C179-180-181-182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau
- Cô chủ.... Cô có thư..... - Nó vừa bước ra khỏi phòng thì quản gia đã mang thư lên
- Cảm ơn.... - Nó gật đầu rồi tự hỏi - Gì vậy????? - Nó mở phong bì thư ra, một cái đĩa
Nó bước lại laptop rồi cho đĩa vào
Từng hình ảnh hiện lên
Đoạn phim mà Anna đã quay lại trong đêm đó
Nó cười khảy rồi tắt máy tính
- Cô đưa tôi xem làm gì????? Để khẳng định Windy là của cô??????? Ừ, cô thèm quá thì tôi bố thí cho đấy!!!!! Nực cười......
---------
Chiều
Trung tâm thương mại
- Lâu rồi mới có dịp đi mua sắm.... - Yun mừng rỡ
- Khuây khỏa.... - Nó gật gù
- Chào mọi người...... Lâu rồi không gặp..... - Anna bước đến

- Ờ...... - Kull thờ ơ gật đầu
- Các cậu mua sắm gì vậy????? - Anna tươi cười lại gần nó - Wendy à..... Chào cậu.....
- Đừng tỏ ra thân thiết với tôi, kinh tởm!!!!!!! - Nó nói
- Tớ đang mang thai, một tháng rồi..... Lần đầu tiên tớ mang thai nên cũng không có kinh nghiệm....... Các cậu giúp tớ một chút được không?????? - Anna nhìn Kull - Cảm ơn......
- Mang thai?????? - Cả đám nhìn nhau - Gì vậy chứ????
- Chỉ là vài ngày trước tớ cảm thấy trong người hơi mệt mỏi, lại trễ kinh nên mới đi khám.... Không ngờ..... - Anna thẹn thùng rồi lấy trong túi ra kết quả siêu âm. Tớ nên chọn váy bầu nào đây??????
- Thế người đó của cô đâu????? Có con mà để cô đi một mình thế????? - Nó xỉa nhẹ
- Anh ấy bận..... Anh ấy là Chủ tịch của Thành Công mà.... - Anna cười
- Bận hay là không hề biết chuyện cô có đứa bé này??????? - Nó cười khinh - Loại người như cô, tôi tởm......
- Cô..... - Anna hậm hực - Hừ..... Mạnh miệng lắm cơ.... Cô sảy thai, còn tôi thì có thai...... Ai thắng ai thua đã rõ....... Tôi tin chắc con tôi sẽ là con trai........ Nó sẽ giống Win......
- Ai cho cô gọi cậu ấy như thế???? Trắng trợn...... - Jin bất bình
- Tình yêu có thắng và thua????? - Nó cười - Thế thì tôi nói....... Nếu tình yêu có thắng và thua, tôi vẫn tự hào mình là người chiến thắng...... Bởi vì...... Dù chuyện gì thì người anh ấy yêu vẫn là tôi, không phải cô........ Hiểu chứ?????
- Hừ...... - Anna sa sầm mặt, cố vớt vát lại chút tự trọng cuối cùng - Cô cứ kiêu ngạo thế đi..... Đồ thất bại...... - Anna vội bước đi
- Khoan đã.... Ngày mai cô đến nhà tôi, tôi sẽ đưa cô những bộ váy anh ấy mua cho tôi........ Chỉ sợ cô mặc không hợp thôi........ Còn nữa...... Anh ấy muốn có con gái, nên đừng mua đồ chơi và quần áo con trai nha....... Anh ấy chuẩn bị đầy đủ quần áo và gấu bông rồi...... Thế đó....... - Nó gọi với Anna - À cô đang có thai, đừng mang giày cao gót nữa, anh ấy có mua vài đô giày đế bệt cho tôi, cô mang vừa không?????? Tôi cho luôn nha...........

