C61-62-63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng, điện thoại nó reo làm hắn bừng tỉnh:
Có lẽ chiếc hôn em đem tặng ai đó đêm nay
Góc khuất phía sau em là anh với chua cay
Bởi vì bất cứ đâu mà em đang lừa dối
Nói với anh là em đang ở noi bla....bla....bla.....
Biết không nên tin vì đây phút giây này
Em đang......

Get on the floor
Get on the floor.....
(Get on the floor - 365daband)
Là đồng hồ báo thức.
- Cô nàng này đặt báo thức bằng điện thoại hả? - hắn nhíu mày nhìn cái Samsung Galaxy S5 màu trắng có ốp hình Hello Kitty màu hồng - Nhà nghèo vậy hả? Dùng Samsung luôn. Mấy này kia cũng toàn Nokia Lumia với Iphone không. Nghèo kinh nhỉ. Có vẻ mấy cô nàng này có điều gì bí ẩn lắm đây. Hắn quay sang nhìn nó, trông nó ngủ thật đẹp, hệt như một thiên thần. Lúc này hắn mới nhìn ngắm nó: da trắng hồng, đôi mi dài và cong vút, mũi cao, môi đỏ mọng, gò má lúc nào cũng ửng hồng. Nói chung là cái đẹp nào trên thế giới đều tập trung vào nó hết. Hắn mỉm cười nhìn nó. Không biết từ lúc nào, hình bóng nó đã chiếm một ví trí rất quan trọng trong lòng nó, hình bóng Moon bây giờ gần như đã xóa sạch trong tim Hắn. Hắn khẽ lay tay nó:
- Trí Nghiên, dậy đi!
- Kull ơi, cho tớ ngủ chút nữa đi mà! - nó ngái ngủ

- Hazz. Bây giờ chắc phải dùng biện pháp mạnh rồi quá! - hắn lắc đầu rồi cúi xuống hôn nó.
2ph sau, nó mở mắt thì thấy hắn đang hôn mình. Dùng hết sức đẩy hắn ra.
- Anh là gì vậy? Bộ tính dê tôi lúc tôi không có khả năng chống đỡ à?
- Như vậy cô mới thức dậy chứ. 6h hơn rồi kìa.
- Vậy hả? Tôi ngủ say quá! - nó bật dậy.
- Cô ngủ ngon còn tôi thì...... Cả tối cô nằm lên tay tôi đấy, tê cả tay.
- Chứ ai biểu anh ôm tôi. - nó hừ mũi. Nó vẫn không dám nhìn mặt nó bởi chuyện tối hôm qua. - Mà dù sao cũng cảm ơn, nhờ anh tôi mới ngủ ngon được như vậy.
- Thôi, đi tắm đi. Tôi lấy đồng phục cũ của chị tôi cho cô thay. - hắn nói rồi bước ra khỏi phòng, nó thì bước vào phòng tắm làm vscn.

15ph sau, nó bước ra khỏi phòng cũng trong chiếc khăn trắng, nhìn khắp phòng, không thấy hắn, nó khẽ mỉm cười. Nhìn trên giường, một bộ đồ đồng phục cũ được xếp ngay ngắn. Nó mặc vào...... Hoàng Ngọc Hạ Nhi - nó nhìn lên cái bảng lên trên áo. Hơi rộng....... Nó cười. Đúng là chị Hạ Nhi cao và nặng hơn nó - một cô gái cao đến 1m83 cơ mà, chiếc váy cũng hơi dài so với nó. Nó bật điện thoại:
- Chị Sam à, đồng phục chị rộng vậy?
- Hả????? - người con gái bên đầu dây ngơ ngác
- Tối qua, em với thằng em trai yêu dấu của chị được nhận lời thách đấu, em về hơi trễ, lại bị thương nên bị mấy con quỷ kia cho ngủ bụi. Em phải ngủ ở nhà chị. - nó giải thích
- Vậy là em mặc đồng phục chị đi học đúng không? - cô gái bên kia lắc đầu - Đúng là hơi dài so với em. Em muốn làm gì thì tùy ý.
- OK chị! - nó nói rồi tắt máy, bước ra khỏi phòng

