4 - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em lỡ thích anh Huân mất rồi, có phải không ạ?"

Quang ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy vẫn trong veo như ngày đầu anh gặp cậu. Đôi đồng tử đen láy giãn ra, đôi đồng tử ấy lúc này chỉ có hình bóng anh.

Câu hỏi này anh chẳng thể trả lời. Những cảm xúc nơi cậu, anh chẳng cách nào trả lời. Trong chốc lát đó, anh thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng nghĩ được quá nhiều điều. Và rồi, anh hôn cậu.

Môi cậu rất mềm, có chút ẩm ướt và hơi run lên. Một cái chạm nhẹ và hai người tách nhau ra sau chốc lát, chốc lát đó nhanh tới mức anh chưa kịp nhận thức được bản thân mình vừa mới làm gì.

Quang khẽ chớp mắt, đôi mắt cậu đỏ hoe và đầy nước giống như vừa mới khóc. Khoảnh khắc đầu ngón tay vô thức đưa lên chạm vào đôi môi ẩm mềm kia, Huân mới giật mình nhận ra, anh vừa mới hôn cậu.

Huân vừa mới hôn Quang. Những gì mà anh luôn cố giấu, tình cảm của anh, những thứ mà anh cho rằng bản thân cần dẹp đi và không nên có, trong vài giây mất kiểm soát, anh đã để lộ ra tất cả chỉ bằng một nụ hôn.

Huân ước giá như đầu óc mình cứ mãi trống rỗng như một vài giây vừa rồi. Anh chán ngán thực tại và những băn khoăn trăn trở của chính bản thân mình.

Thế nhưng tình cảm là thứ mà anh chẳng thể kiểm soát, nhất là khi linh cảm mãnh liệt đang nói với anh rằng người anh thích dường nhự cũng đã thích anh. Anh muốn đặt cược một lần, mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ cần Quang thích anh thôi, chỉ cần vậy là đủ rồi.

Huân cúi xuống ôm lấy Quang vào lòng. Nhóc con trước mặt anh ôm vừa khít trong vòng tay.

Những cảm xúc nơi cậu, anh chẳng cách nào trả lời, thế nhưng với những cảm xúc của bản thân thì anh hoàn toàn chắc chắn.

"Anh thích em. Anh thích Quang rất nhiều."

Huân vùi mặt vào vai Quang, giọng nói anh nghẹt lại, chìm vào thật sâu nơi vai áo cậu.

"Quang cũng thích anh có đúng không?"

Quang vòng tay qua ôm lấy anh, cậu khẽ gật đầu.

Trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều những thắc mắc cùng bối rối. Thế nhưng những điều đó lúc này chẳng còn quan trọng nữa, cậu chỉ cần có anh ở bên cạnh, chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.

Cậu đang nghĩ tới chuyện ngày mai cậu sẽ đi học, sẽ đưa bức thư cho cô bạn kia, và nói với cô bạn đó rằng, anh Huân đã có người yêu rồi.

Tình yêu đến với Huân và Quang vào những ngày mới chớm vào hạ. Có những ngày dạo chơi quanh những con phố trên chiếc xe đạp quen thuộc của Huân, Quang ngồi sau lưng anh, nụ cười giòn tan như nắng hạ vàng ruộm, vừa mỉm cười cậu vừa kể chuyện anh nghe.

"Anh, em phát hiện ra cái này hay lắm"

"Sau này anh sẽ làm nhà tạo mẫu tóc, còn em thì làm nhiếp ảnh gia, mình tìm thêm một chuyên viên trang điểm nữa là có thể mở một chiếc studio nhỉ. Kiểu studio chụp ảnh cưới, ảnh lưu niệm ấy."

"Ừ, nghe cũng hợp lý ha." Huân phì cười rồi cũng gật gù tán thành.

"Nếu như thế thì sau này mình sẽ làm chung một chỗ, ở chung một chỗ luôn, đi làm hay ở nhà thì đều sẽ gặp nhau. Nghĩ thấy thích thật đấy."

Cậu vừa nói vừa lấy tay nghịch ngợm vạt áo sơ mi đang tung bay của Huân, trên môi vẫn vương lại nụ cười.

"Tốt nghiệp xong em sẽ đi học nhiếp ảnh. Em sẽ cố gắng học thật chăm để sau này cùng anh mở studio nha."

Huân thấy trái tim mình mềm nhũn, thấy những cơn gió thổi ngang qua cũng trở nên thật dịu dàng.

"Ừ, anh cũng sẽ cố gắng. Anh với Quang cùng cố gắng nhé."

Cố gắng để được ở bên nhau. Cố gắng vì những ngày tháng sau này sẽ càng lúc càng tốt đẹp hơn. Quang dựa đầu vào lưng anh, cậu khẽ gật đầu rồi cất tiếng dạ.

