rằng mình rất tài năng nên mới được Lee Hoo Yeon trọng dụng như vậy. Chỉ riêng chuyện đó đã khiến Sung Hoon chịu đả kích rất lớn, nhưng cũng không bằng được sự thật phía sau những chuyện xảy ra tại club.
Cậu đã tưởng rằng chuyện tình cảm của mình rất được ủng hộ nhưng xem ra linh cảm mà cậu vẫn luôn cảm thấy mới thực sự là chính xác. Tình cảm này ngay từ đầu đã không nên tồn tại, chính bản thân Sung Hoon cũng tin điều đó, chỉ là cậu đã bị Jiwon thuyết phục. Anh ấy là một người con trai dám yêu và dám làm những điều mình muốn. Nhưng Sung Hoon lại không mạnh mẽ được như vậy. Cậu nhìn lại 2 cánh tay của mình, trên đó vẫn còn thấy những vết tím mờ mờ. Những ký ức kinh hoàng đó tưởng như đã không còn xuất hiện trong những giấc mơ của Sung Hoon nữa, nhưng ngay lúc này đây, cậu lại cảm thấy cái cảm giác ghê tởm lan tỏa sắp thân thể. Sung Hoon làm sao có thể đối mặt với những người đã gây ra cho mình nỗi đau đó, cũng họ ăn cơm, cùng họ cười cười nói nói? Sung Hoon thấy sợ hãi. Lỗi không phải ở Jiwon, Sung Hoon hiểu nhưng cậu cũng biết họ sẽ không dừng lại nếu mục đích chưa đạt được.  Cậu nhìn Jiwon, trái tim thắt lại từng cơn. Không biết từ bao giờ Sung Hoon lại yêu Jiwon nhiều đến thế. Nước mắt rưng rưng làm đôi mắt của Sung Hoon nóng lên, cậu xiết chặt đôi bàn tay ngăn không cho dòng lệ tràn ra, bao nhiêu yêu thương bao nhiêu tủi hận từ giờ trở đi đều chảy ngược hết vào trong. Anh ấy cần được hạnh phúc, cần được vui vẻ. Gia đình với Jiwon rất quan trọng, Sung Hoon không thể đập vỡ niềm tin đó của Jiwon. Có lẽ cách tốt nhất chính là âm thầm và lặng lẽ rời ra Jiwon.
Có đau đớn không? Sung Hoon không dám nghĩ nhiều, sợ rằng mình không đủ can đảm. Khi nhận lời yêu Jiwon, cậu cũng đã dùng hết sự dũng cảm của bản thân, giờ rời xa anh ấy còn phải dũng cảm hơn gấp nghìn lần. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, Sung Hoon làm gì có sự lựa chọn nào khác. Dù sao Jiwon cũng sẽ được hạnh phúc, bao nhiêu đau đớn cậu cũng sẽ chịu đựng được. Đúng, chỉ cần Jiwon được hạnh phúc."
Ánh mắt Sung Hoon ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt tất cả mọi người, thực sự ám ảnh. Ai cũng nghĩ rằng đó là vì cậu ấy không muốn Sechskies tan rã chứ không biết cậu ấy đang chịu một cú đả kích rất lớn.
Jae Duck kể xong mọi chuyện với Jiwon, giọng nói cũng không thể cất lên được nữa, chỉ còn tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng. Suwon lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn Jiwon :
- Thực ra sau rất nhiều năm em nghĩ rằng chuyện cãi nhau trong văn phòng cũng là 2 người đó dàn dựng ra. Họ bị mất chiếc máy ảnh nên không còn thứ gì ép được Sung Hoon đành cố gắng làm tổn thương cậu ấy, khiến cậu ấy không còn cách nào khác là rời xa anh.Em còn nghi ngờ ngay cả chuyện giữa cậu ấy và Jung Ara bị lộ ra cũng chính là âm mưu của những người đó. Những năm qua Sung Hoon thực sự rất khổ sở, anh tiến gần cậu ấy 1 bước, cậu ấy lại bị ép phải lùi ra xa 3 bước. Tính cách của Sung Hoon anh là người rõ nhất. Cậu ấy luôn giấu mọi thứ bằng nụ cười của mình, giờ mỗi lần nhìn cậu ấy cười, em còn không biết cậu ấy đang vui vẻ hay đang đau khổ. 3 người chúng em đã định nói ra chuyện này từ rất lâu rồi, nhưng sợ rằng mọi hậu quả lại chút lên đầu Sung Hoon. Cậu ấy không đáng phải chịu đựng ngần ấy chuyện.
