[Jirosé/oneshot] 1 2 3 EM YÊU ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh từ khi còn là một bé gái ngây thơ, lúc nào cũng chỉ biết lẽo đẽo theo anh suốt ngày. Nhưng anh cũng không cho đó làm phiền phức, ngược lại còn yêu thương và chiều chuộng cô biết nhường nào.

Nhưng cô khi lên năm, gia đình anh cũng chuyển lên Seoul để sinh sống, còn cô thì định cư ra nước nước ngoài. Bọn họ phải chia cắt. Anh tặng cô chiếc hộp nhạc bằng gỗ, nói hãy giữ gìn thật cẩn thận, sau này khi nó không còn sử dụng được, anh sẽ trở về để thay nó, ở bên cạnh cô.

Cứ thế, họ xa nhau suốt 18 năm, cô cũng đã chuyển về Hàn Quốc để sinh sống. Vì chỉ là một họa sĩ bình thường nên thời gian ở nhà của cô cũng rất nhiều. Có thể nói là hầu như cô dành hết thời gian của mình cho côn việc, cũng như...kỷ vật của anh.

Ngoài chuyện vẽ vời, mỗi khi rảnh rỗi Chaeyoung cũng thường xuyên lấy hộp nhạc của anh ra để ngắm, để nghe những tiếng nhạc du dương êm ái. Đa phần những bức tranh của cô đều là vẽ anh, hình ảnh một cậu bé với nụ cười tỏa nắng vẫn luôn vây quanh tâm trí cô mỗi ngày, từng giờ từng phút.

Cô nhớ anh!

Đã bao lâu rồi cô chưa được gặp lại người con trai ấy, anh rốt cuộc có còn nhớ đến cô nữa không. Lời hứa năm ấy của anh liệu có thực hiện được hay không?

Sau ba năm, chiếc hộp nhạc thật sự đã bị hư, cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Tâm tư cô vui mừng không tả xiết, anh đã nhận ra cô. Anh bây giờ đã là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú lại vô cùng đẹp trai đi. Cô liệu có còn xứng hay không?

"Cho phép em theo đuổi anh. Hãy khiến anh yêu em, giống như ngày xưa em đã làm ấy..."

Đây là câu mà Jimin đã nói với Chaeyoung khi nhìn thấy cô một mình lủi thủi, một mình khóc trong phòng. Anh quý cô từ những ngày bé, lại càng cảm thấy người con gái này càng lớn càng xinh đẹp, càng quá đỗi đáng yêu. Đàn ông chính là phải yêu bằng mắt, và anh cũng thế.

Nếu như có thể khiến trái tim anh hoàn toàn thuộc về cô, như vậy sẽ thật tốt biết bao nhiêu. Mỗi ngày đi làm về, cô luôn là người nở nụ cười rạng rỡ chào đón anh ở cửa, giống như một người vợ chờ đợi chồng mình tan ca. Sau lại luôn chuẩn bị những bữa ăn, làm sao cho hợp khẩu vị của anh nhất. Cuối cùng là giúp anh trong những chuyện không cần thiết bên ngoài để anh có thể tập trung vào công việc của mình.

Khi anh vô tình bắt gặp cô đang vui cười với những người con trai khác, cô liền nhanh chóng giải thích và khẳng định "Em chỉ yêu một mình anh thôi, thật đấy!". Điều này dù nhỏ nhặt nhưng cũng đủ để khiến trái tim anh rung động biết bao nhiêu. Đôi khi cô hậu đậu làm sai ý muốn của anh hay những lần pha cà phê bị lỗi, mặc dù anh đã ôn tồn mỉm cười và nói không có gì nhưng cô gái ngốc kia vẫn cứ cúi đầu nói xin lỗi liên tục.

Nhiều lúc Chaeyoung trong nhà cũng không biết phải làm gì, Jimin nói cô có thể đọc sách, cô liền ôm trọn cuốn sách ấy cả ngày. Hay những lần anh hỏi cô có muốn ra ngoài dùng bữa không, cô chỉ lẳng lặng và nói cứ theo ý anh. Chaeyoung là thế, mọi thứ cô đều làm theo ý muốn của Jimin. Điều này khiến anh vui nhưng cũng không mấy hài lòng. Anh muốn biết cô thích gì và có suy nghĩ như thế nào, chứ không phải là nghe theo anh toàn bộ như vậy.

