⌞1.1⌝ Nhất kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╭【 𖹭・ ɪɴᴛʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴ 】 ・・

・┈ ⟡ ﹕ᴍᴀɪɴ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ:
Họa sĩ kiêm nhiếp ảnh gia Jeong Jihoonᯓᡣ𐭩
Nghệ sĩ dương cầm Lee Sanghyeokᯓᡣ𐭩

・┈ ⟡﹕ ꜱᴜᴘᴘᴏʀᴛɪɴɢ ᴄʜᴀʀᴀᴄᴛᴇʀꜱ:
Lee Minhyung 𖹭 Ryu Minseok

・┈ ⟡﹕ ᴛᴀɢꜱ:
ngọt › chữa lành

niên hạ › happy ending

・┈ ⟡﹕ ʙɢᴍ:
Those eyes (New West) hoặc Spotify playlist của mình.

・┈ ⟡﹕ ɴᴏᴛᴇꜱ:
⊹ Diễn biến có lẽ sẽ hơi nhanh.
⊹ Bối cảnh Venice.

𓏲 ๋࣭ ˖࣪ ⋆˙. 𝚎𝚗𝚒𝚍𝚊𝚕𝚒𝚣𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

⎯⎯⎯⎯  ・✧・ ⎯⎯⎯⎯

.

.

.

|⋆౨ৎ˚⟡˖ 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 「 ✉️ 」 ₊˚.⋆|

𝑦𝑜𝑢'𝑣𝑒 𝑔𝑜𝑡 𝑎 𝑡𝑖𝑐𝑘𝑒𝑡 𝑡𝑜 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑚𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒: ꒰ 🎟 ꒱
𝑝𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑗𝑜𝑦 𝑖𝑡.ᐟ

.

✮⋆˙ Bài hát đề cử: Mystery of Love (Sufjan Stevens).

Một lần nữa, Jeong Jihoon nhìn bảng danh sách những vật dụng cần thiết rồi kiểm tra chúng đã nằm ngay ngắn trong vali hay chưa. Dù đã đi máy bay nhiều lần trong đời đến nỗi anh hoàn toàn có thể thuộc được thứ tự từng món đồ cái trên danh sách kia nhưng anh vẫn không tránh được lo lắng bản thân sơ sót bỏ quên thứ gì. Điểm dừng chân tiếp theo chính là đất nước hình chiếc ủng.

"Ồ, ra là lần này anh định đi châu Âu à?"

Âm thanh phát ra từ điện thoại di động đã bật chế độ loa ngoài kế bên Jeong Jihoon. Cậu kéo khoá vali lại, dựng đứng nó lên rồi mới cầm điện thoại, tắt loa ngoài áp lên vành tai.

"Ừm, châu Mỹ đi chán rồi nên định đổi gió một chút. Vừa hay Ý anh chưa bao giờ đi, cảnh trên hình đẹp nhưng không biết thực hư ra sao. Anh đặt vé máy bay và thuê khách sạn hết rồi. Chiều tối mai anh bay, sáng sớm ngày kia sẽ đến Ý, nếu ổn thì có thể ở lại tầm vài tháng luôn."

Trước lời nói sặc mùi tư bản của Jeong Jihoon, Ryu Minseok trái lại không hề ngạc nhiên chút nào. Jihoon thật ra là một nhiếp ảnh gia – công việc phù hợp với những kẻ có đam mê cái đẹp và chịu đi phiêu du rong chơi đây đó, trùng hợp Jihoon lại là người bị ám ảnh với cái đẹp, cậu dành hầu hết tuổi thanh xuân chỉ để tìm "thứ vàng mười đã qua thử lửa" trong thiên nhiên.

"Anh định đến Roma, Venice hay Milan? Nếu là Venice thì tin em đi, ngoài đời lãng mạn còn hơn trên ảnh nhiều."

"Sao em lại biết?" Gương mặt Jihoon hiện lên vẻ ngạc nhiên, theo trí nhớ của cậu thì em ấy chưa từng đến Venice bao giờ, thế thì làm sao em biết rõ thế?

"Anh nhớ Giáng Sinh năm ngoái em có chụp gửi anh một bức hình ở sân bay không? Lúc đó là em với Minhyeong chuẩn bị bay đến Venice đó."

