Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lee Jaejin dạo này đang tập tành học trang điểm. Không hiểu nghe từ đâu mà suốt ngày cứ lên mạng học tô tô vẽ vẽ lên mặt, còn vỗ ngực tuyên bố sẽ không làm nghệ sĩ nữa, bỏ luôn việc vẽ vời để đi làm chuyên viên make up. Tôi phải tốn gần hai tiếng đồng hồ gân cổ lên khuyên bảo, dọa nạt, thậm chí cả van nài thì em ấy mới chịu gạt đi ý định vớ vẩn đó.

Được một hôm chúng tôi thảnh thơi ở nhà, Jaejin lại giở chứng một sống một chết đòi trang điểm cho tôi với giá 50 ngàn won. Đừng nói là 50 ngàn won, dù có ngược lại trả tôi tiền tôi cũng không thể đưa mặt cho em ấy, tài trang điểm của em ấy đâu thể nào đùa được. Nhưng Jaejin chỉ cần long lanh mắt nhìn tôi một chút thôi, tôi lại mủi lòng móc tiền dâng tới tận tay.

Coi như Eun Jiwon này điếc không sợ súng.
.
Quả thật Jaejin không phụ lòng tin của tôi, khuôn mặt tôi nhìn chẳng khác gì mấy bức tranh sơn dầu mà em ấy hay vẽ, tôi phải kiềm lòng lắm mới không đập nát đống đồ trang điểm đang nằm ngổn ngang trên bàn kia. Nhìn lọ kem nền đã vơi đi một nửa, lại nhìn ai kia đang hí hửng nhét tờ tiền vào túi, tôi khẽ thở dài mà tâm hồn như héo úa một nửa.

Thôi bỏ đi, miễn em ấy thấy vui là được.

2. Lee Jaejin than phiền về cái lúm đồng tiền càng ngày càng sâu của em ấy, bây giờ chỉ cần nhếch môi nhẹ thôi cũng xuất hiện rồi. Tôi cười cười trêu em:

- Nó giống như anh thương em vậy, lúm đồng tiền của em càng sâu, anh càng đắm chìm trong tình yêu dành cho em.

Jaejin liếc mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ, cúi đầu làm bộ dạng buồn nôn rồi cong đuôi chạy mất, cu cậu ghét nhất là nghe mấy lời sến sẩm này.

Vậy mà tối đó em ấy cứ quanh quẩn trước gương, ngồi chọc chọc má. Tôi khều chân hỏi đang làm gì đấy, con mèo nhỏ của tôi mặt phớt hồng lí nhí trả lời:

- Chọc cho lúm đồng tiền sâu thêm chút nữa.

3. Tôi không nhớ rõ ngày tôi và Jaejin dọn về sống chung với nhau. Chỉ nhớ là một ngày mùa đông của hai năm về trước, Jaejin qua nhà nấu canh giải cảm cho tôi, tôi ngồi kế bên quấn một cái chăn bông to sụ chỉ để hở mỗi mặt, ngóc mỏ ngồi ngó em ấy loay hoay trong bếp, mở miệng dụ dỗ:

- Hay là em dọn về đây ở với anh đi. Dạo gần đây người đàn ông này cảm thấy không khỏe, cần một bờ vai để nương tựa.

Jaejin đang còn mải mê vật lộn với mớ hành, quay đầu nhìn tôi rồi dụi dụi mắt trả lời:

- Em không biết chăm sóc đàn ông, chỉ biết chăm người già và trẻ nhỏ thôi.

Chỉ chờ có thế, tôi liền bật dậy hớn hở vỗ vỗ ngực:

- Không sao không sao, vừa hay ở đây có một tên vừa già tính tình lại vừa trẻ con cần em chăm sóc nè!
.
Thế là chúng tôi chính thức về chung một nhà.

4. Lễ Chuseok, Jaejin đi du lịch cùng gia đình tận châu Âu, tôi có lịch trình riêng nên không thể đi theo. Khi ra ngoài ăn cơm bắt gặp mấy đôi tình nhân tay trong tay cùng nhau cười đùa vui vẻ, tự nhiên tôi thấy hơi tủi thân. Tối về nhà cứ lăn qua lăn lại ngủ không được, trên giường vẫn còn vương mùi Jaejin nhưng dù vùi đầu hít hít đến mấy cũng không đỡ nhớ. Tôi không kìm được phải nhắn tin cho em ấy, chẳng mấy khi lại sến súa như vậy:
[Anh nhớ em!]