Hồi Quang mới qua phòng trọ chỗ anh đang ở, Huân cũng từng kể với cậu rằng vì ở trên tầng cao nên mùa hè phòng của anh rất nóng, đó cũng là điều mà anh băn khoăn mãi từ lúc cậu chuyển tới ở cùng tới giờ.

Mùa hạ năm đó, tranh thủ lúc thời tiết vẫn chưa quá nóng, Huân bàn bạc với chủ nhà rồi quyết định sẽ lắp điều hòa để tầm tháng 6 tháng 7 Quang ở nhà ôn thi không phải chịu nóng.

Lúc công việc lắp đặt xong xuôi, anh liền bật điều hòa rồi hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Quang vì thế mà lạnh run cầm cập, cậu chui vào trong chăn rồi kéo anh lại ôm chặt lấy.

"Trời ơi anh không lạnh à? Còn tốn điện nữa, trời đã nóng lắm đâu mà đã bật điều hòa rồi."

"Không. Anh thấy mát mà."

Huân vòng tay qua để Quang gối đầu lên cánh tay của mình, trong lòng thầm cảm thán, sống thế này mới là sống chứ.

"Mấy nữa trời nóng hơn sợ em ở nhà ôn thi không thoải mái, giờ có điều hòa thì yên tâm rồi. Tập trung học rồi thi cho tốt nhé."

"Mà anh giàu nhỉ, em không nghĩ anh giàu vậy luôn á."

"À ừ thì..." Huân gãi đầu.

"Cái này là tiền tiết kiệm của anh để sau này lấy vợ đấy. Nhưng mà..." Huân quay sang ôm lấy cậu vào lòng rồi tiếp tục nói

"Giờ không cần lấy vợ nữa, cho nên là, mua điều hòa để em ôn thi."

Huân nhìn cậu rồi mỉm cười, Quang thấy hình như anh đang vui lắm, vì mỗi khi cười vì chuyện gì đó thật vui, đôi mắt anh sẽ híp lại thành hai đường chỉ, nụ cười ấy trong mắt Quang lấp lánh và đáng yêu biết bao.

Đầu ngón tay khẽ chạm lên nốt ruồi thật xinh nơi gò má anh, cậu rướn người đặt lên nơi ấy một nụ hôn. Những nụ hôn khẽ khàng chạm lên trán, gò má, đầu mũi rồi tới khóe môi. Kết thúc những nụ hôn, cậu lại vùi mặt vào lồng ngực anh, hưởng thụ sự mát lạnh cùng ấm áp đan xen.

"Tự nhiên áp lực thật đấy. Như thế này mà thi không tốt thì chắc sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà mất thôi."

"Cố gắng thi tốt. Thi xong về sẽ có quà tặng cho em"

Huân xoa đầu cậu, giọng nói cất lên thật dịu dàng giống như cách anh đang đan từng ngón tay vào những lọn tóc mềm mại.

"Vậy nếu mà em thi tốt thì anh nhuộm tóc cho em nhé?"

"Ừ, được." Huân cân nhắc một lúc rồi tiếp tục nói. "Em thích màu bạch kim không?"

"Anh thấy màu bạch kim hợp với em à?"

"Hợp lắm. Khi nào thi xong để anh nhuộm tóc cho em."

Nhìn những tia nắng vàng ruộm đang chiếu vào căn phòng qua khung cửa sổ, khóe môi anh khẽ cong lên. Quang trong mắt anh thật rực rỡ và trong trẻo, giống như ánh nắng ngày hạ.

Những tháng ngày mới chớm vào hạ năm đó, Huân thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về nhiều chuyện, anh thật sự đã tin rằng mọi thứ đang dần tốt lên và anh đã có thể gạt đi những điều khó nói mà bản thân vẫn luôn trăn trở.

Mùa hạ có nắng và cũng có mưa, nhiều khi những cơn mưa rào chợt đến rồi cũng chợt đi mà chẳng báo trước. Và dù có qua đi bao nhiêu mùa hạ, những cơn mưa bất chợt ấy chẳng bao giờ khiến Huân cảm thấy dễ chịu.

Quang nói với Huân rằng cậu cũng chẳng thích mưa, thế nhưng trời mưa mà được ở nhà thì cậu sẽ rất thích. Mỗi khi những cơn mưa chợt đến, Quang sẽ mở tung cửa sổ và nằm gục xuống chiếc bàn mà cậu vẫn hay ngồi học bài, để mặc những giọt nước mưa rơi vào chiếc thanh chắn cửa rồi vỡ tan ra thành những hạt nước li ti. Những hạt nước li ti sẽ bắn lên bàn học, bắn cả lên người Quang.