"À." Đến lúc này, Jihoon mới nhớ ra. Lần đó Minseok đúng là có gửi cho anh tấm hình em và người yêu đang ở sân bay, nhắn là chuẩn bị đến trời Tây đây. Cậu nhận được tin thì chỉ cười rồi chúc hai người đi chơi vui vẻ, cũng không hỏi cụ thể địa điểm là đi đâu.

Thế thì hay rồi, Jeong Jihoon thoáng nghĩ, càng có lí do cho cậu mong chờ vào chuyến đi này.

"Anh định đến Roma xem Đấu trường La Mã cơ, nhưng em làm anh tò mò rồi nên anh quyết định sẽ tới Venice vậy." Jeong Jihoon chuyển điện thoại qua tai kia, cười nói.

"Gì cơ, anh đổi ý ngay tắp lự luôn à?" Ryu Minseok sửng sốt, không ngờ chỉ với một lời nói của mình mà lại có trọng lượng lớn đến vậy, "Thế còn vé máy bay với khách sạn thì sao? Anh đã đặt sẵn rồi mà?"

"Khách sạn thì hủy, cùng lắm là mất tiền cọc. Vé máy bay anh mua cái mới thôi. Dù sao, bây giờ cũng không phải mùa du lịch cao điểm ở Ý, không sợ kín chuyến bay hay khách sạn."

Ryu Minseok trầm ngâm, cảm thấy bản thân có trọng tội với số tiền Jeong Jihoon đã bỏ ra, nhưng nếu cậu đã quyết vậy thì em cũng không thay đổi được gì. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, em liền hô:

"Anh."

"Có chuyện gì?" Jeong Jihoon đáp lại.

"Anh có muốn ở homestay không?" Minseok thoáng ngập ngừng, Jihoon nghe vậy cũng khá ngạc nhiên, "Homestay hả? Chưa thử bao giờ, mà sao em lại hỏi thế?"

"Chú họ Minhyeong cho thuê homestay ở Venice, nói là chú họ vậy thôi chứ cách Minhyeong có sáu tuổi thôi. Nếu anh muốn ở lại lâu thì thuê homestay đi, giá rẻ hơn ở khách sạn một nửa, đây còn là chỗ quen nên có thể giảm giá đấy. Quan trọng chú họ Minhyeong cũng là người Hàn, ngôn ngữ giống nhau sẽ tiện trao đổi. À mà, anh ấy sống ngăn nắp sạch sẽ lắm, còn biết nấu ăn nữa, anh không cần phải lo đâu."

Bỏ qua chuyện lần đầu tiên được biết Minhyeong có một người chú họ ở Ý đi, thì lời đề nghị của Minseok khiến Jihoon phải trầm ngâm suy nghĩ. Trước đây đi bắt cảnh, cậu chưa hề ở homestay lần nào, cũng chưa từng sống chung với người khác trừ gia đình, chính Minseok cũng biết vậy nên khi đưa ra câu hỏi này, em cũng suy tính rất lâu. Ban đầu Jihoon còn định từ chối, nhưng nghĩ đến số tiền mình có thể tiết kiệm được, Jeong Jihoon liền thỏa hiệp.

"Được, làm phiền em nói với anh ấy một tiếng nhé."

Ryu Minseok vâng vâng dạ dạ, mở loa ngoài lên rồi gõ màn hình lạch cạch. "Chiều mai anh đi có đúng không? Chà, có hơi gấp nhỉ? Nãy giờ bàn với anh mà em cũng quên nhắn tin hỏi anh ấy còn phòng không. Nếu có người đặt trước rồi thì ngày kia anh phải chịu khó ở khách sạn một hai ngày tạm vậy."

"Không sao, em cứ hỏi đi." Jeong Jihoon ứng tiếng xong thì im lặng chờ đợi. Một lát sau, Ryu Minseok đã trao đổi xong với người kia, vui vẻ reo lên, "Tuyệt quá, anh ấy bảo là còn phòng, bảo anh cứ đến đi, chỗ quen nên anh ấy giảm nửa giá."

Nghe đến đây, Jeong Jihoon thật sự phải há hốc mồm. Giảm nửa giá? Cậu nói thẳng ra cũng không được tính là "chỗ quen biết". Cậu chơi với Minseok, Minseok tình cờ là người yêu Minhyeong, Minhyeong lại tình cờ là chú họ của người cậu chưa biết mặt kia. Người này kinh doanh cho vui thôi hay gì?

