⌞2.2⌝ Anh thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

now loading. . . ⌞2.2⌝ Anh thích em.

.
.
ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ!

✮⋆˙ Bài hát đề cử: Futile Devices (Sufjan Stevens).

Đêm hôm đó, Jeong Jihoon không ngủ. Cậu thức cả đêm để lên mạng tìm hiểu xem Lee Sanghyeok rốt cuộc là ai. Chần chừ một lúc, cậu quyết định gõ thử tên anh lên thanh tìm kiếm. Nhưng kì lạ thay, thứ hiện lên trước mắt cậu không phải là những thông tin cơ bản về Lee Sanghyeok, mà là những bài báo về một vụ tai nạn.

"Gì thế nhỉ..?"

Jihoon nhíu mày, khẽ lẩm bẩm, tay nhanh chóng nhấp vào đường liên kết đầu tiên.

Anh, một nghệ sĩ dương cầm có nghệ danh là Faker, được đánh giá là một trong những thiên tài âm nhạc bậc nhất thời điểm đó khi giành liên tiếp ba chức vô địch thế giới tại những cuộc thi âm nhạc danh giá. Tưởng chừng như thành tích vô tiền khoáng hậu của anh cứ thế mà kéo dài bất tận cho đến sự việc kinh hoàng vào mùa đông sáu năm về trước. Trên đường trở về nhà, chiếc xe chở Sanghyeok đã bị một xe tải mất lái chạy ngược hướng đâm vào. Quản lý của anh thiệt mạng ngay tại chỗ. Anh thì may mắn giữ được tính mạng, nhưng lúc được nhân viên cứu hộ kéo ra khỏi xe thì cả người đã bê bết máu, phải đi cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Sự việc này sau khi lên báo đã làm chấn động giới âm nhạc thời điểm đó. Toàn bộ sự chú ý đồng loạt hướng về phía anh, tất cả đều cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi. Cuộc phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng, thành công đem Lee Sanghyeok từ tay thần chết trở về. Nhưng rồi một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, anh vẫn bặt vô âm tín, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới. Người ta nói, vụ tai nạn đã để lại cho anh một vết sẹo ở tay, khiến cho anh vĩnh viễn không thể đàn được nữa.

Màn hình kéo đến đây, Jeong Jihoon bất giác nhíu mày. Vốn dĩ chỉ muốn đọc thông tin về vụ tai nạn, nào ngờ bài báo lại "tặng" cho cậu thêm những tin đồn không vừa mắt. Cậu cảm thấy, dù cho anh có ra sao đi chăng nữa, việc đồn đoán lí do anh biến mất rồi nghiễm nhiên xem nó là sự thật thì không hay chút nào.

Bực dọc, Jihoon không đọc báo nữa mà đánh bạo tìm video anh đàn để xem. Quả đúng như cậu đoán, màn trình diễn của anh còn lưu lại trên mạng rất nhiều. Cậu tạo hẳn một danh sách phát, chăm chú xem rồi cũng dần thiếp đi.

Không biết đã qua bao lâu, Jeong Jihoon cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cả người cậu đau như búa bổ, hậu quả của việc ngủ sai tư thế. Jihoon đứng lên bẻ khớp vai vài cái, thầm nghĩ, lần sau có xem gì thì cậu cũng phải lên giường nằm mới được, không thể bạc đãi bản thân như thế nữa.

Jeong Jihoon vừa ngáp vừa bước xuống lầu, lập tức bắt gặp bóng lưng Lee Sanghyeok đang loay hoay dưới bếp. Chợt nhớ đến chuyện tối qua, bước chân cậu thoáng khựng lại, nhưng vài giây sau lại bình tĩnh bước xuống.

Jihoon tiến về phía người lớn hơn, định lên tiếng chào hỏi thì anh đã bất thình lình quay người lại, chìa đến trước mặt cậu hai túi lọc trà.

"C—cái gì vậy ạ?"