Chân nó vẫn còn đau nhói, đi từng bước một, nó lết ra tới đầu cầu thang thì hắn lên.
- Sao cô chưa thay đồ?
- Minh Tuấn, phòng chị anh ở đâu vậy?
- Hỏi làm gì?
- Đưa tôi đến đấy đi. - nó thở hồng hộc
- Được rồi. - hắn bế thốc nó lên - Chân đang đau mà.

Vào phòng chị hắn
- Đưa tôi đến chỗ bàn may ấy.
- Ờ..... - hắn vẫn ngơ ngác
- Được rồi, cảm ơn. - nó khởi động máy. Dưới bàn tay hắn, 1ph sau, chiếc áo trắng đã được nó may ôm sát em hơn, chiếc váy cũng ngắn đi một chút.
- Cô làm gì đồng phục chị tôi thế? - hắn ngỡ ngàng
- Không tin anh có thể hỏi. Tôi xin phép chị Sam rồi. - nó đưa hắn cái điện thoại. Chị ấy cao tới 1m83, cao hơn tôi tận 8cm, quần áo chị ấy hơn rộng và dài nên tôi chỉnh sửa cho hợp khổ người thôi mà. Thôi, anh đưa tôi về phòng anh đi, tôi thay quần áo.
- Ờ... Ờ..... - hắn sốc.

6h30. Sau khi ăn sáng xong thì hắn dùng chiếc BMW mài đỏ của mình đưa nó đi học.
- Anh chạy đi, khoảng 100km/h thôi nhé! - nó cười, hất mái tóc dài của mình ra sau (tóc nó và hắn đã nhuộm đen trở lại vì trường nó không cho học sinh nhuộm tóc)
Ngồi trên xe, hắn và nó cùng đeo headphone, mỗi người một tai, bật nhạc của 365daband. Mái tóc dài của nó bay bay trong gió sớm thật quyến rũ. Hắn nhìn nó mãi thôi...... Chiếc xe chạy vào trường đã trở thành tâm điểm của cả trường.
- Là thiên thần của 11A1. - hs1
- Nhưng tại sao con nhỏ đó lại đi với anh Tuấn được chứ? - hs2
- Định quyến rũ anh ấy à? - hs3
..........
- Đi với anh tôi bị cả trường soi rồi đấy! - nó phụng phịu
- Không quan tâm. - hắn mở cửa xe cho nó, rồi bế thốc nó lên trong ánh mắt tức tối của toàn trường (nam là vì hâm mộ nó còn nữ là vì hâm mộ hắn)

- Anh làm gì thế? Bỏ tôi xuống. - nó đỏ mặt.
- Lên lớp đi rồi bỏ, chân cô đang đau, đi không được rồi mà còn ngoan cố nữa.
..........
Hắn đỡ nó ngồi xuống
- Anh làm như tôi là con nít không bằng! - nó nhìn quanh lớp đang sốc toàn tập
- Biết rồi mà - hắn ngồi xuống cạnh nó - Nghe nhạc đi. - hắn vén mái tóc của nó rồi để headphone vào tai nó.
- Cảm ơn. - nó và hắn cùng gục mặt xuống bàn nghe nhạc.
10ph sau.......
Rầm....... Một chiếc ba lô màu hồng đáp trước mặt nó và hắn

