Chap 9: Thợ săn Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi một mình đi dưới màn mưa, bước chân nhanh thoăn thoắt tiến về phía biệt thự nơi ba anh em nhà Vampire kia sinh sống. Hắn cuộn tay thành nắm đấm, cặp mắt đỏ ngầu hằn lên tia tức giận, bao quanh người là một luồng sát khí nặng nề.

Yoongi nhảy thẳng qua bức tường cao chót vót của căn biệt thự, cơ thể nhanh nhẹn di chuyển vào trong mà không bị bất kì ai phát hiện ra.

Hắn đẩy thẳng cửa bước vào phòng khách, không có ai ở đây cả.

- Lũ chết tiệt ấy đi đâu hết rồi? - Yoongi cau mày rủa thầm

- Con chó điên nào tự ý ra vào biệt thự của bọn tao vậy? - Kim Taehyung bước xuống từ phía cầu thang, cất giọng lạnh lẽo

Từ nhà bếp, Park Jimin cùng Jeon Jungkook cũng đi ra.

- Ồ, mấy con dơi thành tinh xuất hiện rồi sao? - hắn nhìn bọn họ bằng con mắt tràn đầy uất hận, đây chính là những kẻ đáng chết đã cướp đi nụ cười của Kim Jisoo

- Anh là... - Jimin hơi cau mày - Min Yoongi...?

Một thoáng im lặng, dường như cả ba chàng trai đều có chút ngạc nhiên. Bởi lẽ cái tên Min Yoongi này vốn rất quen thuộc với bất kì gia tộc Vampire nào.

Min Yoongi - thợ săn Vampire.

Nhiều năm trước hắn nổi tiếng khắp giới Vampire là một tên thợ săn ngông cuồng và khát máu, hủy diệt vô số gia tộc Vampire lớn mạnh. Hắn thường chỉ đơn độc chiến đấu một mình, đôi khi là đi cùng một thiếu nữ tóc cam khác. Do tiếng tăm đồn xa, hết gia tộc này đến gia tộc khác dần bị hắn điên cuồng giết sạch, các gia tộc Vampire đứng đầu thời ấy đã làm thỏa thuận với hắn, hy vọng có thể giữ mối quan hệ hòa bình. Đổi lại, các Vampire sẽ không bao giờ đi bắt con người bừa bãi để uống máu nữa, mỗi gia tộc Vampire sẽ có các vị hôn thê được chọn đến, các Vampire trong gia tộc chỉ được phép uống máu của những người đấy.

Nhờ hiệp ước ấy mà Min Yoongi tạm dừng lại, không tiếp tục tấn công các gia tộc Vampire nữa.

Cũng chính do hiệp ước đấy, nhiều năm về trước, một cô bé tên Kim Jisoo chỉ mới 10 tuổi đã được gửi đến làm vị hôn thê của ba anh em Taehyung - Jimin - Jungkook.

Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, bây giờ tại sao tên thợ săn này đến đây?

- Anh đến đây làm gì?

- Bắt các người trả nợ. - Yoongi cất giọng nói đều đều, âm ngữ lạnh băng

- Trả nợ? Chúng tôi nợ anh cái gì? - Jungkook bước đến gần hắn

- Jungkook, giữ khoảng cách. - Jimin đưa tay ra chắn lại

- Còn nhớ cái tên... - cặp mắt chết chóc của Yoongi hằn lên tia máu - Kim Jisoo chứ?

!

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên không gian, sắc mặt ba người kia bỗng trở nên u ám.

- Nhắc đến cô ta làm gì? - Taehyung bước xuống cầu thang - Anh cũng biết những chuyện mà cô ta làm với Chaeyoung rồi sao?

- Làm với Chaeyoung? - Yoongi nhướn mày, ánh mắt tựa như không thể hiểu nổi người kia đang nói gì - Ý mày là hành hạ con bé Chaeyoung dã man rồi giết chết sao?