[Anh lại ăn nhầm cái gì bậy bạ hả?] - Jaejin nhanh chóng trả lời.

[Còn đùa được. Người ta đang nhớ em sắp phát điên rồi...]

[Ngoan. Vài ngày nữa em về, người ta mau đi ngủ đi, em thương.]
.
Ngày hôm sau tôi lập tức đặt vé máy bay sang châu Âu, ngồi mài mông suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Lúc bước ra khỏi cửa chính, vừa nhác thấy Jaejin đang đứng chờ mà vẻ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, tôi liền bỏ mặc đống vali, dang tay về phía em ấy mà nũng nịu:

- Người ta ngủ dậy rồi bay đến đây ngay nè, mau mau lại đây thương người ta đi!

5. Đợt trở lại lần này Sechskies nghiêng về tổ chức fansign để quảng bá, tôi khá thích việc này vì nhờ vậy mà tôi có thể gần gũi với fan hơn, cũng có nhiều thứ mới mẻ mà hồi xưa Sechskies chưa có cơ hội tiếp xúc. Trong số đó có chuyện một fanboy đến gặp tôi để bắt đền, vì tôi mà cậu ấy mất cả phương hướng giới tính. Tôi bật cười cảm ơn, nhưng anh đây là trai thẳng nên không thể nhận tình cảm của cậu rồi.

Không hiểu sao có người nào đó ngồi tuốt phía cuối nghe được chuyện, suốt mấy ngày sau cứ đi lòng vòng quanh nhà lẩm bẩm hát: "Anh đây là trai thẳng, chỉ có người yêu anh là gay... Anh đây là trai thẳng, chỉ là anh có bạn trai thôi..."

Cái thằng, lại theo Suwon học ba cái tật đâm chọt rồi.

6. Sechskies quay chương trình thực tế. Lee Jaejin lại chứng nào tật nấy vạ miệng nói lung tung, tuy không gây chuyện gì lớn lắm nhưng thằng này mà không ăn mắng thì lần sau còn gây hậu quả kinh khủng hơn nữa. Nghỉ giữa giờ, tôi lại lôi đầu cu cậu ra sạc một trận, nói nếu không có camera thì tôi đã đá mông em ấy rồi. Nhưng tên ngáo đó thì sợ ai, trề môi ngoảnh đuôi đi mất, chỉ buông một câu:

- Người ta đâu nỡ đá em chứ!

Jang Suwon bên cạnh mím môi nén cười, theo thói quen lại móc mỉa mấy câu:

- Eun Jiwon không ngán trời ngán đất, chỉ ngán Lee Jaejin. Lee Jaejin thà sợ gà sợ chó, chứ không sợ Eun Jiwon.

Thế là cuối cùng người lãnh cú đá kia là Suwon, vì cậu ta đã biết quá nhiều.

7. Dạo gần đây đầu gối tôi lại giở chứng, đau mỏi thôi chẳng nói đằng này còn sưng tấy lên, khiến đi lại khó khăn, ngồi không cũng nhức đến tận óc, thế là nổi quạu suốt mấy ngày liền.

Khó khăn lắm Sechskies mới xuất hiện trên chương trình âm nhạc hàng tuần, vậy mà cái đầu gối vẫn sưng to, đến nỗi stylish phải chạy đôn chạy đáo sửa lại trang phục, còn tôi thì không thể thực hiện được mấy vũ đạo mạnh.
Trong phòng chờ, tôi vẫn liên tục cằn nhằn, Jaejin ngồi bên cạnh yên lặng xoa xoa chân tôi, nắn bóp từng chút từng chút, tự nhiên thấy thương quá chừng, tôi lấy tay vuốt mấy sợi tóc mai của em rồi lại chỉ vào đầu gối mình mà mắng:

- Nhìn mày xem, vì mày mà bao người chịu khổ, lại còn khiến tao chẳng khác gì con chó què!

Jaejin vỗ vai tôi dịu giọng an ủi:

- Không sao đâu, Eun Jiwon sống thật ngầu mà chết cũng thật ngầu*, làm người thật ngầu mà làm chó cũng sẽ thật ngầu!

Đôi khi tôi suy nghĩ, liệu có người yêu như em rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây.

*lời bài hát The way this guy lives

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net