Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 đêm ân ái dài, cả hai ôm lấy nhau ngủ. Irene gối đầu lên vai cậu, hai tay ôm chặt lấy eo của cậu. Jiyeon ôm Irene  vào lòng như thể đang che chở, chiều chuộng nàng vậy.
7h sáng, Irene có thói quen dậy sớm. Nàng khẽ mở mắt, đập vào mắt mình là gương mặt phóng đại của cậu. Irene mỉm cười, vùi đầu vào ngực cậu ôm chặt lấy cậu hơn nữa. Jiyeon nhận thấy hơi ấm bên cạnh mình đã vơi đi chút ít, cậu nheo mày mở mắt bắt gặp hình ảnh nàng vùi đầu vào ngực mình. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên trán nàng, khẽ thì thầm.

-" Bảo bối, em dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm 1 chút nữa. Em còn mệt không?" Jiyeon

-" Em dậy sớm quen rồi! Em không mệt đâu?" Irene vừa trả lời vừa lắc đầu.

-" Yeon tắm trước sau đó Yeon pha nước cho em. Em nằm nghỉ thêm tí đi."
Nói xong cậu ngồi dậy vớ tay lấy chiếc khăn choàng tắm trong tủ gần đó, choàng lên mình.
Irene nhìn thấy vết thương do tối qua nàng gây ra, mặt nàng ửng đỏ ngượng ngùng, xoay người ra ngoài để cậu không trêu nàng. Cậu tắm rửa sạch sẽ sau đó pha nước ấm cho Irene, cậu lấy chiếc váy hôm qua họ đi shopping đã mua đem ra để nàng mặc.
Irene ngồi dậy, nàng khẽ nhăn mặt và kêu lên

-"usss...ui da...đau..."

khi cảm giác ê ẩm cả thân người, bên dưới nàng vẫn còn cảm giác đau rát. Hôm qua cả hai người đều rất dữ dội. Chân nàng không có sức để bước xuống giường. Nàng đành ngồi bên đầu giường, Jiyeon bước ra ngoài, nhìn thấy nàng như vậy, cậu chạy lại bế nàng lên. Vừa đi vừa nói.

-"Em còn đau lắm đúng không?" Jiyeon

-" Có chút, nó rát quá. " Irene nhìn thấy gương mặt đau lòng của cậu liền nói

"Nhưng không sao em về mua thuốc bôi sẽ bớt đau thôi." Irene

-"Ừm, giờ em tắm đi, Yeon đã pha nước ấm để cho em bớt đau rồi." Jiyeon
Nói xong Jiyeon ra ngoài thay dra giường làm ít đồ ăn sáng cho 2 người và dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách. Váy của nàng, đồ lót của cả hai, quần áo của cậu văng tứ lung tung vì sự gấp gáp của đêm qua. Chiếc sofa bị ướt 1 mảng lớn cùng một ít máu của nàng, cậu không biết dọn làm sao?. Cậu gom quần áo bỏ vào máy giặc còn sofa thì để đó.
Irene vscn xong bước ra ngoài phòng khách thấy bãi chiến trường của họ đã được dọn dẹp sạch sẽ thì nàng bớt đi sự ngượng ngùng. Nàng bước vào nha bếp, Jiyeon đang rán trứng và nướng bánh mì. Cậu vừa chiên xong trứng, bánh mì cũng được nướng xong. Cậu định pha ít hot chocolate và ít cafe cho mình thì nhận thấy cánh tay nàng đang vòng tay ôm lấy cậu. Cậu thì thầm

-" Em xong rồi à!"Jiyeon

-" Ừm. Yeon đang làm gì thế?" Irene vừa dụi đầu vào lưng cậu, cánh tay nàng siết chặt eo cậu.

-"Yeon làm ít hot chocolate cho em và 1 ít cafe cho Yeon. Em ra bàn ngồi đi, đợi Yeon 1 tí" Jiyeon

-"Không đâu, em muốn ôm Yeon thế này." Irene

-"Ừm, nhưng Yeon sợ tay em sẽ bị phỏng nếu nước sôi văng trúng." Jiyeon

-" Ừm, không sao đâu."Irene

Jiyeon pha xong kéo Irene ra bàn ngồi, đặt phần ăn sáng và ly Hot chocolate trước mặt nàng. Cả hai cùng dùng bữa sáng ngọt ngào này.
Jiyeon vào phòng thay đồ đưa nàng về, Irene ra sofa ngồi thì thấy trên sofa có ít máu và dịch nhày đêm qua, mặt đỏ lên như trái cà chua, nàng vẫy tay cho bớt nóng. Jiyeon đi ra thấy nàng như vậy mỉm cười.

