Hyung, em muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần đầu tiên được viết dựa trên việc Jinyoung kể rằng việc cậu được hát phần đầu bài Dreaming do Jaebeom sáng tác là do chính cậu đã đòi Jaebeom chia cho cậu phần hát đấy.

Ngoài ra thì phần này cũng được đăng vào đúng ngày kỉ niệm 5 năm debut của JJ Project nên đây  là món quà mình muốn gửi tặng đến các thuyền viên thuyền BNyoung cũng như các bạn Joyous thân yêu. 

#5YearsWithJJProject

Enjoy!

----------

Phòng làm việc của Im Jaebeom

" Jaebeom hyunggg~~~"

Mỗi khi Jinyoung có chuyện gì cần anh đều gọi tên Jaebeom ngọt đến chảy từng giọt mật sau đó lại cố ý kéo dài chữ 'hyung' đến khi người kia đáp thì thôi.

"Anh nghe!"

Jaebeom dù biết người nào đó đang cố lôi kéo sự chú ý của mình nhưng quyết không rời mắt khỏi quyển sổ chép nhạc, hờ hững đáp.

"Em muốn đoạn đầu tiên này nha nha nhaaaa ~"

"Hửm?"

"Đoạn đầu của bài hát anh vừa cho em nghe demo đó hyunggg ~"

"À!!!"

Jaebeom trả lời nhưng vẫn không mấy tập trung vào câu chuyện không đầu không cuối của Jinyoung.

Jinyoung thấy chiêu làm nũng này có vẻ không hiệu quả lắm, nghĩ nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, quyết khiến người đang ra vẻ bận rộn kia phải nghe cậu:

"Phần đấy giống y như anh trong lòng em vậy đó."

"Có gì giống?"

Jaebeom hơi nhíu mày, quay ra nhìn Jinyoung khó hiểu. Lại bắt đầu nói linh tinh gì nữa đây.

"Thì bởi đều là định mệnh của em"

Jinyoung nói với vẻ nghiêm túc, vừa nói còn vừa chớp chớp đôi mắt to tròn như muốn khẳng định lại câu cậu vừa nói khiến Jaebeom không khỏi phì cười.

Ở đâu lại có cái kiểu so sánh anh với cái đoạn nhạc cơ chứ.

Jaebeom theo thói quen đưa tay vò vò đầu Jinyoung làm tóc cậu rối tung lên:

" Cái thằng nhóc trẻ con này. Chỉ giỏi nịnh nọt. Em muốn hát đoạn đó đến thế hả."

" Em không biết đâu. Anh nhất định phải chia cho em đoạn đó. Anh thử giao đoạn đó cho các thành viên khác đi."

Jinyoung vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ đanh đá siêu cấp dễ thương. Nhìn thấy dáng vẻ đấy của Jinyoung, Jaebeom lại càng muốn trêu chọc cậu:

"Đoạn đầu ấy hả? Không được. Anh định giao đoạn đấy cho Youngjae rồi. Biết sao giờ ?"

Nói rồi Jaebeom nhún nhún vai ra chiều bất lực lắm, anh cũng hết cách. Rồi lại giả vờ quay lưng với cậu, chăm chú tiếp tục ghi chép nhạc.

10s....

30s....

1'....

Đằng sau lưng Jaebeom vẫn không hề có động tĩnh gì.

Hình như cứ có cái gì không đúng lắm. Sao người đằng sau lại không hề có phản ứng gì với câu nói của mình? Jaebeom len lén quay người liếc lại đằng sau.

Jinyoung vẫn ngồi y chỗ cũ, chiếc mũ snapback rõ ràng vừa còn đội ngược tinh nghịch giờ đã kéo sụp xuống che đi khuôn mặt, chỉ còn thấy đôi môi nhỏ của người nào đó đang bĩu bĩu ra vẻ oán giận, ủy khuất ghê lắm.

Jaebeom lắc lắc đầu bất lực, đi đến chỗ Jinyoung ôm lấy vai cậu cười cười:

"Chỉ là một đoạn hát thôi mà. Em có cần ra vẻ đáng thương đến mức đấy không?"

Jinyoung ngước lên nhìn Jaebeom, đôi mắt đã hơi ngấn nước:

" Anh không thương em nữa."