Cả ba người kia dường như hơi khựng lại.

- Xem ra anh biết rồi.

- Không thể tin nổi lũ điên này. - hắn chậc một cái, gương mặt tràn đầy sự tức giận, giơ bàn tay ra, một ánh sáng màu bạc lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là một khẩu súng săn dài màu đen tuyền - Bọn mày thấy Jisoo làm chuyện như thế hợp lí lắm sao?

"Pằng!"

Một viên đạn lao thẳng ra khỏi nòng súng, kéo thành một vệt trắng dài phi nhanh vun vút về phía Taehyung.

------------------

- Lisa! - Jisoo vươn vai một cái, cả người mỏi rã rời đi về phía nhà bếp

- A! Unnie dậy rồi ạ~ - cô nhóc Lisa hơi giật mình rồi vui vẻ chạy tới chỗ cô

- Em đang làm gì dưới này vậy?

- Em đang tìm xem có gì ăn không, chị đói chưa?

- Rồi! - Jisoo gật nhẹ, rồi quay đầu về phía cửa sổ - Trời mưa to quá.

- Vâng. May mà vừa nãy mình về kịp trước khi mưa.

- Dù sao lúc đó bọn mình cũng ướt sũng cả rồi, có dính mưa cũng đâu có sao. - Jisoo bật cười

- Hì hì. - Lisa cũng cười theo

- Ơ mà... Anh Yoongi đi đâu rồi? Chị không tìm thấy anh ấy. Không phải anh ấy thường phụ trách nấu cơm sao?

- Yoongi oppa ạ? Ơ... - Lisa hơi giật mình, vội nắm chặt tay Jisoo - Chết rồi! Em quên mất! Anh ấy hình như đến biệt thự của ba người kia rồi!

- Cái gì?! - Jisoo hoảng hốt - Anh ấy đến đấy làm gì, không phải định đánh nhau đấy chứ ?!!

- Hình như đúng là vậy! Chết tiệt! Sao lúc đấy em lại không để ý chứ?!

- Em ở nhà nhé! Chị sẽ đi đón anh ấy! - cô vội chạy ra ngoài

- Khoan! Em cùng chị!

- Ở nhà đi, đang mưa rồi, ngoan!

Nói rồi Jisoo lao ra khỏi căn biệt thự, Lisa hơi sững người nhìn theo.

- Chị ấy quên mang ô rồi...

--------------------

Viên đạn bay đến, Taehyung lập tức nhảy xuống khỏi cầu thang, lăn một vòng trên đất.

Viên đạn găm thẳng vào bức tường, tạo thành một vết nứt vô cùng lớn.

- Ý anh là gì?! - Jungkook khó chịu nhìn hắn - Đột nhiên xông vào nhà của chúng tôi nói vớ vẩn rồi tấn công chúng tôi, anh đang phá vỡ hiệp ước trước đây đã đề ra đấy!

- Hiệp ước? - Yoongi cười lạnh - Vậy chúng mày nói thử xem hiệp ước là gì nào?

- Thợ săn không được tấn công Vampire nữa, đổi lại, Vampire cũng sẽ không tấn công con người, chỉ uống máu của vị hôn thê của mình. - Jimin chầm chậm đọc, cặp mắt ánh lên tia cảnh giác

- Tao chắc chắn tao đã yêu cầu với mấy lão già đó, mỗi một vị hôn thê đều phải được đối xử thật tử tế.

- Ý anh là chúng tôi đuổi Kim Jisoo đi là sai sao?

- Vậy bọn mày vẫn cho là đúng à?

"Pằng!"

Một viên đạn bạc nữa lao về phía Jimin và Jungkook đang đứng, hai người liền nhảy ra chỗ khác.

- Có chuyện gì vậy? - Jennie lo lắng  chạy từ trên tầng xuống, theo sau là Park Jihoon - Em nghe thấy tiếng sú-

Ả chợt lạnh người, sững sờ nhìn về phía Yoongi, cặp mắt kinh hãi mở to, cả người cứng đờ chôn chân ở đó.