- WHAT THE HELL? - hắn bật dậy
- Cảm ơn nha! - nó nhìn lên khuôn mặt sát thủ của ba con bạn rồi quay sang hắn - Tôi điện thoại bảo tụi này đem cặp lên trường cho tôi ấy mà.
- Sướng quá ha! - Ji hằm hằm - Tối qua cậu đi đâu cả đêm không về nhà. Sáng nay đi học còn nghe tụi kia đồn cậu đi với thằng nhóc này nữa.
- Ờ...... - nó giải thích - Tại đứa nào đó không cho tớ vào nhà, bảo quá 10h thì cho tớ ngủ bụi nên...... tớ ngủ ở nhà cậu ấy.
- Tối qua tụi này đi với nhau. 11h mới về. - hắn lên tiếng - Được chưa?
- ĐI VỚI NHAU??????? - sáu cái mỏ cùng hét
- Điếc lỗ tai! - nó và hắn cùng mếu - Tại tụi Angel thách đấu với tụi này...... Sorry bạn hiền nha. Nhưng tụi nó thách đấu với bang chủ thôi à. Hì hì!!!!!!!
- Vậy là sau đó cậu về nhà ở với tên này. Phải không? - Kull đập tay kết luận - Vậy quần áo? Đồng phục này ở đâu ra?
- Chị Sam thì sao? Của chị ấy đấy! - nó nhún vai
- Sao cậu biết chị Sam? - hắn và Ken cùng hét
- Không thể trả lời câu hỏi này. - tụi nó và Jin cùng nhún vai
Tùng.... Tùng..... Tùng...... ba tiếng trống vào lớp vang lên kết thúc cuộc trò chuyện.

Hai tiết học kết thúc, giờ ra chơi..... Bụng nó đã đánh trống biểu tình nhưng nó lại thản nhiên không hay biết.
- Xuống canteen không? - ba con bạn hỏi
- Mình không đói! - nó cười, thực sự là nó không muốn cho ba con bạn lo lắng về vết thương của mình.
- Vậy thì ở đây nha! - ba con bạn chưa kịp đi thì.....
- Dừng lại đi. - hắn bật dậy - Công đừng giấu. Bụng cô đánh trống nãy giờ rồi.
- Làm gì có!!!!! - nó chối. Thực sự là hắn nằm gục xuống bàn, tưởng ngủ nhưng thực sự là hắn chỉ giả vờ ngủ. Và cũng chỉ hắn nghe được tiếng bụng nó đánh trống.

- Vậy thì xuống canteen đi. - Ji kéo tay nó đi
- Á!!!!!! - nó nhăn mặt
- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ? - hắn quát - CÔ CÓ BIẾT LÀ TRÍ NGHIÊN ĐANG BỊ THƯƠNG KHÔNG HẢ????? - không chần chừ, hắn bế nó xuống phòng y tế.
Sau khi tự mình băng bó vết thương cho nó, hắn bế nó xuống căn tin. Sáu đứa kia nhìn nhau mà không hiểu mô tê gì. Ngoài ra, trong lòng Yin lại bực bội, cậu tứ, bởi vì tại sao cậu luôn thua kém hắn. Tại sao người biết nó bị thương chỉ có hắn, tại sao người đưa nó xuống y tê và tự mình băng bó vết thương cho nó lại là hắn......
- Cô ăn gì? - hắn hỏi
- Kem dâu thôi. Bánh snack nữa. Kem cỡ lớn nhé! - nó cười

- Ok! Hắn nói rồi chạy đi.
- Chuyện gì đấy? - Ji, Jin Yun và Kull cùng hỏi
- Không có gì. Tớ bị thương trong lúc xử tụi kia, cậu ấy đưa tớ về nhà câu ấy băng bó rồi tớ ngủ ở nhà cậu ấy. Lúc ấy đã gần 12h rồi.
- Vậy thì cậu ngủ ở đâu? - Jin cười nham hiểm
- Ở phòng cậu ấy. Có gì sao?
- Vậy còn cậu ấy? - Yin nhảy vào
- Tụi này ngủ chung một giường. - hắn bước đến. Nhưng âm lượng của câu nói ấy hơi lớn để cho 1/4 căn tin nghe thấy. Tin đồn được truyền đi, 15s sau, cả căn tin đều sốc toàn tập.
- Nè, chỉ là.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jiyeon