Lâu lâu Jimin thường quên những lịch trình của mình, cô luôn là người nhắc nhở anh kịp thời. Hay những lần anh vì công việc mà không lo toan cho sức khỏe, cô cũng luôn là người phê bình anh nhiều nhất.

"Anh không ăn, em rút điện máy tính ra đấy. Phải ăn mới có sức, mới làm tốt được. Ăn đi, em nấu rồi."

Cứ như thế, những lời nói trách móc của cô về anh cũng ngày một nhiều. Từ chuyện quần áo âu phục không được giặt chung với quần áo bình thường cho đến chuyện không nên thức quá khuya. Mọi thứ đều được anh lưu giữ không sót một câu.

Càng ngày, thời gian bọn họ chung sống với nhau dưới một mái nhà cũng ngày một nhiều, cô bây giờ chẳng khác nào một người vợ đảm đang lại hết mực yêu thương chồng. Gần như cũng quên luôn cả thân phận của mình, một họa sĩ nghiệp dư. Còn anh lại là một người đàn ông mà bao nhiêu cô gái muốn có được. Lúc nào cũng tranh thủ làm mọi thứ thật nhanh chóng để trở về bên "cô vợ hờ" của mình. Có lẽ anh đã bị "cuồng" cô mất rồi. Thiếu một chút liền cảm thấy nhớ.

Cuối cùng, ngày valentine thứ ba của bọn họ cũng đã đến. Cô đã chuẩn bị những món ăn mà anh thích, chờ đợi anh trở về để dùng bữa cùng cô. Cánh cửa mở ra, anh bước vào cùng một bó hoa màu đỏ rực trên tay.

Anh tiến vào phòng ăn, đợi cô ngồi xuống, anh mới bước đến và quỳ gối trước mặt người kia.

"Tặng em. Ba năm qua cảm ơn em đã ở bên cạnh anh, lo lắng và chăm sóc cho anh. Em vẫn như ngày xưa, đáng yêu, hay cằn nhằn, lại vô cùng hậu đậu. Nhưng em đều là vì anh mà cố gắng, vì anh mà chịu đựng. Mọi thứ tốt đẹp em đều nhường nó cho anh, tất cả mọi thứ đều nghe theo anh. Anh thật sự bị em làm cho cảm động lắm rồi. Chúng ta... kết hôn nhé?"

Ngoài hạnh phúc đến không nói nên lời ra, cô thật sự chẳng còn từ nào để diễn tả cảm xúc của chính mình. Cô khóc, khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc tột cùng. Cô ôm chầm lấy anh.

"Em yêu anh. Chúng ta kết hôn thôi."

Jimin âu yếm nhìn cô gái trong lòng, anh lấy bên trong bó hoa hồng ra, một chiếc hộp nhỏ.

"Nó là của em, nhớ giữ gìn cho cẩn thận. Hộp nhạc có thể hư nhưng nhẫn thì không được mất đâu đấy."

Anh xoa đầu cô. Cô cũng vui vẻ nói rằng chính mình cũng có thứ muốn cho anh xem. Mở cánh cửa ra, bên trong chiếc phòng nhỏ bí mật của cô là cả một kho tàng những bức tranh về anh. Một cậu nhóc với nụ cười thiên thần. Nó là tất cả những gì cô có thể làm trong suốt những ngày tháng không có anh bên cạnh.

Jimin tất nhiên bất ngờ, anh không nghĩ được là Chaeyoung lại yêu anh nhiều đến thế. Cô có thể chờ đợi anh suốt hai mươi mốt năm qua, quả nhiên là khiến anh cảm động vô cùng. Hơn nữa ba năm sống cùng nhau, anh ít nhiều cũng cảm nhận được tấm chân tình của cô.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu!"

"Anh cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net