Yoongi biết Jennie đã nhận ra mình, nở một nụ cười rợn người:

- Cô, chắc chắn sẽ phải hối hận vì những việc cô đã làm với Jisoo. Chắc cô cũng sắp biết sự thật về con bé rồi đấy nhỉ?

- A-anh đang nói về cái gì vậy...?! Tôi không... hiểu. - Jennie run người, né tránh ánh mắt đáng sợ như muốn xuyên thủng người cô từ phía Yoongi

- Không hiểu? Vậy tôi giúp cô hiểu ra nhé? - "cạch" hắn lên đạn, giương nòng súng về phía Jennie

Ả kinh hãi tới mức cứng đờ cả người, hoàn toàn không thèm không suy nghĩ tới việc làm sao để tránh đạn.

Jihoon lập tức đứng tới chắn trước Jennie.

Hắn lạnh lẽo nhìn ả, tay chuẩn bị bóp cò súng.

"Tất cả tại là do ả ta hãm hại Jisoo."

"Pằng!"

- Yoongi oppa!

Jisoo đẩy cửa lao vào, nhoài người ôm lấy Yoongi, kịp hất nòng súng của hắn lên trần nhà, khiến viên đạn bay thẳng lên trên chứ không bắn về phía Jennie và Jihoon nữa.

- Jisoo?

- Jisoo?

- Jisoo?

- Jisoo?

Cả bốn người đàn ông cùng cất tiếng.
Cô hơi khựng lại một chút, rồi hạ súng của Yoongi xuống.

- Anh muốn nổ lại cuộc chiến giữa Vampire và thợ săn sao? - Jisoo lườm Yoongi, lên giọng trách móc - Cả người đang ướt sũng như vậy mà còn bày đặt đi đánh nhau, anh bị hâm à?

Hắn im lặng nhìn cô, nở nụ cười nhẹ.

Jisoo cũng không nói gì, ôm tay Yoongi quay người đi.

Cả ba người kia nhìn thấy cảnh này bỗng có chút nghẹn trong lồng ngực, vốn dĩ trước kia, người ở bên cô luôn là họ mà?

- Kim Jisoo!

Cô sững người lại, là giọng của Taehyung. Nuốt một ngụm nước bọt, cô vẫn quyết định im lặng đi tiếp.

- Em- Taehyung bước lên phía trước, nắm lấy tay Jisoo kéo lại

- Bỏ tay con bé ra! - chất giọng trầm thấp lạnh lẽo của Yoongi vang lên, hắn quăng cho Taehyung một ánh mắt giết người

Anh vẫn giữ chặt lấy tay cô, một mực nhìn cô.

- Bỏ ra. Đau. - Jisoo nhẹ nhàng nói, Taehyung liền rút tay lại ngay. Giọng nói của cô nghe yếu ớt quá, cảm giác như nó sắp vỡ vụn vậy...

- Lần tới sẽ không chỉ là mấy phát súng cảnh cáo vở vẩn thế này đâu. Liệu hồn mà suy nghĩ lại những chuyện bọn mày đã làm đi. - Yoongi nói rồi quay đi cùng Jisoo

"Sầm!"

Cánh cửa gỗ đóng sập lại, trong phòng khách còn lại 5 con người bất động không biết nói gì.

Jihoon lập tức đỡ Jennie về phòng, không để mấy người kia kịp tra hỏi gì cô.

Jimin liền hơi nhíu mày nhìn theo bóng Jennie, việc cô ta đã làm với Jisoo mà vừa nãy Min Yoongi nói là việc gì?

Không lẽ...

Jungkook quay người đi về phòng, gương mặt vô cùng nghiêm trọng, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ rối ren.