Suwon ngừng lại, ép cho cảm xúc đang dâng trào trở ngược lại vào phía trong.
- Jiwon hyung, cho đến bây giờ chúng em đều cảm nhận được tình cảm của 2 người dành cho nhau.  Chúng ta đã ngần này tuổi rồi, em hy vọng hai người sẽ có thể tự quyết định số phận của mình, đừng để người khác xen vào câu chuyện của 2 người nữa.
Jiwon vẫn ngồi im như cũ, sự bàng hoàng và đau đớn hiện hết trên khuôn mặt. Cậu không nói gì, chỉ từ từ đứng lên lảo đào đi về phía cửa. Suwon đứng dậy đỡ Jiwon nhưng cậu gạt ra. Jae Jin cũng đứng dậy nói với theo:
- Sung Hoon hôm nay cũng ở đây, anh có muốn gặp cậu ấy 1 chút không?
Jiwon bám chặt lấy cánh cửa cũng không quay đầu, chỉ buông lại một câu rồi đi mất:
- Anh chưa muốn gặp cậu ấy lúc này.
Jiwon trở về nhà, đèn trong các phòng đã tắt. Cậu lặng lẽ đi về phòng mình, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như khi cậu còn ở đây. Mẹ đã nói là sẽ chào đón cậu bất cứ khi nào cậu trở về, giờ đây những lời yêu thương ấy lại khiến Jiwon đau đớn vô cùng. Cậu ngồi lên chiếc giường êm ái, ôm lấy hai chân của mình gục đầu xuống mà khóc. Jiwon không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy vô cùng khổ tâm, cậu nghĩ về bố mẹ rồi lại nghĩ về Sung Hoon. Bao nhiêu năm qua em ấy đã một mình chịu đựng tất cả, còn cậu thì sao? Chẳng phải cậu là người hiểu Sung Hoon nhất sao? Tại sao biết là em ấy cố tình còn tức giận rồi chia tay. Nếu Sung Hoon cứng đầu thì cậu phải cứng đầu hơn nữa mà ở bên cạnh em ấy chứ. Nhưng cũng chính Jiwon là người không thể bảo vệ Sung Hoon, khiến em ấy đau khổ hết lần này đến lần khác, cậu còn tư cách ở bên Sung Hoon hay sao? Những ý nghĩ luẩn quẩn cứ bao vây lấy Jiwon khiến cậu không còn tỉnh táo. Jiwon lôi thuốc lá ra hút, cả căn phòng chẳng mấy chốc đã bị khói thuốc bao phủ mờ mờ ảo ảo.
Jiwon cứ như vậy ngồi đến khi trời đã sáng, ngoài trời vẫn mưa rả ríc, Jiwon đứng dậy mở cửa sổ, từng sợi khói bay ra bị màn mưa làm cho tan tác, cái lạnh thấm qua lớp áo mỏng luôn sâu vào đến tận tim. Cậu lặng lẽ đi xuống nhà, gặp mẹ đang ngồi ở phòng khách. Bà chắc đã nhận ra Jiwon trở về nhưng không muốn đánh thức cậu dậy. Jiwon đi xuống ngồi đối diện bà, trong đôi mắt toàn là lạnh lẽo:
- Mẹ dậy sớm vậy.
- Con về từ khi nào, sao không gọi trước? Trưa nay muốn ăn gì để mẹ nấu cho con.
- Con không ăn đâu, con sẽ đi ngay bây giờ. Con có chuyện muốn hỏi mẹ.
Eun phu nhân nhìn con trai mỉm cười khẽ gật đầu, Jiwon lại dường như rất khó khăn, 1 lát sau mới dám nhìn mẹ, nói:
- Mẹ có biết tại sao con và Soo Yeon lại đường ai nấy đi không?
Eun phu nhân nhìn Jiwon khó hiểu, đôi lông mày đã hơi nhíu lại.
- Tại sao con lại nhắc đến chuyện đó?
Jiwon cúi đầu xuống, hai bàn tay đan vào nhau gồng lên căng cứng. Jiwon cố tình đội mũ để giấu đi đôi mắt nhưng lại không giấu được bờ vai đang run lên của mình.