Jihoon giật mình, có chút thắc mắc. Sanghyeok chỉ mỉm cười, từ tốn đáp, "Cho bạn nhỏ đấy. Hôm qua em nói em ngủ không được mà, có quầng thâm như gấu trúc rồi kìa."

Sau một hồi ngơ ngác, Jihoon khẽ mím môi. Cậu nhìn vào hai túi trả, rồi lại nhìn vào con ngươi vằn tia máu của anh. Sanghyeok trông còn tệ hơn cả cậu, vừa nghĩ đã biết hôm qua anh đã thức suốt đêm, thế mà vẫn đi lo cho cậu cơ đấy.

Thật là ngốc hết sức.

Jihoon thầm nghĩ, rồi đột nhiên đẩy Sanghyeok ngồi xuống ghế, lấy hai túi trà đắp dưới mắt anh, cầm hai tay anh ấn vào, "Anh mới là người trông giống gấu trúc đấy. Hôm nay anh cứ ngồi nghỉ đi, để em nấu đồ ăn cho."

Bấy giờ, Sanghyeok lại biến thành người phải ngơ ngác trước hành động của đối phương. Anh tròn mắt nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng chỉ bật cười, mở miệng chòng ghẹo, "Có được không đó?"

"Gì chứ, anh không tin em đến thế à?" Cậu lườm anh.

"Ò."

Jihoon bĩu môi, không tranh cãi với anh nữa mà cầm nguyên liệu anh đã để sẵn trên bếp lên ngắm nghía: "Ăn đậu phụ kho nhé?"

Cậu khẽ quay đầu hỏi, Sanghyeok lười biếng đáp lại một tiếng. Ở cùng anh được một tuần lễ, Jihoon nhận ra hình như anh chẳng vui vẻ như cách anh vẫn luôn thể hiện. Anh có nhiều bí mật, mà những bí mật của anh đều là những bí mật động trời.

Sanghyeok cười nhiều, nhưng Jihoon vốn là một người nhạy cảm, cậu sớm đã nhận ra nụ cười đó đấy của anh có mấy phần thật lòng. Cậu vẫn không thể quên được, đêm qua, anh đã đấu tranh với chính mình để rồi chuốc lấy bất lực như thế nào.

Jihoon tự thấy mình là một người không giỏi ăn nói, không biết dùng cách gì để an ủi anh, vậy nên tối hôm đó, cậu đã tìm cách kéo anh ra ngoài.

Những buổi tiệc tùng thâu đêm, những cuộc ăn chơi trác táng.

Quán bar.

Ban đầu, Jihoon cũng không chắc lắm về quyết định đưa anh đến đây, nhìn anh không giống kiểu người đã và sẽ đặt chân vào quán bar chút nào. Nhưng ngạc nhiên thay, lúc cậu hỏi anh có ghét quán bar không, anh lại bật cười, hỏi rằng cậu xem mình là con nít à. Thế là hai người một lớn một nhỏ dắt nhau ra ngoài.

"Anh thả lỏng một chút đi, mỗi lần không vui em đều đến đây đó."

Jeong Jihoon nói trong lúc chờ phục vụ đem đồ uống đến. Gương mặt Lee Sanghyeok lập tức hiện lên nét ngạc nhiên. Cậu nhận ra anh không vui sao? Sanghyeok thầm nghĩ. Không lẽ anh thể hiện rõ quá? Anh tự hỏi bản thân mình, nhưng chỉ một giây sau, anh đã ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó. Sanghyeok vốn là một người rất biết cách che giấu tâm trạng. Người khác nếu không để ý kĩ, sẽ hoàn toàn không nhận ra điểm bất thường trên gương mặt anh.

Vậy mà Jihoon lại để ý?

Nghĩ đến đây, trong lòng anh như có làn nắng mùa xuân vừa thổi qua. Sanghyeok cười rộ lên trước ánh mắt khó hiểu của Jihoon, "Anh cười gì thế?"

"Không có gì." Sanghyeok xua tay, bả vai vẫn đang run lên vì cười. Jihoon cũng không hỏi sâu thêm, trong lòng cũng an tâm hơn đôi chút. Cuối cùng thì anh cũng thật sự cười rồi.