Jaebeom lấy tay bẹo bẹo cái má phúng phính của cậu:

"Đừng nhõng nhẽo nữa nào. Anh sao lại không thương em được chứ. "

" Trước kia anh luôn đáp ứng em."

"Thì bây giờ vẫn vậy mà? Nhưng công việc là công việc, anh chỉ làm những điều tốt nhất cho nhóm thôi."

"Vậy ý anh là em hát phần đó sẽ không tốt cho nhóm?"

Jinyoung hơi giẫy người, tránh khỏi vòng tay đang ôm lấy vai cậu của Jaebeom.

"Em biết anh không có ý đó mà. Không phải Jinyoung là người luôn hiểu anh nhất sao."

" Xí... Em thì làm sao hiểu được anh. Em có nằm trong đầu anh đâu mà biết anh nghĩ gì."

Jinyoung vẫn cố ý chống đối lại anh làm Jaebeom không còn cách nào khác ngoài việc phải tự mình chịu xuống nước.

"Đùa em chả vui gì cả. Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm đi."

Jaebeom đứng dậy để Jinyoung một mình trên ghế sopha rồi quay lại bàn thu âm, bỏ lại một câu không hề có tí nào tự nguyện.

Tuy nói là chịu xuống nước nhưng Jaebeom cũng là người có cái tôi rất cao nha. Không thể để cậu biết anh đang yếu thế trước cậu được.

" Vậy tức là anh đồng ý cho em hát phần đó đúng không?"

Vẻ mặt Jinyoung lập tức thay đổi 180 độ, ngoác miệng cười đến tận mang tai, nhìn Jaebeom với ánh mắt lấp lánh mong chờ.

"Tùy em nghĩ..."

Jaebeom ậm ừ qua loa ra vẻ không quan tâm mấy chuyện lặt vặt, con nít thành thực ra lại đang rất để tâm. Sợ rằng cậu sẽ không vui.

Jinyoung biết là Jaebeom đã chịu 'khuất phục' mình nhưng cũng chỉ dám âm thầm cười trộm sau lưng anh. Cậu nói đúng ra là một kẻ rất biết điều nha.

Không bao giờ được đà lấn tới mà dại dột chọc quê anh. Một khi đã đạt được mục đích là rất ngoan ngoãn chuồn nhanh rút gọn, âm thầm quay về kí túc xá trả lại không gian sáng tác yên tĩnh cho Jaebeom.

Đối với Park Jinyoung cậu, Im Jaebeom không bao giờ nói không mà thật ra anh đã mất cái quyền đấy từ lâu rồi. Vì cậu sẽ bằng mọi cách lấy bằng được thứ cậu muốn từ anh.

Im Jaebeom và Park Jinyoung cho đến bây giờ vẫn luôn là vậy. Jinyoung đòi đông hỏi tây còn Jaebeom thì cam chịu thuận theo cậu dù có muốn hay không.

Mọi người thậm chí còn nói rằng Jinyoung sẽ thành đứa trẻ bị Jaebeom chiều hư mất thôi. Đứa trẻ mãi không chịu lớn luôn làm theo ý mình nhưng chỉ Jaebeom mới biết cậu thật ra là một đứa trẻ hiểu chuyện đến như thế nào.

Dù Jinyoung có hay đòi hỏi hay hờn dỗi nhưng những gì cậu đã nói ra đều những thứ cậu đã suy nghĩ kĩ và biết rằng nó sẽ không trở thành điều phiền phức đối với anh. Cậu không muốn mình trở thành rắc rối của anh nhưng lại luôn muốn hưởng thụ cảm giác được nuông chiều, được quan tâm.

Bản thân Jaebeom mỗi khi Jinyoung làm nũng với mình, anh cũng không có cảm giác bài xích. Thậm chí còn nảy sinh một chút cảm giác hư vinh vì mình có thể là chỗ dựa cho Jinyoung, cảm thấy như bản thân đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống của cậu.

Thỉnh thoảng mọi người lại trêu trông hai người y hệt mấy cặp đôi đang yêu nhau. Jaebeom thì không bao giờ trả lời. Còn Jinyoung thì chỉ luôn cười nhạt hùa theo.

Và thế là mối quan hệ của cả hai vẫn cứ luôn không rõ ràng theo một cách rất riêng như vậy ngần ấy năm trong mắt những người ngoài cuộc và cả người trong cuộc...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net