- Hừ...... - Anna cắn môi - Wendy..... Cô được lắm.......
Anna vừa đi khuất, nụ cười trên gương mặt nó cũng tắt
- Wen...... - Ji kéo nhẹ tay nó
- Về thôi..... - Nó quay lưng bước đi
- Nói chuyện chút đi. - Sam bất ngờ xuất hiện
-------
- Đó là lí do hai đứa chia tay????? Anna có thai????? Thật không????? - Sam hỏi nó
- Có lẽ là thật........ - Nó gật đầu rồi lấy điện thoại ra. Đây là đoạn phim Anna gửi cho em - Hôm chị kết hôn, em đã tình cờ bắt gặp được họ ở trên phòng tầng trên........ Hai người đó........ Bồn tắm đầy hoa hồng chứa Trisexphon......
- F*CK!!!!!! - Sam tức giận đập bàn - THẬT KHÔNG???????
- Bình tĩnh đi chị....... - Nó thở dài - Em mệt mỏi rồi...... Không còn muốn giành lại tình yêu nữa........
- EM SAO VẬY?????? KHÔNG PHẢI ĐÃ HỨA VỚI CHỊ SẼ THEO NÓ ĐẾN SUỐT ĐỜI SAO????????? GIỜ EM LẠI NÓI NHƯ THẾ??????? CHỊ VÀ MẸ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN CÔ TA!!!!!!!!
- Nhưng chuyện cũng đã đành rồi...... Chị à, đừng để cho đứa bé sinh ra mà không cha....... Vì em là một đứa trẻ lớn lên thiếu tình thương cha mẹ, nên em rất hiểu nỗi đau thiếu đi đôi cánh bảo bọc...... - Nó gục đầu xuống khẽ nói - Chị và Windy cũng vậy mà, mười lăm năm vắng mẹ, hai người cũng hiểu mà....... Vậy nên đừng để sự ích kỉ của bản thân làm cho đứa bé sinh ra thiếu cha, chị à........ Tội lắm....... Đứa bé đâu có tội tình gì đâu......
- Win bỏ nhà đi một tháng rồi, từ sau lần chạy đến bệnh viện với em......... Chị cũng chẳng biết tìm ở đâu nữa..... Chị cũng mệt vì thằng nhóc này rồi...... - Sam thở dài
- Thế à????? Chị bảo tụi Jin, Yin và Ken tìm chưa?????? - Nó nhíu mày, trong lòng lo lắng
- Rồi...... Nhưng thằng nhóc này đã trốn thì....... - Sam lắc đầu buồn bã - Em chắc cũng biết những ngôi nhà bí mật của nó chứ?????
- Vâng ạ....... Để em thử tìm...... - Nó đứng dậy - Chào chị em đi.........
"Win, anh đâu rồi vậy?????

Nó và Jin đến ngôi nhà bên bờ biển
- Tớ biết nơi này....... Đến rồi, không có........ - Jin khẽ lắc đầu
- Đây là ngôi nhà cuối cùng rồi..... - Nó cắn môi - Chứ ở đâu được?????
Bất chợt, một hình ảnh lướt nhanh qua đầu nó. Giác quan thứ 6 cho nó biết hắn đang ở đó.
- Đi! - Nó lên xe - Tớ biết một nơi.
- Đâu?????? - Jin nhíu mày
---------
Ngôi nhà gỗ dần dần hiện ra trước mắt nó và Jin
- Đây à? - Jin hỏi - Sao cậu biết???
Nó không nói gì, mở cửa xe chạy thẳng vào nhà.
.........
- WIN!!!!!!! - Nó vừa mở cửa phòng đã thấy hắn gục trên sàn, xung quanh toàn là máu - JIN ƠI, VÀO ĐÂY NHANH ĐI!!!!!!!!!
........
Chiếc xe phóng nhanh đi về phía trung tâm thành phố
"Cầu trời đừng cho anh ấy bị gì......." - Nó nắm chặt bàn tay đầy máu của hắn, khóc nức nở
- Yên tâm..... Thằng khỉ này sống dai lắm, chưa chết đâu mà sợ...... - Jin cười trấn an nó - Đừng khóc nhè nữa, mặt lem nhem như mèo rồi á.......
- Xì... - Nó phì cười - Lo lái xe đi.
----------
Bệnh viện
- Sao vậy???? - Sam chạy đến
- Bọn em cũng chẳng biết nữa. Lúc tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã như thế rồi.... - Jin lắc đầu
- Wen.... - Sam khẽ gọi nó