Một lát sau, người phục vụ đem đồ uống đến đặt trước mặt hai người. Sanghyeok nhìn hai ly nước một hồng một xanh trên bàn, rồi lại nhìn Jihoon đặt ly màu hồng đến trước mặt anh, hồi hộp nói:

"Em không biết anh thích gì, nên chỉ chọn theo kinh nghiệm của em thôi."

Sanghyeok cầm ly lên nhấp một ngụm trước ánh mắt mong chờ của người nhỏ hơn, sau đó hỏi: "Mocktail?" (*)

(*) Mocktail: đồ uống hỗn hợp không cồn.

"Đúng thế ạ." Jihoon gật đầu, thận trọng như thể sợ bản thân làm sai chuyện gì. Sanghyeok nhìn dáng vẻ có phần lo lắng của cậu, bật cười thêm cái nữa.

Thật tình, kêu bạn nhỏ này lựa đồ uống, nhưng hình như bạn nhỏ nghĩ anh không biết uống rượu.

Lee Sanghyeok nhìn thoáng qua ly cocktail (*) của cậu, gọi phục vụ đến kêu một ly y chang. Lúc này đây, Jeong Jihoon mới trố mắt ngạc nhiên, cất giọng không thể tin nổi: "Anh biết uống rượu?"

(*) Cocktail: đồ uống hỗn hợp có cồn.

"Ừm." Sanghyeok trả lời, "Không những là biết uống, mà không chừng còn uống tốt hơn em đấy."

"Gì chứ, anh đang xem thường em à?" Jihoon phụng phịu nói, trong mắt tràn ra ý cười. Nhận ra tín hiệu thách thức trong câu nói của cậu, Sanghyeok cũng thuận gió đẩy thuyền, cầm ly rượu lên lắc lắc.

"Vậy bạn nhỏ có gì chứng minh cho anh thấy điều anh nói là sai không?"

Nghe anh nói thế, Jeong Jihoon liền cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị "động chạm". Cậu giả vờ hứ một tiếng, sau đó không chần chừ mở miệng ứng chiến luôn, "Thế chúng ta thi uống rượu đi. Ai gục trước người đó thua."

Sanghyeok cười: "Là bạn nhỏ thách anh đấy nhé, bạn nhỏ đừng có mà hối hận."

Tuổi trẻ háo thắng, Jihoon lập tức đáp "Được.", quay đầu kêu liền một lúc mười ly cocktail loại mạnh. Không chơi thì thôi, đã chơi thì phải chơi cho lớn. Jihoon không biết sức uống của mình là bao nhiêu, nhưng cứ mạnh miệng trước lấy lợi thế cái đã, hoạ đến thì mình tính sau.

Mèo lớn nói không sai. Thi thố một hồi, người phải hối hận quả nhiên chính là mèo nhỏ.

Tửu lượng của Lee Sanghyeok phải nói là vô cùng tốt, uống nhiều rượu mạnh như thế mà chỉ mới ngà ngà say, trong khi Jeong Jihoon mới uống đến ly thứ hai thì mặt đã đỏ như gấc, ly thứ ba thì trầy trật sắp gục đến nơi, ly thứ tư thì nằm hẳn ra bàn, ý thức bay hết bảy tám phần, ly thứ năm thì miễn bàn đến, vừa định động vào đã bị Lee Sanghyeok giật lấy, nhất quyết không cho uống nữa.

"Sao anh lại lấy rượu của em? Trả cho em đi.."

Trong cơn say, Jeong Jihoon mơ màng mấp máy, tầm mắt mờ mịt nhưng vẫn cố với lấy ly rượu. Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng như con nít đòi kẹo của cậu mà không nhịn được cười. Anh chạm nhẹ vào chóp mũi Jihoon, giọng điệu chòng ghẹo đáp:

"Bạn nhỏ, em đã thua rồi, đừng cố chấp nữa."

