Chương 10:Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy anh ta cứng đờ,cậu cũng ngượng nghịu rồi ra lệnh anh ta trở về lại viên ngọc rồi ngồi ngẩn ngơ và sực nhớ ra là cậu chưa xem tình tiết tiếp theo của tiểu thuyết, cậu mới lật đật đi tìm rồi mở ra xem xem phản diện thứ 2 là ai

-"....Hở?Felix?!"

Cậu sốc đến choáng váng và rồi nhớ ra cô ta đã từng là nữ 9

-"Đúng rồi,vậy có nghĩa là anh ta vẫn còn thích cô ta sao?"

Sau đó cậu đọc tiếp,và nó ghi rằng nếu nữ 9 không quay về thì nữ phản diện sẽ thực hiện được kế hoạch thành công,đó chính là hạ độc hoàng hậu của 1 đất nước lớn trong bữa tiệc mừng sinh nhật bà và rồi cậu sẽ bị nghi oan là tội phạm vì cậu đã biến mất

-"Đệt mợ,lí do củ chuối dell"

Cậu ôm mặt đau đầu rồi xách vali quay trở về hoàng cung,cầm vòng tay trên tay,cậu nhăn mặt rồi đặt trên bàn của phòng

-"Xin lỗi,nhưng ta không thể trở thành chủ nhân của ngươi được"

Nói xong cậu cứ thế quay đi,ra đến chợ dân thì cậu có mua 1 cái áo choàng nâu sẫm và khoác lên,lén lút tiến vào hoàng cung,cậu nghĩ là tối nay cậu cần 1 bộ đồ lỗng lẫy nên đã vào phòng của Jisoo,cậu hé mở thì thấy căn phòng đã tan nát,những bộ váy cậu mặc nhưng để lại đều nằm trên giường hắn,tất cả đều được giữ nguyên y như mới,cậu tiến lại thì thấy mùi của cậu vẫn luẩn quẩn trong đống đấy,lúc đầu cũng khá sốc nhưng cậu cũng dần bình tĩnh và tiến lại tủ đồ

-"Cầu mong là vẫn còn đồ của phụ nữ"

Cậu mở phăng ra thì đập vào mắt cậu là cả đống váy chất đầy trong đấy,tất cả đều được làm bằng loại vải hiếm,váy nào váy nấy đều toát lên vẻ kiêu sa,giàu có và quyền quý

-"Ha,anh ta đã quan hệ và giết 1 nấy người sao?đáng sợ quá đấy"

Cậu tỏ vẻ như đã quen với chuyện đó rồi bắt tay vào công cuộc tìm đồ nhưng chẳng có bộ nào ưng cả bỗng có tiếng bước chân từ bên ngoài,cậu sợ hãi trốn trong tủ rồi lấy đống váy để che mình đi nhưng vẫn cố mở hé cánh cửa ra để nhòm bên ngoài thì thấy Jisoo cùng cô gái nào đó bước vô phòng

-/Ơ,bộ váy của cô ta đúng như bộ váy mà mình đang tìm kiếm này/

Cậu trong đó cắn móng tay nhìn ra bên ngoài thì thấy 2 người kia quan hệ với nhau,cậu xấu hổ lấy váy che kín mặt lại

-" Ugh...Hobin"

Cậu giật mình mở tròn đôi mắt ra,chẳng phải là giọng Jisoo sao?Sao hắn lại gọi tên cậu,cậu ôm mặt để che đi sự xấu hổ rồi cậu nghe thấy tiếng la của cô gái ngoài kia,do tò mò nên cậu mở hé chiếc váy ở trên rồi nhòm ra ngoài thì chỉ thấy 1 đống máu tươi đang chảy trên những chiếc váy mà cậu đã từng mặc

-"Tch chẳng giống Hobin tí nào"

Cậu nghe thấy thế sốc vì nghĩ rằng Jisoo đang có ý định giết mình,đang sợ hãi thì nghe thấy tiếng chân bước tới gần,cậu mới lật đật kéo váy xuống

-"Lại thêm 1 bộ váy nữa"

Sau khi nghe thấy hắn nói thế cậu mới nghĩ

-/Ủa,vậy là những bộ váy ở đây,hắn chưa giặt bao giờ à?"