Huân rất thắc mắc vì sao cậu lại thích cái cảm giác bị nước bắn vào như thế, những lúc đó cậu sẽ trả lời anh rằng vì cậu thấy như vậy rất mát, cảm giác mát tự nhiên ấy làm cậu rất thích, chỉ vì như vậy thôi. Thế nhưng dù Quang có trả lời với anh như vậy bao nhiêu lần thì anh vẫn thấy rất khó hiểu, có lẽ là vì cậu lúc nào cũng khó hiểu như thế.

Ngày hôm đó trời cũng đột ngột đổ xuống cơn mưa rào, ánh đèn vàng nơi bàn học của Quang khiến Huân có chút buồn, nhìn cậu cũng chẳng còn vui khi được hứng lấy những giọt nước đã vỡ tan.

Quang gục xuống bàn học, đầu gối lên cánh tay còn mắt thì cứ nhìn về một khoảng không vô định. Tới tận lúc Huân đi làm về rồi lấy ghế ngồi xuống ngay bên cạnh cậu, cậu mới khẽ cất tiếng gọi một tiếng anh Huân.

Anh ghé sát mặt tới gần cậu, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa đầu cậu thật khẽ.

"Ừ, anh đây."

Quang nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên tóc mình rồi đan lấy từng ngón tay mình vào kẽ tay của anh. Cảm giác mát lạnh nơi đầu ngón tay anh khiến cậu dễ chịu hơn phần nào. Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng nói.

"Bạn em biết em với anh yêu nhau rồi, nhỏ bạn mà hồi đó tỏ tình với anh ấy. Tại nó là bạn thân nhất của em, em thấy cứ áy náy sao sao khi giấu nó nên đã kể cho nó nghe."

"Nghe em kể xong thì thái độ của nó lạ lắm. Nó không nói gì mất một lúc, rồi bảo sẽ ủng hộ nếu như em thấy vui. Nhưng nó bảo là chuyện này coi như bí mật của em, anh với nó thôi. Chuyện mà em với anh yêu nhau ấy, tốt nhất là không nên nói cho người khác biết."

"Nghe xong em kiểu, tại sao em lại phải giấu chuyện của em với anh."

Kể đến đây, cậu xúc động tới mức ngồi thẳng dậy, mắt thì bắt đầu ngấn lệ.

"Ý em là, không phải em thích khoe khoang mọi thứ, muốn nói cho cả thế giới này biết về chuyện tình cảm của em. Chỉ là em muốn khi mà có ai đó hỏi em, thì em sẽ nói rằng em có người yêu rồi, anh ấy rất tuyệt vời và tốt với em vô cùng."

"Tại sao em lại phải giấu? Mọi thứ đều rất tốt đẹp và em không muốn giấu diếm bất kì điều gì cả."

"Tại sao em lại phải giấu anh Huân đi?"

Từng câu từng chữ mà cậu nói giống như từng tảng đá rơi vào lòng anh, đè nặng trĩu lên lồng ngực và khiến anh chẳng thể thở nổi.

Huân ngồi thẳng dậy với một thứ hy vọng hư ảo rằng làm vậy bản thân sẽ cảm thấy dễ thở hơn. Anh dang rộng vòng tay rồi nói bên tai Quang thật khẽ.

"Lại đây, anh bảo này."

Quang nhắm mắt nghiền mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, cậu có cảm giác làm như thế thì dòng lệ chực trào ra kia sẽ chảy ngược vào trong và cậu sẽ không phải khóc nữa. Và như một hành động quen thuộc mà anh vẫn hay làm mỗi khi cậu buồn, cậu lại được anh bọc lấy trong một cái ôm thật mềm mại và vừa vặn.

Huân luôn an ủi những tủi thân và buồn bã nơi cậu bằng một cái ôm, một sự an ủi có phần cũ rích nhưng chẳng bao giờ nó không phát huy tác dụng. Và mỗi khi ôm lấy Quang thật chặt vào lòng, Huân cũng có cảm giác bản thân thấy nhẹ nhõm hơn. Bởi vì có cậu ở đây rồi, chỉ cần có cậu ở đây, sẽ chẳng điều gì khiến anh phải sợ nữa.

Huân chẳng thể trả lời những câu hỏi tại sao kia. Anh không thể nào nói ra được.