"Không, em chưa thua mà, em còn uống được tận một trăm ly nữa.." Jihoon lè nhè đáp, sau cùng cao giọng gọi cho phục vụ. "Anh phục vụ, anh phục vụ ơi, đem cho tôi thêm một trăm ly rượu nữa!"

Cậu vừa dứt lời, Sanghyeok liền giật mình để ngón tay lên miệng suỵt một cái, sau đó sờ trán, biểu tình có chút bất lực, "Bạn nhỏ, em loạn quá đấy."

Anh thầm nghĩ, thế này mà còn dám nói là không say, có mà say đến nỗi có khi bị người ta bắt cóc đem bán còn chẳng biết.

Bồi bàn thừa biết khách say nói năng bừa bãi, nhưng vẫn đi lại theo phép lịch sự. Sanghyeok ái ngại nhìn người phục vụ, sau cùng chỉ vào những ly rượu trên bàn, nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Xin lỗi anh, em ấy say nên nói lung tung. Anh có thể dọn hết mấy ly rượu trên bàn giúp tôi được không?"

Người phục vụ gật đầu, nhanh tay đem hết những ly rượu đi. Trong cơn chuếnh choáng, Jihoon đang nằm gục trên bàn lẩm bẩm: "Anh nói gì thế, em chưa say mà.." Sanghyeok lặng lẽ lắc đầu, đi sang ngồi cạnh giữ người cậu lại, tránh cho cậu quơ quào loạn xạ trúng mấy chiếc ly rỗng trên bàn rồi tự khiến bản thân mình bị thương.

Đột ngột bị động vào khiến Jihoon hơi giật mình. Bản năng phòng vệ khiến cậu lập tức gạt tay người kia ra. Nhưng giữa chừng, một mùi hương mềm mại đến trong mơ cậu còn cảm thấy quen thuộc bỗng dưng lọt vào mũi cậu. Jihoon sững người trong giây lát, sau cùng hạ tay, nằm ngoan như một chú mèo nhỏ.

Tiếng nhạc xập xình trong quán vẫn cứ thế vang lên, tiếng hò hét, tiếng chạm ly chạm đũa xô bồ hoà vào nhau inh ỏi. Người phục vụ đã rời đi từ lâu, nhưng Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế thân mật ấy. Anh lặng nhìn chỏm tóc con nhô ra của người nhỏ hơn, chần chừ một lúc rồi đưa tay xoa đầu cậu.

Lúc này, Jeong Jihoon mới bần thần nhìn lên, đôi mắt mơ màng do say rượu va phải cái nhìn sâu không lối thoát của anh, giật mình thu ánh mắt về.

Một lát sau, không biết nghĩ gì, Jihoon đột nhiên nắm tay anh, xoay qua gục đầu lên vai anh rồi ôm chặt người đối diện. Sanghyeok có chút bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra. Thậm chí, từng tế bào da của anh nơi cậu chạm vào còn có chút rạo rực. Anh ôm lấy cậu, trộm nghĩ, thời khắc này có thể kéo dài mãi mãi không? Nếu như nó chỉ xuất hiện trong mơ, vậy ngàn vạn lần đừng làm anh tỉnh dậy nữa.

"Jihoon, anh khó chịu lắm."

"Anh phải làm sao bây giờ? Mỗi khi anh định nhấn phím đàn, khung cảnh kinh hoàng ấy lại hiện ra. Tay anh bắt đầu run rẩy, anh không cách nào kiểm soát được nó."

"Có phải anh sẽ không bao giờ đàn được nữa không?"

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Sanghyeok ngửa mặt lên trần, chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sau bao nhiêu năm, anh cuối cùng cũng có thể nói ra, cho dù chỉ là với một người đi chăng nữa.

"Em mượn tay của anh một chút có được không?"

Mãi một lúc sau, Jeong Jihoon đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, rụt rè lên tiếng. Sanghyeok đưa tay trái của mình cho cậu. Nhưng Jihoon lại lắc đầu, "Không phải, em muốn mượn tay phải của anh cơ."