-" Yeon chưa biết xử lý sao với chiếc sofa ấy." Jiyeon
-"À...ừmm..Yeon xong chưa mình đi"

Irene lấy túi xách cuả nàng, nàng mở điện thoại lên có hơn 30 cuộc gọi nhỡ của Apma. Jiyeon nhìn thấy vậy cất tiếng.

-" Chắc Apma em lo lắm. Chúng ta về thôi." Jiyeon

Cậu cầm cả đống đồ mà hôm qua nàng mua, cùng nàng xuống gara xe. Cậu đặt đóng đồ vào ghế sau, sau đó mở cửa xe cho nàng, dùng tay che lên thành cửa để cho nàng không trúng đầu. Sau đó cậu vào ghế lái, đưa nàng về Bae gia.
____
Bae gia
*Kinggg congggg.. kinggg congggg..*
Tiếng chuông cửa, bác quản gia Han vội ra mở cánh cửa.

-"Tiểu thư, sao giờ này cô mới về vậy, lão gia và phu nhân lo cho cô lắm." Quản gia Han

-" Đêm qua cháu ở nhà Jiyeon. Cháu cảm ơn bác Han." Irene cám ơn vì ông đã mở cửa cho nàng.

-" Cháu chào bác ạ ! Cháu là Jiyeon." Jiyeon lễ phép chào bác Han

-" Ừm chào cháu, cháu lễ phép thật." Bác Han

-" Bác Han, Apma con có ở nhà không vậy?" Irene vừa đi vừa hỏi.
Nàng đi chậm, chân khập khiễng vì nơi đó vẫn còn đau.
Jiyeon cầm túi sang 1 bên 1 tay đỡ lấy Irene. Bác Han thấy Irene đi như vậy có  hơi lại, rồi ông thấy vết đỏ trên cổ cô thì ông đã hiểu vì sao rồi.

Vào trong nhà, Jiyeon và Irene nhìn Apma đang ngồi trong phòng khách.

-" Apma con mới về!" Irene

-" Cháu chào hai bác ạ" Jiyeon cúi đầu lễ phép chào hỏi Apma Irene.

Apma Irene thấy Irene hơi lạ, rồi nhìn thấy vết đỏ trên cổ con mình dù nó đã cố che đi nhưng vẫn còn thấy. Thì ông bà hiểu tại sao con ông bà gọi đêm qua không nghe máy.

-"Appa, thấy con hơi mệt nên con lên phòng nghỉ đi. Bà đưa con lên phòng đi." Appa Irene

Irene chưa kịp phản kháng thì Umma nàng đang đi tới dìu nàng vào phòng.

-" Con xin phép đem túi đồ lên cho Irene." Jiyeon

-" Ừm con đem lên đi rồi xuống nói chuyện với ta." Appa Irene.
____
Phòng Irene

Cậu khẽ gõ cửa phòng nàng. Nàng đang ở cùng Umma

* Cốc cốc cốc*
Umma nhìn Irene, Irene lên tiếng

-" chắc là Yeon đem đồ cho con thôi" Irene

-"Yeon vào đi" Irene

-"Cháu đem đồ cho Irene" cậu e dè nói
Điều này khiến nàng bật cười.

-" Ừm" Umma Irene nhìn thấy con mình bật cười vui vẻ như vậy lòng bà rất vui.

-" Đồ này, em để ở đâu vậy Irene" Jiyeon

-"Yeon để trên bàn cho em là được rồi." Irene mỉm cười nhìn cậu.

Để đồ trên bàn xong cậu xin phép xuống dưới.
Trong phòng chỉ còn nàng và Umma nàng.

-"Hyunie à! Umma biết con và Jiyeon đêm qua 2 đứa đã làm gì" Umma Irene

-"Sao...sao..Umma biết?" Irene lắp bấp hỏi.