Cậu sốc đến buồn nôn và rồi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng,cậu mới lật đật chui ra,nhanh tay lấy chiếc váy rồi chuồn về phòng nhưng rồi ông trời bất công,đứng trước cửa phòng thì cậu lại thấy hắn đang "tự xử" trong phòng mình,sốc tâm lí cậu lại chạy về phòng của hắn thì thấy chiếc vali cậu để quên đang được nhét dưới gầm tủ,cậu mới mở ra thì 1 thứ ánh sáng chiếu thẳng vô mặt cậu

-"Chiếc...chiếc vòng tay,sao nó lại ở đây?"

Cậu giật mình thì thấy nó bay lên và chui tọt vào cổ tay cậu,dù cậu có cố gắng cũng chẳng gỡ được nó ra,chấp nhận số phận cậu mặc kệ,ném chiếc vali vô trong tủ hắn và chuồn vào nhà vệ sinh thay bộ đồ,thấy mọi thứ quá hoàn hảo trừ bộ tóc,cậu mới lấy bộ tóc giả màu đen ra và cố làm cho nó xoăn từ đầu cho tới cuối

-"Đệt mợ,đẹp hơn tất cả những bộ đồ mình từng mặc luôn"

Tự nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi tiếc nuối khi cậu không phải là con gái,nhưng rồi cậu lại bối rối không biết là đi về phòng kiểu gì thì nhìn lại chiếc vòng tay và định kêu gọi anh ta tới nhưng đến cả tên anh ta cậu còn không biết

-"Ưm...thằn lằn?"

Rồi đột nhiên ánh sáng chiếu cả căn phòng,1 giọng nói khó chịu xen lẫn tức giận vang lên

-"Thằn lằn?Này ta là rồng đấy,rồng đấy..."

Nói xong anh ta bỗng đứng hình khi nhìn thấy cậu bây giờ,thân hình không tự chủ định tiến tới chỗ cậu thì

-"Thằn lằn hay rồng chả giống nhau"

cậu ngoáy tai bày bộ mặt không quan tâm khiến anh ta nổi cáu lay lay người cậu khiến cậu chóng cả mặt

-"Tên ta là Luis,sau này cứ gọi tên ta,ta sẽ tới,vậy giờ lệnh của ngươi là gì"

-"làm thuật tàng hình lên người ta đi"

Cậu liếc xéo rồi ra lệnh khiến anh ta cũng phì cười vì tính cách đanh đá của cậu xong anh ta búng tay 1 cái cả người cậu dần mờ đi,thấy cũng hiệu quả nên cậu đã đi ra ngoài,nhưng đi dọc hành lang thì cậu thấy Elly,người từng là nữ 9 trong truyện,thấy cô ta đang bàn bạc với ai đó,cậu mới tiến tới đứng sang 1 bên và khoanh tay lại nghe

-"Thật sự lọ thuốc này có hiệu quả chứ" Cô ta lo sợ hỏi

-"Chắc chắn mà,sau đó chỉ cần  giấu thuốc vô phòng cô ta(Hobin) rồi giả vờ ra lệnh cho đám vệ sĩ ngu dốt ấy tìm tất cả các nơi thì cô ta(Hobin) sẽ bị nghi oan thôi"

Sau đó 2 người kết thúc cuộc trò chuyện và quay lưng mỗi người 1 đường,cậu đứng ở đó ngáp ngắn ngáp dài rồi đi theo cô ta,thấy cô ta lấy 1 ít thuốc ra 1 cái lọ nhỏ và tiến tới phòng cậu ném 1 cái lọ to ra giữa sàn và rồi bỏ trốn về phòng,cậu cầm lên và đi theo cô ta,đợi cô ta nằm nghỉ thì cậu đã ném cái lọ đó xuống gầm giường,tiến tới và thì thầm vào tai cô ta

-"Trơ trẽn thật đấy"....

               Hết Chương 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net