Anh chẳng thể nói cho cậu nghe rằng anh chỉ là một anh thợ cắt tóc từ tỉnh lẻ lên thủ đô kiếm sống, mức lương hiện có chỉ vừa đủ tiêu và gửi về một ít cho gia đình ở quê, còn nếu tháng nào ăn tiêu tiết kiệm thì may ra sẽ để dành cho bản thân được vài đồng. Anh thợ cắt tóc ấy trót yêu một cậu học sinh cấp 3. Một tình yêu đủ đầy trong mắt cậu đơn giản là chỉ cần hai trái tim cùng rung động tìm thấy được nhau và ở cạnh bên nhau. Cậu vẫn còn mang trong mình sự trong trẻo vô tư mà anh chẳng bao giờ muốn phá vỡ. Và rằng hai người đều là con trai, những con người ngoài kia quá tàn nhẫn, còn tình yêu này thì mong manh biết chừng nào.

Anh biết rằng rồi một ngày nào đó nhóc con của anh sẽ tự mình trả lời được những câu hỏi vì sao kia. Hoặc là cậu đã có thể mơ hồ biết được, và những thứ gọi là hiện thực chỉ còn cách cậu vỏn vẹn một bước chân.

Thế nhưng anh sẽ không nói và sẽ không bao giờ nói với cậu về những thứ xấu xí ấy, anh mong mọi thứ đặt ở nơi cậu sẽ toàn là những điều dịu dàng mà thôi.

Huân chợt nhớ tới những ngày người ta nghỉ lễ còn anh thì phải tăng ca, gội cái đầu này nhuộm cái đầu kia đến tận khuya vẫn chưa xong việc. Cậu vì nhớ anh nên không chịu ở nhà, cậu chạy ù tới tiệm cắt tóc rồi ngoan ngoãn ngồi ở một góc chờ anh về cùng, chờ lâu tới nỗi ngủ quên từ lúc nào không hay. Yêu anh thiệt thòi nhường đó mà cậu chẳng hề kêu than, nhân lúc khách đã về hết, chuẩn bị đóng cửa hàng và chẳng ai để ý, nhóc con hôn trộm lên má anh một cái rồi thì thầm bên tai rằng cậu nhớ anh.

Huân nhớ những ngày nghỉ trong tuần hiếm hoi anh dắt cậu ra Bờ Hồ chơi. Cậu nói ước mơ của cậu rất đơn giản, lần nào cậu cũng chỉ đòi anh duy nhất một cây kem Thủy Tạ vị chanh bạc hà. Cầm trên tay cây kem mát lạnh, hai người đi qua từng ngõ ngách Phố cổ, đi ăn nộm bò khô, uống món cà phê trứng đặc trưng ở quán cà phê Giảng. Ra về trên chiếc xe buýt công cộng chen chúc toàn người là người, anh trộm nắm lấy tay cậu, cả hai nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Chốn đông người chẳng ai để ý, anh khẽ thầm thì vào tai cậu, nói rằng phố đi bộ vào cuối tuần treo đèn đẹp lắm, còn có nhiều sự kiện vui chơi rất náo nhiệt, khi nào hết bận nhất định anh sẽ dẫn cậu đi. Cậu nghe xong thì nắm lấy tay anh chặt hơn, trên khóe môi vẫn đọng lại nụ cười.

"Anh muốn có thật nhiều thời gian rảnh để dành cho em, muốn cùng em đi chơi những ngày lễ và ngày cuối tuần."

Huân nhớ về những điều đẹp đẽ, về những ngày hạ rực rỡ mà hai người đã đi qua. Anh đã băn khoăn nhiều điều, nhưng trên tất cả mọi điều, anh yêu nhóc con của anh biết bao, muốn nhóc con ở bên cạnh mình biết bao.

"Anh muốn em đi học nhiếp ảnh, hoặc làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì mà em thấy vui."

"Anh muốn lúc nào cũng sẽ ôm em như thế này, mỗi khi mà em buồn, muốn được ở bên cạnh em."

"Mình chỉ cần nghĩ về những điều đó thôi, nghĩ về những gì khiến em thật vui, vậy có được không?"

Huân thấy vai áo của anh ướt nước, hình như nhóc con của anh khóc mất rồi.

Lại là cảm giác bất lực tới mức chẳng thể thở nổi, từ lúc quen cậu tới giờ, đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cậu khóc.

Quang cất tiếng nói, từng câu từng chữ vẫn thật rõ ràng giữa những tiếng nức nở.

"Em thích anh Huân, thật sự rất thích anh Huân."

Anh ôm lấy cậu chặt hơn, bàn tay dịu dàng xoa lưng cậu như để an ủi.

"Ừ, anh biết. Có anh ở đây, anh lúc nào cũng sẽ ở đây."

Có một câu nói cũ rích mà người ta vẫn hay dùng để an ủi nhau, cho dù thật sự nó đã cũ rích và có phần nhàm chán, Huân vẫn thấy câu nói ấy thật hiệu quả để an ủi chính mình.

Rằng, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Anh và cậu, rồi sẽ ổn thôi.


220425

TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net