Nhận được lời đề nghị này, cả người Lee Sanghyeok lập tức run lên. Anh giấu tay phải ra sau lưng, bao kí ức đen tối ùa về chỉ trong một khoảnh khắc. Tay phải anh chính là tay bị run. Hơn nữa, nó còn có một vết sẹo, một vết sẹo mà anh đã phải mặc áo dài tay bất kể mùa hạ hay mùa đông chỉ để che đi, cẩn thận đến nỗi đưa đồ cho người khác cũng không dùng tay phải.

Nhưng cậu nói cậu muốn mượn tay anh.

Lee Sanghyeok cắn môi, đã định từ chối. Nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt mà Jeong Jihoon như đã dùng hết sự chân thành của thế gian gom vào để có được, anh đột nhiên không thấy sợ hãi nữa.

Anh tin Jeong Jihoon.

Người khác có thể dùng vết sẹo này để công kích anh, nhưng cậu sẽ không.

Quá khứ không, hiện tại không, tương lai chắc chắn cũng sẽ không.

Nửa ngày sau, Sanghyeok mới từ từ đưa tay phải của mình cho cậu. Anh bảo: "Em kéo tay áo của anh lên đi." Jihoon nhất thời không hiểu được dụng ý của anh, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh.

Tay áo bị cậu kéo lên, một vết sẹo dài trên cổ tay liền lộ ra. Jihoon sững sờ. Cậu nhìn nó lâu, rất lâu, cuối cùng mới run rẩy chạm vào vết sẹo của anh. Từng tế bào trên người Sanghyeok như đang run lên khi làn da nóng rực của cậu chậm rãi chạm vào cơ thể mình. Một thứ cảm xúc vô hình vô dạng lặng lẽ dâng lên trong lồng ngực anh. Tim anh đập loạn nhịp, loạn đến mức, anh phải dùng tay áp vào ngực trái mới có thể tạm thời khống chế được.

Anh phải làm sao đây?

Sanghyeok nghĩ.

"Em có thấy sợ không?"

Nghe anh hỏi, Jeong Jihoon liền ra sức lắc đầu. Đoạn, cậu nhìn vết sẹo thêm một lúc rồi nâng tay chúng lên ngang tầm mắt. Bằng một cách chân thành và trịnh trọng nhất, cậu nhẹ nhàng trao cho nó một nụ hôn.

Cậu nói: "Em vừa lấy đi hết lo lắng của anh rồi. Chắc chắn, một ngày nào đó anh sẽ lại đàn được, sẽ lại bước trên những gì phồn vinh rực rỡ nhất."

Tim Sanghyeok bước hụt một nhịp.

Có người từng nói với anh, rằng anh đừng giấu cảm xúc trong lòng quá nhiều, lâu dần anh sẽ không còn muốn thành thật với chính mình nữa.

Có lẽ người đó đã đúng.

Anh thật sự đã xem thường cảm xúc của chính mình, cho đến khi cậu bước vào thế giới của anh, dùng sự dịu dàng kiên trì từ từ gỡ bỏ từng gai nhọn trên người anh, trả về cho Venice một Sanghyeok trong trẻo vẹn nguyên nhất.

Cổ họng Lee Sanghyeok nghẹn ứ. Anh nắm chặt vạt áo cậu hệt như nắm cọng rơm cứu mạng, rấm rứt khóc như một đứa trẻ. Mọi ấm ức, mọi đau khổ bị anh dồn nén bấy lâu nay dường như đều hoá thành những viên kim cương lấp lánh rơi trên vai áo cậu. Giữa dòng chảy ồn ả, giữa thế giới xô bồ, có lẽ chẳng ai rảnh rang mà chú ý đến hai người con trai đang đứng tựa vào nhau trong góc. Bọn họ cũng vô tình với thế giới như thế, quyết tuyệt mặc kệ tất thảy, khoé mắt chẳng đọng lại gì ngoài dáng vẻ của người trong lòng.

Thế giới đã từ lâu rồi không còn tồn tại một người dịu dàng với Lee Sanghyeok như thế.

Hình như, anh cũng rung động rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net