Nghĩ ngợi một hồi, Jeong Jihoon liền ngập ngừng hỏi: "Chú họ của Minhyeong.. tên gì thế?"

Ryu Minseok hừm một tiếng rõ dài, mãi một lúc sau mới nở nụ cười, nhìn ra cây hoa trà bên ngoài cửa sổ: "Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok."

Sau gần mười ba tiếng lênh đênh trên nền trời, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đặt chân xuống sân bay quốc tế Marco Polo ở Ý. Đương gần hai giờ trưa, Venice nắng đến bỏng cả mặt. Jihoon vừa phải thích nghi cấp tốc với sự chênh lệch múi giờ vừa phải lắc cổ để cấp cứu cái đầu như sắp rơi xuống của mình. Thật ra ngồi khoang hạng thương gia rất thoải mái, chỉ là ngồi lâu quá nên cậu có hơi mỏi cổ.

Trước khi đến đây, cậu đã được Minseok đưa cho địa chỉ liên lạc của Sanghyeok bao gồm cả sdt và mạng xã hội, và đương nhiên, cậu đã lên xem. Trái lại với sự mong chờ của cậu, Lee Sanghyeok chẳng đăng bất cứ thứ gì trên mạng xã hội cả, trừ hình chụp Minseok và Minhyeong đang ngồi ăn lẩu vào Giáng Sinh năm ngoái và một tấm hình chụp bầu trời. Thất vọng, Jihoon liền nhắn tin hỏi Minseok có tấm hình nào của Sanghyeok không, em chỉ thần bí bảo, anh Sanghyeok ấy hả, gặp đi rồi anh biết.

Câu nói lấp lửng và danh xưng chú họ của Minhyeong và cả người sắp chung nhà với mình càng khiến sự tò mò của Jeong Jihoon về người tên Lee Sanghyeok này dâng lên đến đỉnh điểm. Lấy hành lý xong, cậu liền vội vã mở điện thoại lên gọi cho anh, không muốn chậm trễ một giây nào để có thể gặp anh. "Em đang mặc nguyên cây đen, măng tô màu đen, đi giày đen, cầm điện thoại đen, kéo vali màu đen nốt."

Trong khi Jeong Jihoon đang khẩn trương thông báo tình hình thì Lee Sanghyeok hối hả nhìn qua nhìn lại, "Em đợi một chút, anh đến cổng đó rồi, nhưng ở đây nhiều người quá, là mùa đông nên gần như ai cũng mặc măng tô hoặc áo phao giống em cả, màu đen cũng là màu rất phổ biến.."

Càng nói, Lee Sanghyeok càng chạy nhanh hơn. Jeong Jihoon có thể nghe ra những bước chân gấp gáp của anh cách một lớp màn hình điện thoại. Đột nhiên, một linh cảm kì lạ ép cậu phải ngước đầu nhìn lên. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người mặc áo len cao gầy lập tức lọt vào tầm mắt cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau, và cứ thế chững lại mất vài phút. Dòng thời gian lúc này như ngừng lại, âm thanh cũng đột nhiên biến mất. Trong mắt hai người lúc này chỉ còn đọng lại sự sửng sốt, và dáng vẻ của đối phương.

Sanghyeok là người có phản ứng trước. Anh thu lại vẻ mặt, hạ điện thoại xuống, bước từng bước đến bên cậu.

"Tìm thấy em rồi, Jeong Jihoon."

Sân bay quốc tế Marco Polo cậu vừa đáp xuống nằm trên phần đất liền phía Tây của Venice, một bề giáp đất liền, một bề giáp biển. Tuy đã đến Venice, nhưng đây vẫn chưa phải là chỗ Jihoon nên dừng lại. Nơi cậu muốn đến là nhà của Sanghyeok, toạ lạc trên quần đảo trung tâm nơi có Vương cung thánh đường Thánh Marco và cầu Rialto hoa lệ nức tiếng. Mà muốn đến được đảo trung tâm, cậu không thể chỉ di chuyển bằng phương tiện thông thường.

Sanghyeok dắt cậu lên một chiếc taxi nước. Đúng là đến những nơi có địa hình đặc thù như Venice, có dân bản địa chỉ dẫn vẫn tốt hơn. Jihoon lén lút quay sang nhìn góc nghiêng của Sanghyeok, chưa được vài giây đã căng thẳng thu ánh mắt lại. Cậu thật sự đã bị bất ngờ khi gặp mặt anh trực tiếp. Nếu cậu phải làm luận văn miêu tả một người với bốn mùa, cậu nhất định sẽ miêu tả Sanghyeok.