Nó thẩn thờ ngồi trên ghế nhìn đèn phòng cấp cứu
Đèn chuyển màu, cửa phòng bật mở
- Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày do uống quá nhiều rượu trong thời gian dài. May mắn là do đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nếu trễ chút nữa thì đã mất mạng rồi. - Bác sĩ bước ra - Vài giờ nữa mọi người có thể sang thăm.
- Cảm ơn...... - Sam mỉm cười lịch sự
- Tớ đã nói rồi mà..... - Jin vỗ vai nó - Không sao cả rồi...... Còn quan tâm thì sang thăm đi......
- Ừ..... - Nó đứng dậy
.......
- Nhóc à........ - Sam chạy vào
- Sao chị tìm được em????? - Hắn nhìn bà chị
- Tớ tìm nhé!!!! - Jin liếc xéo hắn
- Để chị xử tội đã..... - Sam hất hàm - Giỏi ha...... Bỏ nhà đi ha...... Để rồi như thế này ha...... Đổ đốn ha........ abcxyz.........
- Chị cho em yên đi....... - Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại - Về đi......
- Ừ thì về...... Thôi mình về đi Jin, gọi con Wen về luôn....... - Sam cười nhẹ rồi nói
1
2
3
Hắn bật dậy
- Wen đâu?????
- Wen đâu???? - Sam giả vờ nhại lại - Wen đâu Jin???????
- Em hỏi Wen đâu!!!!! - Hắn sầm mặt - Đừng có đùa!!!!!!
- Ngoài cửa á....... - Jin chẹp miệng - Wen ơi, vào đây đi......
Nó mở cửa bước vào

Hắn nhìn người con gái trước mặt, chiếc váy trắng nó mặc trên người đã dính đầy máu
- Cô ấy đã tìm ra cậu..... Nếu không tớ cũng chẳng biết cậu sống dở chết dở ở ngôi nhà đó đâu..... Cảm ơn đi...... - Jin cười
- Đi ra ngoài, Jin! - Sam kéo tay Jin
....
Căn phòng lại chìm vào im lặng
- Anh còn đau không????? - Nó hỏi phá đi sự ngượng ngùng
- Một chút..... Nhưng nó chẳng là gì cả....... - Hắn nhìn nó. Người con gái ngồi ngay trước mặt nhưng sao giờ xa quá???????
- Anna có thai rồi.... - Nó thở dài - Chúc mừng anh sắp lên làm bố.......
- Anh không vui....... Cô ta có con hay không anh cũng không quan tâm.......
- Đừng mà anh...... - Nó nhìn hắn - Em xin anh đấy....... Đứa bé đâu có tội tình gì đâu, sao lại bắt nó không có cha chứ??????? Em là đứa không cha mẹ, em hiểu lắm......... Hiểu nỗi đau và tủi hờn khi bị bạn bè chọc ghẹo........ Anh mười lăm năm xa mẹ, cũng hiểu mà.........
- Nhưng anh không thể....... Anh không thể ở bên cô ta....... Sao em có thể dễ dàng bỏ anh như thế hả????? EM CÒN YÊU ANH KHÔNG???????
- YÊU???? Còn........ Nhưng em là một cô nhi, em rất hiểu cảm giác thiếu đi tình thương cha mẹ........ Em không muốn con của Anna phải thiếu cha..........
- Anh xin lỗi...... - Hắn cúi đầu - Anh hiểu rồi...... Nếu em đã quyết thế thì tùy em..... Chỉ cần nghe em nói, em vẫn còn yêu anh là đủ rồi......
Nó cúi xuống hôn hắn
- Em yêu anh...... Nhưng dần sẽ không yêu anh nữa..... Tình cảm dần phai nhòa theo năm tháng, anh cũng vậy......... Em chỉ mong, anh sống tốt........ Kể từ bây giờ....... Em sẽ tập....... Không yêu anh nữa....... Tạm biệt anh........
Nó bước ra khỏi phòng
...........
Ông trời ơi, con đã làm gì sai mà người bắt con phải chịu đau đớn như vậy??????
Nó gục xuống sau cánh cửa rồi khóc
"EM YÊU ANH, EM SẼ MÃI YÊU ANH.......... CẢ ĐỜI NÀY, CÓ LẼ EM SẼ KHÔNG THỂ YÊU AI KHÁC NGOÀI ANH........."
.......
"ANH XIN LỖI....... NHƯNG ANH KHÔNG THỂ NGỪNG YÊU EM ĐƯỢC......."
Hắn khóc
Nụ hôn của nụ, mùi hương quen thuộc vẫn còn vương trên môi
Nhưng rồi, có lẽ, hắn sẽ không bao giờ có thể ôm lấy mùi hương ngọt ngào này, một lần nữa.
----------
Tình yêu giữa đôi ta là sai hay sao????? Mà giờ đã phải dở dang........
Tình yêu này, là ai đúng, ai sai??????? Mà giờ hcungs ta phải chia lìa đôi ngả........