Cuối cùng chỉ còn lại mình Taehyung vẫn đứng yên ở đấy, anh nhìn chằm chằm bàn tay vừa nãy đã nắm lấy tay cô. Jisoo... gầy đi nhiều quá...

Khi kéo tay cô lại, anh đã nhìn thấy rõ trong túi áo cô lóe lên một tia sáng màu đỏ long lanh.

- Em vẫn còn giữ chiếc dây chuyền đó sao...? - Taehyung chầm chậm nói, giọng hơi nghèn nghẹn, anh ngước ra cửa sổ, nhìn màn mưa xám xịt mà lòng như lạnh đi - Có phải là bọn anh đã sai rồi không?

-----------

- Đồ ngốc! - Jisoo lườm Yoongi

- Thì làm sao? Anh muốn trả thù cho em đấy không được à? - Yoongi vênh mặt lên cãi lại cô, vẻ lạnh lùng tàn nhẫn khi nãy hoàn toàn biến mất

- Xì! Em đang bảo anh đi mà không mang theo ô đấy! Giờ bọn mình về kiểu gì đây?! - cô nàng cũng cãi lại

- Chạy mưa chứ sao?

- Anh muốn ốm chết à?

- Anh mặc kệ anh mặc kệ. Em đội mũ lên đi. - hắn vươn ra kéo chiếc mũ sau áo trùm lên đầu cô, kéo tay cô chạy trong màn mưa - Đi thôiiii!

- Trời ạ Min Yoongi!

Đâu đó trong tiếng mưa rơi lộp độp lạnh ngắt là tiếng cười nói xen vào. Hai người họ cùng nhau chạy ra khỏi căn biệt thự kia, đi đến một căn biệt thự khác.

Jisoo đẩy cổng bước vào, Yoongi theo sau, anh nở nụ cười ấm áp.

- Anh cứ cười mãi thế?

- Jisoo.

- Dạ?

- Mừng em trở về nhà!

Hắn hơi nghiêng đầu cười, cô có chút sững người, trong lòng ấm áp vô cùng, cô vui vẻ cười với hắn.

- Mừng anh trở về nhà, Yoongi!

Cả hai người cùng cười khúc khích.

- A! Hai người đây rồi! - Lisa đứng từ trên bậc thềm ngó ra - Mau vào nhà đi!

- Chị đến đây~

- Mừng hai người trở về nhà~ Em đun nước nóng rồi đấy, mau đi tắm đi!

- Thơm quá đi Lisa, sắp được ăn chưa?

- Chị cứ đi tắm xong là có đồ ăn rồi, nhanh lên, đừng để bị cảm đấy!

- Tuân lệnhhh!

- Này Min Yoongi! Ai cho ông ăn vụng hả?! Vào tắm mauu!

- Đá cái gì mà đá hả?! Tao đi tắm bây giờ đây!!!

...

- Kim Jisoo, chị phải lau tóc đi chứ?!

- Kệ đi Lisa, chị đói lắm rồi!

- Yoongi, đem khăn ra đây cho em!

- Này!

- Ăn trước đi Lisa! Kệ tóc tự khô mà!

- Hầy, chị thật là.

- Yoongi! Anh mau ra ăn đi này!

- Đây đây!

Mùi thức ăn thoang thoảng, tiếng nói cười giòn giã chốc chốc lại vang lên.

Căn biệt thự màu bạc vốn lạnh lẽo dường như trở nên tràn đầy ấm áp.

Ba người họ giống như trước kia ở bên nhau, chỉ là mỗi người đều giấu những tâm tư riêng của bản thân vào lòng, đem trạng thái tốt nhất, nụ cười vui vẻ nhất phô ra trước mặt đối phương.

Nhưng họ cũng đã trở về rồi!

Trở về nơi gọi là nhà.





chắc phải 2 năm rồi mới ra chap mới ý, sorry vì đã để mọi người phải đợi nhé, từ giờ tui sẽ cố gắng viết đều đều nè

vote để thể hiện tình iu thưn 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net