Đôi mắt anh lung linh như mặt hồ mùa xuân, nụ cười anh lấp lánh như nắng mai mùa hạ, giọng nói anh nhẹ nhàng như lá rơi mùa thu, và nước da của anh trắng trẻo như tuyết mùa đông mới tụ.

Jeong Jihoon thật sự bị sốc, theo đúng nghĩa đen. Do dành phần lớn thời gian ở nước ngoài nên cậu hiếm khi gặp người Hàn. Có thể đây là lí do cậu bị hớp hồn bởi anh chăng? Bởi linh hồn rực rỡ của mảnh đất mà cậu hằng yêu quý?

Vì bộ dạng lúng túng ở sân bay hại cậu được một phen muối mặt nên bây giờ cậu chẳng dám đối diện trực tiếp với anh. Cậu cũng không biết rốt cuộc vì sao bản thân căng thẳng, chỉ biết là cử chỉ chào hỏi của cậu lọt vào mắt anh chắc chắn rất buồn cười, vì anh đã cười tươi thế cơ mà. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy sự quê độ của mình đổi lấy nụ cười của người đẹp cũng không lỗ cho lắm, nhưng cậu vẫn không biết làm sao đối diện với anh đây.

Được mệnh danh là Thành phố của những kênh đào, Venice được ôm trọn bởi những sắc xanh óng ánh của làn nước và những con thuyền Gondola dập dềnh theo sóng nước. Khi đến được nhà của Sanghyeok, sự căng thẳng trong lòng Jihoon vẫn không hề giảm bớt. Anh có vẻ cũng để ý thấy nên cũng không trêu cậu, tinh ý chừa cho cậu thời gian.. lấy lại mặt mũi.

Nơi ở của Sanghyeok là một ngôi nhà hai tầng màu nâu trà nép mình nơi cuối góc phố lãng mạn, hứng được cái nắng trưa giòn tan neo đậu trên ô cửa sổ, hứng được cái lòng thủy tinh gắt gao của con kênh vào mỗi độ chiều tà. Căn nhà được bày trí khá đơn giản, phỏng theo lối trang hoàng kiểu cũ. Tầng trệt là phòng khách và nhà bếp, tầng một và tầng hai đều là một phòng ngủ và một ban công nhỏ. Mỗi phòng ngủ và phòng khách đều có lò sưởi đỏ lửa kêu tí tách. Nhưng một thứ Jihoon đã để ý ngay khi vừa bước vào nhà, thứ này không phù hợp với sự ấm áp của căn nhà một chút nào, đó là một bức tranh sơn dầu trong phòng.

Bức tranh vẽ bầu trời mùa đông với hoàng hôn đỏ rực, phía dưới kí tên: Chovy.

Đây là tranh của mình! Jeong Jihoon sửng sốt thốt lên trong lòng. Đúng thế, Jeong Jihoon ngoài tư cách là một nhiếp ảnh gia còn là một hoạ sĩ. Không ai biết đến thân phận hoạ công này của cậu, kể cả Ryu Minseok, vì cậu chưa từng xuất hiện trước truyền thông cũng như giấu nhẹm thân phận của mình, chỉ làm việc thông qua người đại diện. Mặc dù cậu cũng được coi là khá có tiếng trong giới, treo giá bức tranh nào là bán được bức đó, nhưng việc bắt gặp tranh của mình tại nhà người quen của người quen thế này khiến cậu có chút giật mình.

Bức tranh có tên là Winter falls, lấy hai màu chủ đạo đen trắng. Những người trong giới nghệ thuật vẫn luôn tranh luận về bức tranh này của cậu. Bình thường, khi dùng màu nóng có bước sóng dài như đỏ kết hợp với màu trung tính như trắng, màu đỏ sẽ có sự nổi bật vô cùng rõ ràng. Nhưng có người nói, định lý đó không áp dụng lên bức tranh này của cậu, bởi khi nhìn vào nó, sự lạnh lẽo của tuyết rơi đã lấn át hoàn toàn sắc đỏ sắc đỏ của chạng vạng. Tuy nhiên, cũng có người nói, khi nhìn vào bức tranh này, họ thấy hoàng hôn đã làm tan đi cái lạnh giá của tuyết mùa đông.