-" Umma là người có kinh nghiệm, với con che đậy gì mà còn dấu đỏ trên cổ kìa." Umma Irene

-" isss...cái tên này....Con...Vậy umma có mắng con không? Irene đỏ mặt khi umma nàng nói dấu đỏ, miệng lầm bầm mắng cậu.

-"Sao lại mắng chứ con lớn rồi không lẽ lúc nào cũng giữ con sao? Con đi khập khiểng vậy, dấu vết còn... đêm qua 2 đứa dữ dội lắm à?" Umma Irene bật cười lớn trêu nàng.

-" Umma này....." Irene đỏ mặt ngượng ngùng, lấy chăn trùm lên mặt.

-" Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi tui đi xuống dưới. Để trông chừng tên người yêu của cô không thôi bị Appa cô hành hạ tinh thần a!" Umma Irene

Irene bật dậy như lò xo, khi nghe umma nàng nói vậy

-" Jiyeon đang bị Appa tra khẩu hả umma. Để con xuống." Irene vừa nói.

Định bước đi thì Umma Irene nói.
-" Yên tâm ta không để con rễ bị gì đâu. Con nghỉ ngơi đi."
____
Phòng khách

Appa Irene đang ngồi nhâm nhi tách trà. Cậu đi lại ngồi đối diện bác.

-" Bác có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Cậu e dè hỏi, nhưng vẫn thể hiện sự lễ phép.

-" Không có gì đâu mà con sợ. Bác chỉ muốn nói là con yêu Joohyun nhà bác, thì hãy chăm sóc và yêu thương nó nhiều hơn 1 tí." Appa Irene

-" Nếu con có hết yêu con bé, thì hãy nói với bác, chứ đừng làm tổn thương con bé nha." Appa Irene

-" Vâng con biết rồi ạ!" Jiyeon

-" Jiyeon này! Sau khi lấy xong bằng Thạc sĩ con định làm gì?" Ông Bae

Ông muốn biết sau này Jiyeon định làm gì với tương lai của mình. Ông muốn con gái mình có chỗ dựa vững chắc sau này.

-" Dạ, con đang có dự án khởi nghiệp ạ. Con đang hoàn tất hồ sơ để kêu gọi vốn, vốn của con không đủ để mở công ty." Jiyeon

-" Con định làm về lĩnh vực nào?" Appa Irene

-" Con định xây dựng hệ thống NH-KS chuẩn. Mà ban đầu có chút khó khăn."

-" Khi nào con xong hồ sơ thì gửi cho ta để ta xem thử nếu khả thi thì ta hùng vốn với con." Appa Irene

-" Dạ, con cám ơn bác ạ! Con sẽ cố gắng hết sức." Jiyeon cúi đầu cảm ơn ông Bae.

-" Không cần khách sáo vậy. Người nhà cả mà."Appa Irene

-" Dạ vâng ạ!" Jiyeon
Bà Bae lúc này nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng không xảy ra xung đột gì. Bà thở phào nhẹ nhõm.

-" Jiyeon này! Cũng gần trưa rồi, con ở lại ăn cơm trưa luôn đi!" Umma Irene

-" Dạ, nếu vậy thì con xin phép được ăn ké ạ" Jiyeon vừa nói vừa cười ngố.

-" Vậy ta vào nấu ăn đây." Umma Irene

-" Để cháu phụ bác với ạ!" Jiyeon

-" Không cần đâu. Con ra ngồi với ổng đi." Umma Irene

-" Dạ..." Jiyeon

-" Jiyeon con biết chơi cờ không? Con ra chơi với ta. Lần nào ta phụ cũng bị bả mắng cho. Nên ngồi yên là tốt nhất." Appa Irene

-" Dạ con biết chơi ạ."  Jiyeon

Jiyeon ra ngồi cùng ông Bae chơi cờ, bà Bae thì nấu nướng. Gần hơn 12h trưa Irene thức giấc nghe mùi thơm của thức ăn bắt gặp hình ảnh. Appa cô chơi cờ cùng Jiyeon vui đến híp cả mắt. Umma đang dọn bàn ăn. Một lúc sau cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ.
--------end chap-----
Chap này hơi ba chấm thì phải?
Au định cho Irene vào vai cảnh sát còn Ji vào vai pháp chứng viên. Nhưng sợ không hợp với tính cách  của Jirene.
Readers cho tui ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net