8h tối
Biệt thự Hoa Lan
- Cô chủ, có người đến tìm cô. Là em gái cô. - Quản gia bước vào
- Em gái tôi???? - Nó nhìu mày nhìn ra cửa
- Sasa???? - Su nhìn cô gái bước vào - Chuyện gì vậy chứ???
- Chị Wen..... Anh Hai..... - Sasa cúi đầu - Em xin lỗi...... Vì tất cả.......
- Xin lỗi??? - Su nhìn Sasa - Thật không??????
- Em biết lỗi rồi mà......... - Sasa nhìn Su - Những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều....... Em ân hận lắm...... Chỉ vì em quá yêu anh Win nên mới bắt cóc chị....... Em xin lỗi......
- Gi ờ mới hiểu à?????? - Su nhìn cô em gái với vẻ trách móc - Hum....... Tha tội cho em đó....... Được không chị?????
- Được em....... - Nó mỉm cười
- Cảm ơn chị!!!! - Sasa chạy lại ôm chầm lấy nó........ Nhưng một nụ cười sâu sa ẩn trên môi......
- Nụ cười ấy là sao chứ????? - Sumi nhíu mày. Có gì đó không ổn ở đây.........
- Chị Wen....... Đi với em một chút...... Em có thứ này muốn cho chị xem....... - Sasa kéo tay nó - Đi đi.......
- Đi đâu????? - Nó hỏi
- Anh đi với........ - Su chạy theo
- Cũng được........ - Sasa hơi ngập ngừng - Nhưng hai người khó đối phó đây.........
- Linh cảm của mình có gì đó không ổn, phải lén đi theo thôi..... - Sumi cắn môi nhìn ba người đi về phía cánh đồng hoa
-----------
- Có gì ở đây vậy?????/ - Nó hỏi
1

2
3
Tiếng động bất ngờ lao lên
Trong chốc lát nó đã bị hàng trăm người bao vây
- Cô đầu hàng đi...... - Giọng của Anna bất ngờ vang lên - Dù cô có là Công chúa đi chăng nữa thì khi đứng trước 100 sát thủ như thế này thì cô cũng chịu thôi.....Van xin tôi đi...... Tôi sẽ cho cô 1 con đường sống........ HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!
- Sasa.... - Su cũng không kém cạnh khi bị một loạt sát thủ áo đen bao vây - ANH KHÔNG NGỜ EM LẠI VẬY!!!!!!!!
- Anh im đi........ Em phải trả thù........... - Sasa oán hận nhìn nó
..........
15ph sau
Hơn một trăm sát thủ đã bị nó và Su xử đẹp
Nhưng trên người nó đã chằng chịt vết thương
- Cô được lắm...... - Anna nhếch môi - Nhưng nhìn cô đi, thật thảm hại........ Bàn chân đã bị thương rồi........
- Dơ bẩn....... - Nó nhìn Anna rồi gượng đứng dậy
- Vô ích thôi....... - Anna chẹp miệng - Thảm thương quá........ Không thể đứng dậy nữa sao?????? Tội nhỉ...... Đau không??????
- Không!!!!!! - Nó trợn mắt
- Thế à???? - Anna từ từ lấy trong túi ra - Đừng có nói dối........ Tôi biết cô giờ đang rất đau....... Nhưng không sao, tôi sẽ giúp cô hết đau.......... Nhanh lắm...... Chỉ một phát thôi là hết......... Khỏi ngay mà..........
- KHÔNG!!!!!!!!! - Su trợn mắt
"Bằng......." Tiếng súng vang lên
- Su....... - Nó nhìn người con trai đang chắn trước mặt - Em.........
- Anh Hai....... - Sasa bất chợt òa khóc - Đừng mà........