Khi tự nhìn vào bức tranh này, Jeong Jihoon thuộc loại số một, cũng chính vì thế nên cậu mới thấy nó mang một cảm giác rất độc đáo. Trên thực tế, màu đỏ có bước sóng dài nhất, gây ấn tượng mạnh hơn màu trắng là điều hiển nhiên, thế thì khi nhìn vào mà vẫn chỉ chú ý đến sắc đỏ mà không rùng mình trước sắc trắng thì bức tranh này cũng chẳng còn gì đặc biệt.

"À, đó là bức tranh anh mua ở buổi đấu giá tại Phần Lan ba năm trước, của một họa sĩ tên là Chovy."

Thấy cậu cứ đứng thất thần nhìn bức tranh, Lee Sanghyeok liền lên tiếng. Đợi cậu quay sang nhướng mày nhìn mình, anh mới cười rồi nói tiếp: "Đẹp đúng không? Chovy vẽ nhiều tranh lắm, triển lãm nào của người này anh cũng đi. Anh đã nhìn qua mấy trăm bức rồi, nhưng vẫn ưng bức này nhất."

"Anh.. thích người hoạ sĩ này lắm à?" Jeong Jihoon bất giác nhìn vào chữ kí ở cuối góc tranh của mình, lơ đãng hỏi.

"Ừa." Lee Sanghyeok gật đầu mà không có lấy một giây chần chừ. "Bởi vì thích, nên anh cũng rất muốn được thấy mặt con người tài hoa này. Chỉ tiếc rằng Chovy chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, ngay cả người mua tranh cũng không, vậy nên chắc cả đời này anh cũng không có cơ hội rồi."

Người anh muốn gặp đang đứng trước mặt anh đây này.. Jeong Jihoon thoáng lẩm bẩm. Lee Sanghyeok không nghe rõ liền nhướng mày hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?" thì lập tức, cậu giật mình, mặt mày hốt hoảng vội vã xua tay, "À không có gì đâu anh. Em nói nhảm thôi, anh đừng để tâm."

Lee Sanghyeok không phải hạng người thích tọc mạch chuyện người khác, thấy cậu không muốn nói cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh đánh tiếng với cậu, "Ngắm tranh nhiêu đó đủ rồi, mình đi thôi." rồi dẫn cậu lên tầng một. Nhà có hai tầng, Sanghyeok tinh ý để tầng một dành cho khách để nếu họ có vấn đề về chân cũng không phải di chuyển nhiều. Khi Jihoon đã đẩy được vali vào đến phòng, cảm thấy nhiệm vụ của mình đến đây là hết, anh nắm khoá cửa, mỉm cười với cậu, "Có gì không ổn thì gọi anh nhé." rồi đi mất.

Jeong Jihoon "Vâng." một tiếng, cánh cửa sau đó liền đóng lại. Lúc này, cậu mới bắt đầu mở vali ra sắp xếp đồ đạc của mình. Quần áo đông của cậu trước giờ vẫn luôn là mấy bộ quen thuộc, mặc được ở hầu hết mọi quốc gia trên thế giới trừ những nước nhiệt độ trung bình mùa đông quá cao. Trong lúc treo quần áo vào tủ, cậu đột nhiên nghĩ đến một điều, nhà anh chỉ có hai tầng với hai phòng ngủ, tầng hai là phòng của anh, tầng một là phòng của cậu. Điều này có nghĩa nếu cậu thuê phòng rồi, sẽ không còn phòng cho khách khác đến thuê nữa, đồng nghĩa luôn với việc cậu sẽ phải sống chung với anh, chỉ mỗi hai người, trong thời gian tới.

Jeong Jihoon âm thầm nuốt nước bọt, sự căng thẳng vừa mới dịu xuống được vài phút lại được dịp dâng lên. Thất thần một lúc, cậu mới sực tỉnh ra rồi lắc đầu nguầy nguậy, treo vội cái áo vào tủ, sốt sắng vỗ mặt mình hai cái.

Bình tĩnh lại đi Jeong Jihoon, chỉ là ở riêng hai người thôi mà, anh ấy không ăn thịt mày, có gì đâu mà mày phải sợ.

Hai người đã bắt đầu việc sống chung đơn giản như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net