- Mẹ chắc là không biết rồi vì con chưa bao giờ nói ra. Con và cô ấy chia tay chính là vì con nhất quyết đến phiên tòa xử Sung Hoon năm đó.
Jiwon ngừng lại để điều hòa hơi thở rồi tiếp tục:
- Soo Yeon nói nếu con đến đó chúng con sẽ dừng lại, con thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy nhưng con không chịu được cảm giác mình đang bỏ lại Sung Hoon một mình. Tất cả các phiên tòa xử cậu ấy còn đều lặng lẽ đến và đứng chờ, buồn cùng Hoony rồi vui cùng Hoony, con đã trải qua tất cả. Mẹ à, mười mấy năm rồi con vẫn yêu cậu ấy như hồi chúng con còn mười mấy tuổi. Con xin bố mẹ đừng làm chúng con tổn thương thêm nữa. Con không trách mẹ cũng như không trách bố, nhưng tạm thời con sẽ không về nhà, xin bố mẹ giữ gìn sức khỏe.
Jiwon đứng dậy quỳ xuống lậy mẹ nhưng không dám nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà. Mẹ Jiwon không nói gì cả, Jiwon biết sẽ như vậy. Đến cuối cùng người Jiwon giống nhất vẫn là mẹ của mình.
Jiwon lái xe ra khỏi nhà, ngay lập tức gọi điện cho Suwon:
- Anh muốn nhờ cậu và Jae Duck một chuyện, ngay bây giờ, ngay lúc này, anh không chờ đợi thêm được nữa.
****
- Làm cái gì thế. Jang Suwon, cái thằng này muốn chết à?
Sung Hoon gào khản cả cố cũng không thấy có động tĩnh gì. Haiz, ba mấy tuổi đầu còn bị chúng nó lừa đưa đến đây, bảo cái gì mà có trò chơi mới, rất thú vị, rất hấp dẫn bla bla bla. Cậu lắc lắc đầu đưa tay khua khoắng xung quanh, cuối cùng cũng tìm thấy 1 cái ghế để ngồi. Nơi này gọi là gì nhỉ, quán cafe mù, nhìn quanh quẩn cũng không thấy một tí ánh sáng nào, trong lòng Sung Hoon cũng có 1 chút khâm phục đối với người thiết kế ra căn phòng này.
Cậu lại sờ sờ, trên bàn hình như có cafe và bánh ngọt. Hoonie liều mình ăn thử, vị cũng không tệ, mùi cafe cũng rất thơm, Sung Hoon nhấp 1 ngụm, cảm thấy hơi đắng nhưng hương vị cafe này cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Hoonie ngồi dựa lưng vào ghế tận hưởng sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, ngay từ nốt đầu Sung Hoon đã nhận ra bài hát quen thuộc khiến cậu bật cười:
- Này Jang Suwon, định tổ chức sinh nhật sớmcho tớ đấy à? Bị bắt bài rồi nhé.
Sung Hoon gọi thật to nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Đoạn nhạc dạo đầu kết thúc, một giọng hát vang lên, ngay lập tức Sung Hoon nhận ra giọng hát đấy là của ai và người đó cũng đang ở trong căn phòng này.
"Dù rằng ngày đó chúng ta còn quá trẻ, nhưng đó không phải là tất cả. Anh vẫn ở đây chờ đợi em. Không thể chia sẻ nỗi đau mà em đang chịu đựng, anh chỉ biết quay lưng đi. Anh bật khóc vì căm ghét bản thân mình."
Sung Hoon run lên bần bật, cảm giác như toàn bộ tế bào trong cơ thể đều co rúm lại. Cậu bắt đầu khóc, miệng vô thức hát theo lời bài hát quen thuộc.
"Em đã nói rằng đừng coi em là tất cả. Dù đã chuẩn bị nhưng lúc này nước mắt vẫn tuôn rơi. Dù em sẽ ra đi sau khi nói tạm biệt. Thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng yêu nhau."