- Anh Su...... - Sumi đứng đằng xa sững sờ
- Chị ơi...... Chăm sóc Sumi giúp em...... - Su dần gục xuống rồi nhìn Sasa - Xin lỗi chị Wen đi, hãy chăm sóc ba mẹ thật tốt....... Giờ ba mẹ chỉ còn mỗi em thôi.......
- ANH HAI!!!!! ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG SAO MÀ....... - Sasa gục xuống - Em xin lỗi....... Anh Hai..... Em sai rồi.......
- Ngoan đừng khóc........ Khóc là anh Hai không thương đâu....... - Su mỉm cười nhìn Sasa - Ngoan nào.......
- Phù...... Mất một viên đạn....... - Anna cười khảy - Một con chuột đã chết.......
Anna từ từ chĩa súng thẳng vào nó
.........
"Bằng........ Bằng........."
Ba tiếng súng đồng thời vang lên, xé toạc bầu không khí
Nó trợn mắt, chết lặng
Người gục xuống, không phải nó mà là......
- SASA!!!!!!!! - Nó hét
Sasa và Anna cùng nhau gục xuống
- Suýt nữa...... - Hắn chạy đến, trên tay cầm môt jcaay súng còn nghi ngút khói - Em không sao chứ?????
.......
Sasa nhặt một cây súng từ dưới đất lên, chĩa thẳng vào người Anna
- BỎ SÚNG XUỐNG!!!!!! KHÔNG TÔI SẼ GIẾT CÔ....... - Sasa đe dọa
- Cô muốn chết à?????? - Anna cười nhìn Sasa - Có ngon thì cô thử bắn đi...... Xem tốc độ của ai nhanh hơn không?????? Cô muốn tôi cho cô đoàn tụ với anh trai thì tôi chiều........
Viên đạn từ Sasa bắn ra chệch một góc nhưng viên đạn từ Anna đã xuyên thẳng vào bụng Sasa
Cùng lúc đó, hắn đã kịp thời chạy đến..... Một phát súng thẳng tim.....
......
- Em không sao....... - Nó lắc đầu - Su đã cứu em........ Đưa em ấy vào bệnh viện đi.......
- Anh Su...... Em xin lỗi vì quá vô dụng....... Chỉ biết chờ anh Windy đến cứu chứ không làm được gì...... - Sumi chạy tới, òa khóc
Chiếc xe phóng đi trong màn đêm
Để lại những cánh hoa tơi tả thấm đẫm máu và nước mắt

- Sasa...... - Cậu mợ nó chạy đến - Sasa...... Sao lại vậy?????
- Anna...... - Gia đình Anna cũng chạy đến
- Họ được đưa vào phòng cấp cứu rồi...... - Jin nói
- CÔ!!!!!! - Mợ nó chạy đến bên nó - CÔ CÒN Ở ĐÂY À?????? CÔ HẠI CON TÔI NHƯ THẾ ĐỦ CHƯA???????? CÔ HẠI CUỘC ĐỜI NÓ RỒI, GIỜ CÔ HẠI HCO NÓ NẰM TRONG BỆNH VIỆN. KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT THẾ NÀO.......... CON TRAI TÔI NGU SI NÊN MỚI TIN LỜI CÔ!!!!!! ĐỒ MỒ CÔI VÔ GIÁO DỤC!!!!!!!!!
- Mợ... - Nó gằm mặt
- Bác sai rồi..... - Sumi đứng dậy - Bác cưng chiều chị ấy quá nên chị ấy hư rồi......... Cháu biết cháu là người ngoài không nên xen vào nhưng bác biết anh Su rất buồn vì bác đối xử như thế không????? Anh ấy kể từ nhỏ bác cưng chiều chị Sasa nhưng anh ấy không ganh tị, vài năm trước chị ấy bắt cóc dự hãm hại chị Wendy........ Bác không biết hay vờ không biết??????? Tối hôm qua, chị ấy lừa chị Wendy ra ngoài, dụ chị ấy vào cái bẫy được mai phục sẵn........ Bác biết không??????? Anh Su, anh ấy cũng là con trai của bác cũng vướng vào cái bẫy đó, giờ cũng đang nằm trong đó, chưa biết sống chết ra sao....... Vậy mà bác chỉ quan tâm đến mỗi chị Sasa thôi sao??????? BÁC LÀM MẸ NHƯ THẾ À???????
- Không......... Con gái tôi tuyệt đối không phải loại người như thế..... Nói dối........ Cô nói dối.........
- Tùy bác...... - Sumi thở dài
Đèn phòng cấp cứu bật sáng
- Con tôi sao rồi.....
- Tôi rất tiếc..... Ba bệnh nhân nhưng có hai bệnh nhân đã mất trên đường đến bệnh viện là cô Trịnh Nhật Uyên và Tạ Hồ Thiên Kim. Còn bệnh nhân Tạ Hồ Ngọc Khôi đã qua cơn nguy kịch nhưng do viên đạn bắn trúng xương chậu nên chúng tôi sợ sẽ để lại di chứng.......
- Di chứng gì???? - Nó hỏi
- Có thể bị liệt toàn thân. Có thể liệt nửa người...... Nhưng cũng có thể, nặng nhất là rơi vào trạng thái thực vật mãi mãi.......
- Không......... - Mợ nó ngất xỉu - Su....... Sasa...... Hai đứa bỏ mẹ mà đi sao.........

- Anh Su..... - Sumi òa khóc trong lòng nó - Huhuhuhuhu..........
---------------------
- Đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên đi. Thằng Su nó tỉnh thấy em ũ rũ thế này nó sẽ buồn lắm đó....... - Nó vỗ vai Sumi
- Khi nào anh ấy tỉnh hở chị?????? - Sumi nhìn nó
- Còn tùy thôi em à...... Nhưng chị tin sẽ không lâu nữa đâu........
"Thằng nhóc này........ Ngốc vừa thôi........ Sao em lại đỡ đạn cho chị chứ.........." - Nó mím môi, nuốt nước mắt vào trong. Nó không thể gục ngã ngay lúc này, nó còn phải là chỗ dựa cho Sumi.......... Nó không được khóc....... Không được khóc.......
..............
- Sumi..... - Ông Lâm bước vào phòng bệnh của Su
- Ba...... - Sumi nhìn ông Lâm - Anh Minh.....
- Ra ngoài nói chuyện đi, con gái....... - Ông Lâm thở dài
- Em đi chút nha chị...... Chăm sóc anh ấy giúp em....... - Sumi nhìn nó rồi bước ra khỏi phòng
....
Quán coffee đối diện bệnh viện

- Con gái, về nhà đi........ - Ông Lâm nhìn Sumi
- Nhà????? - Sumi nhìn ông - Nhà là cái gì?????? Đối với con, con chỉ có một mái nhà, nơi có chị Wendy và anh Su.....
- Em mới hai mươi tuổi đã sống chung với một thằng con trai suốt năm năm trời......... EM NGHĨ SAO VẬY??????? - Việt Minh hét to
- Anh nghĩ em thế nào??????? - Sumi trừng mắt nhìn Việt Minh - ANH NGHĨ EM LÀ THỨ CON GÁI ĐÓ À?????????? EM VỚI ANH SU CHẲNG LÀM GÌ QUÁ GIỚI HẠN CẢ......... CHÚNG EM Ở CHUNG NHÀ VỚI CHỊ WENDY NHƯNG Ở HAI PHÒNG KHÁC NHAU!!!!!!!!
- Anh....... - Việt Minh nhìn Sumi - Xin lỗi em.......
- Không cần....... - Sumi đứng dậy - Thưa ba, con không muốn về nhà...... Con muốn sống chung với anh Su và chị Wendy. Con đủ 20 tuổi rồi, con tự biết lo cho bản thân.....
- Chúng ta kết hôn đi........ - Việt Minh bất ngờ nắm tay Sumi
- Anh nói cái gì?????
- Năm năm qua anh đã xin bố rất nhiều...... Em là con của mẹ kế, chúng ta không máu mủ.......... Tình cảm chúng ta từ nhỏ......... Anh biết em yêu anh mà........
- Giờ người em yêu chỉ có Su...... - Sumi quay đi - Anh buông ra......... Em nói rồi, em không còn tình cảm với anh nữa........ Con xin phép....... Gi ờ đối với em, anh chỉ là anh trai...... Tình cảm ngày xưa, anh quên đi........ Chào anh em đi.........
- Thằng nhóc đó có gì hơn anh?????? Giờ cậu ta nằm đó như một kẻ vô dụng......... Em nghĩ lại đi.......... Cậu ta không thể tỉnh lại được đâu...... Em đành lòng kết hôn với một người thực vật à??????? KHÔNG!!!!!!!
"Chát........."
Một cú tát cực mạnh giáng xuống
- ANH IM NGAY!!!!!!!!! ANH ẤY NHẤT ĐỊNH SẼ TỈNH LẠI!!!!!!!!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI ANH!!!!!!!!! NẾU CÓ THỂ, TÔI SẼ TỪ MẶT CÁI GIA ĐÌNH NÀY LUÔN!!!!!!!!! BỐ, HÃY XEM NHƯ CON KHÔNG CÒN LÀ CON GÁI NHÀ HỌ LÂM NỮA.......... TẠM BIỆT BỐ..........
Sumi bước đi
"Sumi......... Em được lắm........" Việt Minh nhìn bóng dáng bé nhỏ bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jiyeon