Sung Hoon cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên quay cuồng. Những kỷ niệm cứ dần dần hiện ra như một thước phim quay chậm. Ngày đó hai người ngồi trên xe ô tô cùng nhau đi dọc bờ biển Hawaii không cần nói gì chỉ nhìn vào mắt nhau cũng đủ cảm thấy vui vẻ. Rồi hai người trở thành ca sĩ, cùng nhau tập luyện, cùng nhau biểu diễn, mồ hôi và nước mắt cùng đổ xuống rồi lại an ủi nhau tiếp tục cố gắng. Ngày 2 người cùng ở với nhau trong ngôi nhà mơ ước, dù rất nhiều chuyện xảy ra nhưng Sung Hoon luôn bắt gặp ánh mắt ấm áp của Jiwon, anh ấy luôn ở phía sau che chở và bảo vệ cho cậu. Từng ấy thời gian đã trôi qua những hình ảnh ấy lại càng lúc càng trở nên rõ ràng. Sung Hoon bịt chặt tai lại ngăn không cho tiếng nhạc lọt vào. Cậu hét lên trong nối dằn vặt và day dứt:
- Đừng hát nữa, làm ơn đừng hát nữa.
Giọng Sung Hoon đã lạc đi. Cậu ngã khuỵ xuống, nước mắt cứ thế chảy ra. Cậu đã chịu đựng 6 năm rồi, không một phút nào, không một giây nào không nhớ đến người đó. Sung Hoon không rõ mình đã khóc bao nhiêu lần, chỉ biết rằng ngần ấy năm cậu không dám đọc tin tức về người ấy, xem chương trình của người ấy, Sung Hoon sợ mình sẽ lại khóc. Giờ đây tưởng rằng mọi thứ đã qua rồi, tại sao lại phá hỏng tất cả? 9 năm cố gắng để chia tay, 6 năm tiếp theo sống trong đau khổ dằn vặt. Vậy mà mọi cố gắng của cậu đang dần dần đổ sụp. Không không, không thể như vậy được.
Sung Hoon vùng đứng lên, cậu không nhìn thấy gì cả nhưng vẫn cứ lao về phía trước. Bàn ghế bị cậu xô vào đổ rạp sang 1 bên, bánh ngọt và cafe bắn lên khắp người. Sung Hoon vẫn không dừng lại, đứng lên, chạy, va chạm, ngã, lại đứng lên. Sung Hoon không biết đã ngã bao nhiêu lần, lúc này đứng dậy đã thấy hai chân không còn cảm giác. Cậu cố chạy lần nữa nhưng lại đâm sầm vào một người vào đó. Người đó giữ Sung Hoon lại, ôm cậu vào lòng, người đó có mùi hoa anh đào.
Sung Hoon khóc nấc lên, liên tục nói không không. Người đó chỉ nhẹ nhàng xoa lên tóc rồi xoa lên lưng cậu, đến khi cậu bình tĩnh một chút mới khẽ khàng nói:
- Hoonie, đừng cố gắng chạy trốn nữa. Anh biết tất cả rồi. Dù em có chạy đến nơi nào, anh cũng sẽ tìm thấy và đi theo em. Mãi mãi là như vậy.
Sung Hoon bị câu nói đó đánh cho một đòn choáng váng. Cậu lại khóc òa lên, bao nhiêu dồn nén vỡ ra thành bụi nước li ti lơ lửng giữa không trung. Cậu ôm người đó, lần đâu tiền sau 6 năm mới cất tiếng gọi:
- Jiwon hyung.
Jiwon nghe tiếng gọi đó cũng không kìm nén được, nước mắt đã chảy ra. Cậu đưa bàn tay đặt lên khuôn mặt ấy, tưởng tượng ra dáng vẻ khóc thảm thiết của Sung Hoon liền cảm thấy hết sức đau lòng. Jiwon đặt một nụ hôn lên khuôn mặt của Sung Hoon cũng không biết là chỗ nào. Rồi cứ thế một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn, cậu đang đi tìm bờ môi ấy. Hai người hôn nhau, chỉ là hôn thôi mà phải chờ đến tận 15 năm, một nụ hôn thực sự. Sung Hoon nước mắt nước mũi tèm lem đến nỗi không thở được, cậu rời môi của Jiwon để thở nhưng ngay lập tức lại bị Jiwon tiến tới không cho ngừng thêm 1 giây nào.
*****

Thực sự cảm ơn các bạn, sáng nay mình mở truyện để viết tiếp đã thấy lượt view lên đến 1k. Mặc dù 1 nửa trong số đó được ghi nhận trong quá trình mình viết truyện (tức là tự xem ấy) nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 🤗🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net